Chap 9
-"Mọi người nhìn kìa"
Một cô gái la lớn lên khiến cho mọi người xung quanh quay lại nhìn. Cô ta chỉ tay về hướng một chiếc xe sang trọng. Ai cũng quay lại nhìn cả nhưng tôi thì không đâu. Xe là là của người ta mắc mớ gì tôi nhìn. Người con trai trong xe bước xuống khiến cho quán Cafe càng đông khách. Người trai khoác trên một bộ đò vest lịch lãm sang trọng đi xuống. Anh ta đi xuống xe khiến cho hàng trăm cô gái ngã quỳ xuống. Bọn họ sếp hai hàng cứ như chào người nỗi tiếng í.
Tôi ngồi trong quá chả thèm quan tâm đến. Ngồi đợi cái tên "Thịt heo đông lạnh" thật là mệt mỏi. Đang ngồi đợi tên đó thì thoảng qua có cái mùi gì đó. Tôi bắt đầu cảm giác rồi quay lại nhìn người phát ra mùi đó. Tôi thật sự sốc quá trời luôn.
Tôi nhớ anh ta gặp tôi chỉ mặc đồ đơn giản. Mà bây giờ thì cứ như hoàng tử trong chuyện cổ tích bước ra vậy. Định đi tán gái à. Làm ơn đi tôi muốn có cuộc sống yên ổn. Anh nhìn tôi mà xung quanh tôi cứ là sắp cháy vậy. "Thịt heo đông lạnh" tới chỗ đối diện tôi ngồi xuống. Anh ta mãi mê gọi nước uống mà không biết là chị phục vụ sắp chết luôn. Còn xung quanh thì từ già đến trẻ phải xì máu mũi đến tội nghiệp. Còn tôi thì cứ như là kẻ thú í. Ai cũng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
-"Này anh có nặng ?"
Tôi bực quá phan cho tên đó câu mà chẳng có ý nghĩ. "Thịt heo đông lạnh" nhìn tôi khó hiểu. Anh ta lại nhìn xung quanh thì thì mới để ý là có chuyện gì. Tên đó không nói không rằng mà liếc mọi người xung quanh. Khiến cho bọn họ sợ quá mà giải tán. Ôi thật là mừng vì anh ta đã hiểu nổi khổ của mình. Nếu khoing chắc là vào viện sớm nữa.
-"Hên quá cuối cùng anh đã hiểu"
Tôi vui quá nên nói vậy. Anh ta nhìn tôi rồi mỉn cười. Nụ cười tắt đi và "Thịt heo đông lạnh" bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.
-"Giờ ta vào việc chính đi."
-Tôi nói đây"
Tôi qua quay nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh ta. Rồi anh ta quay qua lấy cái gì đó sau đó đặt lên bàn. Tôi thật rất thắc mắc lắm nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái gì. "Thịt heo đong lạnh" đập tay cái "Bộp" lên mặt bàn. Làm cho tôi giật cả mình à.
-"Đây là bản hợp đồng kì trước cô coi đi"
-"Rồi thì sao ?"
-"Cô vào làm chứ ?"
-"Đương nhiên rồi"
Tôi tỉnh bơ nhìn vào tập giấy mà nói. Còn cái tên đó làm gì mà căng thẳng thế. Chỉ là tôi đi vào làm thồi có gì đâu. "Thịt heo đông lạnh" thấy tôi thỉnh bơ trả lời thì đầu tiên là thở phào nhẹ nhỡm.
"Hên là cái con "Nấm lùn" nó không khó nếu không là phải tốn sức nữa rồi. Mà khoan đã mày bị sao vậy? Tự nhiên muốn con "Nấm lùn" vào công ty này lằm nhanh vậy? Mày bị điên rồi."
-"Này này......"
Tôi thấy anh ta ngồi im lặng chẳng nói gì hết cả. Nên tôi lấy tay quơ qua quơ lại và luôn miệng kêu. Mà "Thịt heo đông lạnh" chẳng nói chẳng rằng ngồi im liềm không nhúc nhích. Thấy anh ta như khiến tôi sợ quá trời luôn.
-"Này anh có sao không vậy ?"
Vừa nói tôi vừa chạy qua ngồi kế bên "Thịt heo đông lạnh". Ngồi bên cạch anh ta tôi nắm lấy tay anh thổi thổi để làm cho có hơi ấm. Chứ tay tên đó hơi hơi lạnh. Giống như người mất hồn vậy. Nhìn anh ta giống như có người dấn mất hồn. Không được nhá tội còn chưa nhận tiền mà anh ta đi mất rồi. Không được nhật định không được nha. Làm ơn tỉnh dậy đi mà. Làm ơn..... làm ơn...
"Thịt heo đông lạnh " đang ngồi suy nghĩ. Thì cảm thấy bàn tay mình có cái gì ấm ý. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Anh quay xuống thì nhìn thấy "Nấm lùn"đang làm gì vốtay của anh. Anh nhìn tôi sao mà mặt cứ hay hay đỏ đỏ sao í. Nhìn "Nấm lùn" đang làm gì với tay khiến mắc cười làm sao. Tự nhiên đi qua đây thỏi vào tay anh. Thật là con người kì lạ. Nhưng sao cảm giác này thật ấm áp đến lạ thường. Và chỉ muốn mãi vậy thôi. Anh ta nhìn tôi được một lúc thì lên tiếng:
-"Cô đang làm gì vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top