Chương 1

- 07:15 phút sáng.
*Rầm..rầm*
- "Chị à dậy dậy đi thôi mặt trời lên cao qua ngọn núi rồi."

Vừa nói cô bé vừa lay lay người của nữ nhân đang ngon giấc nồng trên chiếc giường nệm êm ấm kia.

- "Gì thế nay là Chủ Nhật để chị ngủ một chút nữa thôi."

Cô ngồi dậy tóc tai bù xù,quần áo xộc xệch,mắt nhắm mắt mở nhìn cô em gái đang mở tủ hí hửng chọn đồ nào là giầy dép quần áo phụ kiện đi kèm.Dụi dụi bên mắt vẻ mặt hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.
- "Ừm...Ngẫm Thi,nay là ngày gì mà em hí ha hí hửng thế."

- "Chị quên à nay là hẹn chị đi hẹn hò với anh Lâm Khanh mà quên nhanh thế"

- "Hả...mấy giờ rồi"

Bấy giờ cô mới sực nhớ ra lời hẹn tuần trước,luống quống thay đồ vệ sinh cá nhân chải đầu tóc phi nhanh xuống nhà.Lâm Khanh đã đứng đó có vẻ từ lâu rồi.Thấy cô,cậu vẫn nở nụ cười hiền dịu cưng chiều.

- 17h30 chiều
Buổi hẹn hò của cặp đôi diễn ra khá lâu,điều đó cũng thể hiện cho tình yêu mới nở rộn ràng đầy màu hồng không chút sóng gió của cặp đôi này.
*Két...*
Tiếng két kéo dài rồi dừng hẳn trước cửa ngôi nhà lớn.

-"Cảm ơn đã đưa em về đến nhà"
- "Không cần cảm ơn,em là vợ anh mà"
Dứt lời liền hôn lên nhẹ lên trán nữ nhân rồi quay lưng phóng xe đi mất.Còn cô thì vui vẻ tung tăng chạy vào trong nhà.
Hai người hiện tại đang 22 tuổi,một độ tuổi rất đẹp.Tính ra từ năm hai đại học bên nhau đến giờ không chút gió nào lay đổ được tình yêu này vậy thì có phải là quá may mắn rồi không nhỉ.Nhưng đời mà đâu thể lười trước được chuyện gì cũng sẽ đến một cách nhanh chóng thôi.Liệu rằng cô gái hồn nhiên kia có thể chống chọi được với sóng gió ấy kiên cường mà bước tiếp.
Bước ra khỏi phòng tắm cô liền nhảy lên giường đáp tấm lưng kia lên cái nệm êm êm đó mà thư giản,nghĩ ngợi hồi lâu mặt cô điểm lên một chút hồng nhẹ.

- "Vậy là còn hai năm nữa,hai năm nữa chúng ta sẽ là của nhau"

Vừa nói cô vừa cười trong hạnh phúc.Nhưng họ đã đủ tuổi sao phải chờ hai năm nữa? Theo lời Lâm Khanh nói anh ấy sẽ xây dựng sự nghiệp riêng trong hai năm để bản thân tự lập trước sau đó sẽ rước cô về làm dâu nhà họ Trịnh.Nghĩ đến đó thôi đã đủ làm cô chìm trong tột cùng của hạnh phúc.Cầu mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

*Cốc...cốc*
- "Ai lại qua phòng mình giờ này nhỉ,cũng khuya lắm rồi"
Yểu Khốc vừa lẩm bẩm vừa tiến lại phía cửa nhẹ nhàng vặn tay nắm hé ra để một chút tia nắng từ ngoài nọt vào bên trong.
- "A...mẹ,mẹ qua phòng con có chuyện gì thế.Khuya như này sao mẹ còn chưa ngủ nữa"

Thấy mẹ cứ cúi mặt tôi có chút lo lắng.Liếc đôi ngươi nâu sẫm xuống dưới tôi thấy có vài giọt nước nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo kia.
- "Mẹ...mẹ đang khóc đấy à chuyện gì thế mẹ mau nói con nghe đi"

Lo lắng hòa lẫn sự sợ hãi không biết rằng mẹ bị đau ở đâu,cơ thể mẹ thấy thế nào.Tâm trạng hỗn độn cảm xúc đan xen lẫn với nhau đầu óc cô bây giờ khá rối vì cho dù cô có hỏi đến mấy mẹ cũng không hé răng nửa lời,khi bà thấy con gái phát hiện mình khóc bà đã giải tỏa những cú khóc nấc mà bà kìm nén giờ đây nó đã bật ra ngoài hết.Không biết làm thế nào,cô đành đỡ mẹ vào trong phòng để mẹ ngồi xuống ôm mẹ vào lòng mà vỗ về an ủi mẹ.
- "Bố con...ông ấy hình như...không còn yêu mẹ nữa"

Đôi mắt Yểu Khốc mở to bộc lộ rõ sự ngạc nhiên sở dĩ ai trong họ hai bên cũng biết bố thương mẹ ra sao,yêu mẹ thế nào.Vậy giờ đây bà lại nói như vậy là sao? Phải chăng bố đã thay lòng đổi dạ đem lòng thích cô gái xinh đẹp khác? Cũng không thể như vậy bố cô tuổi cao rồi làm gì có cô nào thích trừ phi đã biết đến gia thế của lão rồi? Trong đầu cô đặt ra rất nhiều câu hỏi mà không thể giải đáp.Bỗng dưng cô liếc mắt về phía cửa gì kia vali? Vali sao lại nằm ở đó,ánh mắt tức giận chuyện sang thẫn thờ phải chăng mẹ muốn bỏ đj đâu đó vì không muốn nhìn thấy mặt bố.
- "Mẹ tính về ngoại.Mẹ không muốn nhìn ông ấy nữa mẹ muốn về với ông bà"
- "Mẹ ở với dì đi"
Gì? Tiếng của Ngẫm Thi con bé đã đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng từ bao giờ câu nói quyết đoán chắc chắn khiến cô và mẹ đều khựng lại.

- "Nhưng dì Nhã đang ở bên Úc mà? Em định để mẹ qua đó một mình sao,với cả dì ấy qua đó làm ăn lỡ lại phiền dì với hai em nhỏ bên đó thì ngại lắm."

- "Cứ để mẹ qua đó dẫu sao dì đi thâu đêm suốt sáng giờ có mẹ qua dì chả đỡ tốn tiền thuê bảo mẫu trông tụi nó,chứ mẹ về ngoại bố chẳng phóng xe qua."

*Con bé nói đúng hai em thì còn nhỏ thuê bảo mẫu lại có chút lo lắng số tiền phải chi cũng tăng chi bằng mẹ qua đó giúp dì Nhã một tay cũng không tốn của ai đồng cắt nào*
Vuốt vuốt cằm suy nghĩ liền gần đầu,quay qua thuyết phục mẹ qua bên Úc với dì Nhã.Hai chị em ở nhà sẽ cố tìm nguồn cơn mọi việc rồi sẽ đón mẹ về những sẽ kín miệng bởi dì ấy rất thương chị gái mình bà ấy mà rơi lệ thì người làm giọt lệ của mẹ rơi chỉ có chết chắc.
Nói là làm chị em tôi liên lạc với dì út được sự đồng ý trong sáng ngày mai sẽ đưa mẹ ra sân bay còn bây giờ khuya rồi hai chị em nằm sang hai bên để mẹ ở giữ ôm bà mà chìm vào giấc ngủ.Đôi mắt còn vương một vài giọt lệ lặng lẽ nhìn hai đứa con ngày một lớn hết lòng bảo vệ bà bà vui lắm,mà cũng thương lắm.Chỉ xoa đầu nhẹ cả hai rồi ngủ cùng hai con đêm cuối vì mai bà đi rồi biết khi nào mới về đây.

_End Chap_
#LoicYuier.đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: