Chap 4
Chiếc xe Taxi chạy theo chiếc của cái tên đáng ghét đó. Nơi tới đó chính là tòa nhà cao nhất thành phố. Đó là tập đoàn PLN, là tập đoàn lớn nhất thới giới. Tôi đã từng mơ ước vào đây làm nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Xuống xe, tôi vào trong để đuổi theo tên đó thì tên đó đi vào thang máy mất rồi. Tôi nhìn thì biết anh ta lên tầng 80, Kim ngân tôi hết cách nên đành phải đi thang bộ đuổi theo anh ta.
Cuối cùng thì tôi cũng lên được tầng 80 bằng thang bộ. Treo mà muỗn gãy cái chân luôn, mà thôi coi như tập thể dục vậy. Dạo này tôi cũng lên mỡ hoài mà, thôi cứ cho là trời xuôi khiến vậy. Lên tới nơi thì người của tôi mồi hôi nhễ nhãi khắp người. Trên tầng 80 chỉ có một căn phòng duy nhất. Vừa mới tới cửa phòng đó thì không cần gõ hay gì mà tôi xông vào luôn.
Vào phòng thì thấy cái tên đáng ghét đó đang ngồi với đống tài liệu. Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt như một sinh vật kì lạ. Tôi thấy vậy mà bực hết cả mình, đi lại chỗ anh ta ngồi:
-"Nè của anh"
Tôi vừa nói vừa đưa tập tài liệu anh ta làm rơi cho tên đáng ghét đó. Cái tên đó không nói gì chỉ giật ngay tập tài liệu thôi. Tôi thấy thái đọ của anh ta như vậy thì máu nó sắp tới đầu nên đang định chửi:
-"Anh...."
-"Qua bên kia uống nước đi"
Anh ta chặn ngay câu nói của tôi, tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ ôm cục tức đi qua bên kia uống nước. Vì nếu làm chuyện này cũng chẳng làm được gì. Thôi bỏ qua lần còn lần sau thì mình sẽ....
Reng... reng...
Tiếng chuông của điện thoại bàn của tên đấng ghét đó vang lên. Anh ta cầm lên nghe còn tôi thì rót nước uống. Đang ly nước lên uống thì...
-"Cái gì ????"
Cái tên đáng ghét ấy la lên qua điện thoại, xém nữa làm cái ly nữa rơi xuống đất. May là tôi nhanh chụp không thôi rồi. Cái tên này không biết có chuyện gì mà la như nhà sắp cháy. Nhưng trước khi anh ta cúp máy vẫn đáp hai chữ gọn gàng.
-"Được rồi"
Sau khi cúp rồi, cái tên đáng ghét ngồi tựa lưng vào ghế suy nghĩ gì đó. Hình như lúc hắn suy nghĩ lại đảo mắt quanh phòng. Rồi lại dừng ngay chỗ tôi, anh ta nhìn đến mức muốn té đãi trong quần. Nên cố gắng uống xong rồi chuồn nhanh thôi.
-"Này, "Nấm lùn" cô biết thuyết trình không ?"
Tôi đang uống mà nghe anh ta nói mà muốn sặc. Hả cái gì "Nấm lùn", cái tên đáng ghét gọi tôi là "Nấm lùn". Ừm thì tôi không được cao nhưng đâu thể lùn bằng cây nấm được. Trời ơi cái tên trời đánh dám gọi tôi là "Nấm lùn" à. Anh sắp chết rồi đấy.
-"Này anh kia tôi nói cho anh biết, tôi có tên đành hoàng. Tên tôi là...."
-"Tôi hỏi cô có biết thuyết minh không ?"
Đang định nói cho anh ta biết thì lại lại chặn câu nói của tôi. Đúng là quá đáng đi mất. Nhưng anh lại dùng cái giọng như muốn ăn tôi như vậy. Có phải là muốn giết tôi luôn à.
-"Tôi... tôi"
-"Tôi hỏi cô có biết thuyết minh không ?"
Cái tên đó lại dùng cái giọng đó nói với tôi. Thật là đáng sợ quá đi mất. Tôi định trả lời là không, nhưng anh ta lại nói cái giọng sợ muốn chết. Nên không dám trả lới, chỉ gật đầu theo phản xạ mà thôi.
Rồi anh ta không nói không rằng ném cho tập tài liệu và tôi chụp lấy. Nhìn sơ qua thì biết chắc là coi xíu nữa thuyết minh rồi. Vì tôi học nghành kinh tế nên biết được một chút. Nhìn sơ qua thì hiểu rất nhiều thứ đó nha. Nhìn xong thì tên đó đứng lên đi ra khỏi phòng.
-"Đi thôi"
-"Đúng là "Thịt heo đông lạnh""
Tôi thấy cái thái độ đáng ghét của tên đó nên đặt cho anh cái biệt danh như anh đã đặt cho tôi.
-"Cô nói cái gì ?"
-"Không có gì mình đi thôi"
Tôi lắc cái đầu rồi đứng dậy đi theo tên đó. Còn cái tên "Thịt heo đông lạnh" thở dài rồi đi trước. Còn tôi phải nhấc cái mông lên để đi theo. Không thì tên đó ăn thịt luôn chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top