Chap 7
-"Nấm lùn, sao buồn thế ?"
Tôi đang ngồi uống cái ly Freeze - Matcha mà cái giọng nói này. Thật sự tôi muốn sặc thiệt luôn. Mà khoan đã cái cách gọi này là sao ? Tất cả những người tôi quen đều gọi tôi bằng tên cả. Tôi ngồi cố gắng lục tung trí nhớ để cố gắng nhớ ra người đó là ai ? Thì tôi quay lại chẳng thấy ai cái. Nên tôi cứ thắc mắt quay về mà trong suy nghĩ người kêu là ai ?
Quay lên thì đập vào mắt tôi là bản mặt của tên "Thịt heo đông lạnh". Rồi tôi đây bắt đầu nhớ lại mói thứ. Mọi truyện cả việc lần trước và lần này.
-"Anh... anh.... tên "Thịt heo đông lạnh.... ""
-"Đúng rồi"
Tôi nhớ ra và nói với tên đó thì tên đó chặn câu nói của tôi. Thật là bực mình vơi cái tên này. Lúc nào cũng ra oai mà chẳng biết lắng nghe khác. Tôi giận dõi kệ anh ta mà vẫn ngồi uống cái ly với đọc truyện như không có truyện gì xảy ra. Nói là không có gì thật chứ tôi ngồi lẩm bẩm...
"Đồ tên "Thịt heo đông lạnh$ đáng ghét"
"Đồ thịt heo mà dám gọi bà "Nấm lùn" hả con ?"
.....
Tôi lầm bầm mặt càng ngày càng nhăn nhó. Bực quá mà cài tên đáng ghét đó nhìn tôi nhếch mép. Anh ta kêu cafe rồi một ngụm.
-"Nấm lùn cô tên gì ?"
-"Như anh"
Tôi ngạc nhiên anh ta hỏi tôi tên gì. Nhưng mà tên chị đẹp lắm không xứng cho tên đó biết đâu. Nên tôi vẫn im lặng như thế.
-"Nấm lùn tên là Hoàng Kim Ngân, môi côi cha mẹ, 20 tuổi hiện là sinh viên năm hai nghành kinh tế. Có bốn người bạn thân nhưng có điều đặc biệt. Là ai trong bồn người đều có gấu nhưng cô thì không. Đúng hơm "Nấm lùn" ?"
Cái tên "Thịt heo đông lạnh" khiến tôi bất ngờ. Muốn sặc thì đúng hơn chứ. Ai cho anh ta tất cả thông tin này vậy. Khúc đầu đúng thì đúng thật nhưng khúc sau là sai be bét luôn. Ừm thì vẫn chập nhận tôi FA nhưng đâu cần lôi các bạn của tôi chứ. Máu nó lên tới não nhưng tôi vẫn bình tĩnh tra hỏi.
-"Ai cho anh biết ?"
-"Không biết, mà cái tên cô đẹp thật nhưng...."
Anh ta trả lời cứ như gì thà tôi đừng hỏi còn hơn. Nhưng được anh ta khen tên đẹp mà máu nóng bay đi đâu rồi. Ôi sao mày lại mê trai thế hả ???
-"Nhưng cái tính và bên ngoài điều xấu"
Cái gì, tôi vừa nghe xong mà giận không thể chịu nổi luôn. Tưởng được khen ai dè. Tôi đang định đứng dậy chửi cho tên "Thịt heo đông lạnh" một bài học thì anh ta kéo tay tôi xuống. Ý bảo là ngồi xuống. Anh ta uống một ngụm cafe rồi.
-"Hôm nay tôi đến đây không phải để cãi nhau với cô. Mà đến đây để cảm ơn."
Anh ta nói mà mặt nghiêm tíc chứ không còn đừa giởn nư lúc nãy nữa. Tôi cũng biết ý của anh ta là không phải gây sự. Nên tôi không nói gì chỉ gật đầu.
-"Kim Ngân cô đã giúp công ty rất nhiều. Nên tôi thay mặt công ty cảm ơn cô."
-"Không có gì"
-"Và tôi có một chuyện nữa ?"
Lúc đầu nghe cảm ơn thì được rồi. Mà còn nhờ việc gì nữa thì từ từ đã. Tôi nhìn con mắt khó hiểu của mình về phía anh ta. Tên đáng ghét lại tiếp tục uống cafe.
-"Công ty muốn mời cô vào làm ?"
Cái gì mơi tôi vào làm à. Nhưng tôi chưa tốt nghiệp gì cả mà. Tôi nghe thì thật sự bất ngờ lắm. Tôi không hy vọng vào một công ty lớn như vậy. Tôi đơn giản là kiếm đủ ăn thôi. Còn chuyện tương lai thì chưa nghĩ nhiều.
-"Nhưng tôi chưa đủ tuôi ?"
-"Không sao công ty vẫn nhận. Vậy cô làm chứ ?"
Tôi bân khoăn có nên đồng ý không. Vì thực tôi sợ sẽ không đủ năng lực làm việc này. Nhưng thực sự cuộc sống của tôi đang rất cần tiền. Thấy tôi không có đáp án.
-"Đây có gì gọi cho tôi"
Anh ta đứng lên đặt lại một cái card rồi đi mất. Tôi nhìn bóng lưng đó đi mất thì trực nhớ ra. Mình quên hỏi tên anh ta rồi. Thôi kệ kêu "Thịt heo đông lạnh" vẫn thích hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top