Chap 6

Trên con phố nhỏ nhộn nhịp sau cơn mưa mùa hạ. Tôi đang trên đường đi tới chỗ hẹn của bọn bạn. Hôm nay tôi rút kinh nghiệm là đi sớm hơn một chút. Nếu không là hai bài cãi lương kì trước khiến tôi nhờ cả đời. Vừa đi vừa nghe những bài hát đang hot như: Hôn anh của Min, Không thể yêu ai được nữa của Gin Tuấn Kiệt, Mặt trái của hạnh phúc Jang Min...... Tôi nghe rất nhiều bài hát. Những bài hát ấy coi ngắn vậy thôi mà chút xíu đã đưa tôi tới chỗ hẹn.

Chỗ hẹn là một quán cafe khá nổi tiếng. Nó được nằm bên cạch một khu vui chơi "Tình yêu" giành cho các cặp đôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao con Trang chọn ở đây nữa. Đáng lẽ phải ở chỗ "Cown Brown" chứ. Mà thôi thắc mắc nhiều chi hại não. Tôi cất máy nghe nhạc vào túi rồi đẩy cửa vào. Đẩy vào rồi tôi lại đóng lại. Biết sao không ? Trời ạ vừa đẩy vao là tôi thấy bọn nó đang ngồi với bồ chúng nó. Bây giờ tôi biết vì sao lại là khu vui chơi "Tình yêu" rồi.

Thảm họa thảm họa phải trốn ngay thôi. Đang định trốn thì bị con Huyền nắm tay lôi vào. Ôi thôi rồi đời con mà cũng không sao sẳn hỏi vụ nó luôn. Vào chỗ ngồi thì bị thằng Quân bồ con Huyền nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Thì tôi đã hiểu vì sao vội rút tay lại. Người gì chứ mới nắm có chút cứ như cháy nhà. Thử hỏi mốt có người hun thử xem. Chắc nổ quả đất luôn chứ ít gì. Mà con bạn thân vẫn hơn cái thần FA này.

Còn một chuyện nữa vào đó là tôi ra rìa thì phải. Trong đó có tám chổ ngồi mà bốn cặp là hết tám người rồi vậy còn tôi một mình. Đang định kêu con Hân ngồi sít vào cho tôi chổ ngồi. Thì thằng Long bồ con Hân cho một cú bay qua chỗ con Nhi. Thế là xin con Nhi thì bị bay qua con Trang. Sao ai cũng ác vậy tôi có cánh đâu mà bay. Mà cứ thích đá người ta không hà. Chuẩn bị đi lại xin Trang thì bị đuồi qua con bạn thân tôi. Biết qua xin con bạn thân thì bồ náo cho ăn cước mất nên thôi.

-"Lấy ghế con ngồi đi"

Bốn đứa con Trang Nhi Hân Huyền phán cho tôi một câu mà tức ói máu. Bạn bè mấy năm trời mà mới quen trai mấy tháng thôi mà vì trai bỏ bạn. Đúng là bọn ác độc. Thật khổ thân cho con FA này.

Cuối cùng thì cũng có chỗ ngồi và tụi ác ôn đó bàn đi chơi. Mà thôi trong cái xui hôm nay vẫn còn cái hên. Đi chơi là tôi nháo nhào lên. Nhưng bị bốn anh chàng của bọn nó liệc một cái. Làm tôi im lặng.

-"Tôi và anh Bảo sẽ chơi nhà ma ?"

-"Ừm"

-"Cho tôi chơi với"

Tôi lên nói để mình được đi chơi. Nhưng đáp lại của tôi là ánh mắt ăn tươi nuốt sống của con Trang và anh Bảo.  Thế là tôi im lặng không gì nữa như là không muốn đi. Thế rồi tới con Nhi và anh Tùng rủ nhau đi mê cung của sự chết chóc. Tôi phải công nhận anh Tùng khôn thiệt. Con Nhi sợ ma đi kiểu này chắc làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thôi thế nào cũng đuổi nên mình biến thôi, không lại án mắt ấy.

Tiếp tục cuộc hành trình đi tìm trò chơi của mình. Tôi quay sang nhìn cặp đôi Long Hân thì thằng bồ con Hân nhìn tôi. Thằng đó nhìn à không nó giết tôi chứ. Nhìn mà như muốn giết người ta sợ hú hồn.

-"Biến đi cho rảnh nợ"

Thằng Long phán một câu xanh gợn nghe mà muốn xỉu. Tôi không sợ nó mà chỉ là tội nghiệp cho con Hân. Phải có thằng Long làm bồ chắc nó mệt lắm. Thật là tội. Tôi buồn bã quay sang nhỏ bạn thân mong rằng nó sẽ cho đi. Ai dè thằng bồ nó tinh ranh đi trước tôi một bước.

-"Chúng ta đi thôi"

Thằng Quân đó nói câu đó xong. Mọi người đứng lên đi mất. Bọn nó coi tôi như không khí à. Chết thật, đúng là bọn dại trai. Trước khi đi, con Huyền đứng lại quay sang tôi. Cứ tướng nói sẽ cho đi. Ai dè..

-"Ngồi đó ăn uống gì đi xíu quay lại trả cho"

Tôi nghe xong buồn ơi là buồn. Dám bỏ tôi đi theo trai à nằm mơ đi. Phải cho bọn nó biết thế nào là sự khủng kiếp của Kim Ngân này. Thay vì ngồi đó khóc lóc buồn bã, tôi tự thưởng cho bản thân một ly Freeze - Matcha. Đang ngồi thử thức cái ly đó với đọc những cuốn ngôn tình nổi tiếng như "Bạn thân là con trai", "Xin chào - Thanh mai trúc mã" .....

-"Nấm lùn, sao buồn thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top