chapter 4 - giọt mưa, chiếc ô
Không biết vì sao dạo gần đây bầu trời lại trở nên ảm đạm giữa những tia nắng hanh khô. Và cũng không biết sao hôm ấy trời lại đổ mưa.
Nhìn dòng người tấp nập được phụ huynh đón về, hoặc được che chở bằng những chiếc ô to lớn lại khiến Thảo cảm thấy chạnh lòng.
Chạnh lòng vì không ai vương tay bật tung lên một chiếc ô to lớn như thể có thể che chở cho nó.
Có lẽ từ nhỏ vì đã chứng kiến được sự chia ly của người thân, khiến nó không còn cảm giác được yêu thương, đùm bọc.
Thảo dần chìm sâu vào những suy nghĩ của chính mình, xung quanh dường như chỉ còn vài tiếng lách tách của giọt mưa. Âm thanh ấy cứ như âm thanh của những thước phim quá khứ, khiến nó nhớ mãi.
Nhanh chóng, Thảo liền cắt đứt dòng suy nghĩ của mình bằng cách lao thật nhanh ra ngoài mái hiên trú mưa, nó bất chấp mọi sự xâm nhập của cơn mưa để chạy ra khỏi vùng an toàn.
Bỗng một âm thanh tựa như sự chở che, bảo vệ mà nó hằng mong ước vang lên và tiến đến một cách rõ ràng. Ra là một chiếc ô đã được bung ra trước mặt Thảo và giọng nói trầm ấm của người con trai cất lên:
- Thảo ơi chạy nhanh vậy coi chừng té đó, bà đừng dằm mưa coi chừng bệnh.
Thảo nó khựng lại và không biết tình huống gì đang xảy ra mà ngơ ngác nhìn cậu bạn đưa ô. Ngước mặt lên, dường như nó cảm thấy có chút mơ hồ mà nhìn Huy Nguyện - người đang đứng ngay trước mặt nó. Cảm xúc trên mặt Thảo lúc bấy giờ không còn ngờ nghệch nữa, vì nó đã nhận thức ra được tình huống hiện tại.
Giọng nó có chút lắp bắp mà thốt lên:
- À.. Hả!? À tui cảm ơn ông nha..
Những biểu cảm trên gương mặt ẩm nước nhờ có sự che chở của chiếc ô giờ đây trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Có lẽ trong lòng nó cũng đã loe lói lên một tia sáng nào đó tựa cơn mưa mùa Hạ.
Mạch cảm xúc của Thảo khi đó bị cắt ngang bởi hành động bất ngờ, Nguyện nắm lấy tay nó và đưa cho cô bạn cùng lớp chiếc ô của mình:
- Nè, bà cầm lấy đi! Bye bye bà nha.
Kèm với đó là một cái vẫy tay chào tạm biệt của một người bạn. Nguyện chạy thật nhanh vào nơi trú mưa, mặc cho chiếc ô của mình đang ở trên tay Thảo.
Để lại Thảo với cái tâm trạng lâng lâng, và suy nghĩ đây là thực hay hư?
Về tới nhà, nó tắm rửa xong và ngồi lên bàn học của mình. Chẳng hiểu sao vào bàn học rồi mà không để ý đến bài học. Thảo nó lại để ý đến chiếc ô khi nãy đã được treo ngoài hiên cửa sổ cho ráo nước.
Nó vừa ngắm nhìn chiếc ô của Nguyện, bất giác khoé miệng nó cười lên. Một nụ cười mang cảm giác khó tả hiện lên giữa khung cảnh trời mưa trong cái thời tiết gọi là nóng nực. Thật không hiểu nỗi Thảo đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé ấy.
Có lẽ trong tâm trí nó giờ đây mãi luôn xuất hiện hình bóng của chàng trai tựa như cơn mưa mùa Hạ, có thể che chở và dập tan nỗi buồn u uất của nó.
Nó chợt nhận thức được hiện tại, và dùng tay véo vào má một cách thật đau đớn để rồi phải thốt lên:
- Ây da, đau quá! Mình đang bị cái gì vậy nè trời?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top