chapter 2 - sự trêu chọc




Giữa khoảng lặng của tiết ngữ văn, một tiếng chuông chói tai vang lên, cứ ngỡ như một niềm vui hân hoan của đám học trò.

Ấy thế, cái Thảo, cái Như, cái Nghi lại xem đó là một cuộc trò chuyện về "sự bất ngờ" khi nãy. Cả đám xúm lại và tán gẫu xen lẫn sự trêu chọc lên người Thảo .

Như cười phì cùng với giọng điệu mang một chút khiêu khích:

- Phì, khi nãy là sao vậy hả nhỏ Thảo kia?

Thảo nó cũng không muốn giải thích gì cho lắm, miễn cưỡng nói:

- Có cái gì đâu trời!!!

Cái Nghi cũng phản ứng nhanh mà đáp lại sự cứng miệng của Thảo:

- Thiệt hông đóooo? tụi tao ngồi dưới thấy hết mà, đừng có mà giấu tụi tao.

Nghi nói đến đâu Thảo nó cũng lắc đầu kịch liệt, cái đầu nó như sắp rớt tới nơi vậy ấy. Luôn đi cùng giọng điệu bay bổng và câu nói khước từ mọi sự việc diễn ra trong tiết ngữ văn.

Sau một hồi tranh cãi, cái Nghi và Như tụi nó mới vô thẳng vấn đề chính. Chúng nó đồng loạt mà hỏi cái Thảo:

-  Tóm lại mày có cảm giác gì với thằng Nguyện khi nó bôi bảng dùm mày hong?

Câu hỏi đột ngột cùng với bầu không khí đầy sự nghi hoặc, khiến Thảo rơi vào tình huống khó xử. Vành tai nó như một quả cà chua đỏ, dường như sắp vỡ ra nếu chỉ cần có thêm một "chất xúc tác" mà thôi!

Giọng Thảo khẽ run hòa với sự đỏ chín mặt của nó mà thốt lên:

- Tao.. tao không biết.. Cũng không có cảm giác gì hết!! Bây đừng chọc tao nữa coii!!

Nói rồi nó bật dậy và đứng lên, chạy đi đâu đó và để lại sự nghi hoặc dành cho Quỳnh Như và Bảo Nghi. Hai đứa nó chỉ biết nhìn nhau mà cười khó hiểu.

Một lần nữa, tiếng chuông chói tai tựa như cái nắng gắt của mùa hạ lại một lần vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top