Chap 30

Phong thấy Ngân đang nằm dưới đó. Người thì bị ướt nhẹp cả và mặt bị ửng hồng như mới bị tát. Ngoài ra, khi anh đưa tay đụng cô thì biết cô đã bị sốt rồi. Bớt chợt anh để ý, trên mí mắt cô vẫn đọng lại những giọt mắt.

Anh thầm nghĩ và tức giận.

" Ai lại dám đụng vào cô như vậy, khiến cho cô như thế anh nhất định không tha đâu!"

Ngay lập tức anh ẩm cô lên đưa về nhà mình trong tâm trạng rất lo lắng. Anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì? Anh ghét bỏ chính bản thân mình tại sao lại bỏ cô một mình? Anh rất hận bản thân mình.

....

Tại nhà Phong....

Ngân cứ sốt liên miên làm anh rất lo lắng. Anh dường như muốn phát điên với bọn người kia. Sao có thể hành hạ cô như thế này????

Cả đêm hôm đó, anh phải ngồi túc trực bên cô mãi. Anh sợ cô một mình. Vì anh biết trong quá khứ của cô không hề vui vẻ.

Anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô đang ngủ.

-" Tôi sẽ không để em chịu thêm bất kì  đau khổ nữa. Tôi sẽ bảo vệ em."

Anh nói đầy nghiêm túc và dũng mảnh như chắc anh sẽ làm. Khi cô ngủ, cô nói mớ rất nhiều và còn bật khóc nắm lấy tay anh.

-" Tại sao anh bỏ rơi??"

-"...."

-" Anh đâu rồi anh mau về đi chứ???"

-"...."

Anh nghe cứ không hiểu cô đang nói gì cả. Anh nhớ cô là con một mà làm gì có anh em chứ. Nhưng nhìn cô khóc mà sao lại tội nghiệp thế kia.

Anh thấy tội nghiệp đành ôm cô vào lòng, thì thầm.

-" Em đừng khóc nữa, tôi sẽ không để em một mình trên đời này nữa đâu!!"

Lúc đó, không biết cô thế nào mà nín khóc hẳn mà còn vòng tay qua ôm lấy. Cô còn nói rất nhỏ.

-" Em không muốn cô đơn nữa, em muốn anh ở bên em, Đinh Phong."

Giọng cô nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe. Anh nghe thì đỏ cả mặt. Thù ra cô cũng thích anh vậy mà làm anh tưởng trái tim cô sắt đá quá chứ?? Làm anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách cưa đổ cô?? Bây giờ cô đã thật lòng thì đừng mong anh buôn qua nhé!! Anh theo cô cả đời này.

Anh liền quay ôm cô vào lòng thật chặt mà nhắm mắt ngủ. Có lẽ đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất mà anh và cô từng có.

***

Sáng hôm sau...

Ngân đang ngủ ngon lành thì cảm thấy bụng hơi đói. Cô xoay người nhưng bị dướng gì đó không xoay được nên đành mở mắt ra. Thù đạp ngay vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Phong.

Anh đang ngủ rất yên tỉnh. Cô cũng không còn thấy lại nữa, dường như đã quen với điều này. Nhưng có điều tại sao anh lại ôm cô?? Khiếu cô cảm thấy thật khó xử. Cô cũng không biết mình đang bị gì nữa. Rõ là rất có tình cảm với anh như lại rất sợ và cứ muốn trốn tránh cái tình cảm ấy.

Cô cứ nhìn anh mà suy nghĩ. Rồi lại thở dài một cái. Cô đang xoay người đi xuống giường thì bị một cánh tay chặn và ôm lại mình. Ngoài có giọng nói rất ấm áp.

-" Em đừng đi nữa, ngủ chút đi!!"

Cô quay lại thì thấy anh đang nhìn mình cười. Khiến cho cô đỏ mặt và nhanh chóng lấy tay che đi. Làm cho tiếng cười của anh càng ngày càng lớn.

Anh nhẹ nhàng, tháo tay che mặt của cô ra. Đặt nụ hôn của anh trên trán cô nói.

-" Đừng trốn tránh nữa, tôi sẽ không để em trốn thoát nữa đâu!!"

Cô nghe mà hết cả hồn. Anh đang nói điều gì vậy. Cô không muốn, cô thực sự không muốn rời lưới tình anh. Cô thật sự không xứng đáng đâu.

Cô quay ngắt mặt đi có chút buồn. Anh nhìn thì biết cô đang buồn, chắc lại tủi thân rồi đây. Anh biết cô rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Nhất định anh phải khiến cô tin  vào anh mới đi. Để cô biến mất đi cái sự nhạy ấy.

Anh nghiêm túc lại, kéo cô lại vòa trong lòng mình nói.

-" Em đừng trốn tránh hay có ý định bỏ đi đi. Bởi vì cuộc đời này của em sẽ mãi thuộc về tôi thôi. Tôi thay em gánh vác mọi thứ cuộc đời này. Vì tôi cũng rất.... thích...  em, Ngân!!"

Anh nói xong thì mặt cũng đỏ hết cả rồi. Trông rất đáng yêu. Cô không nhịn được mà cười. Trong lòng cô thì cực kì ấm áp. Cô không tin anh cũng thích cô. Cô thật sự rất vui. Nhưng liệu mọi thứ sẽ ổn chứ????

Anh nhìn vào mắt cô thấy có sự lưỡng lự. Anh khá bồn chồn nên càng ôm chặt cô vào lòng nói rất nhỏ vào tai cô.

-" Em không yêu tôi thì cũng đừng từ chối, tôi cũng sẽ yêu em nhiều hơn tình cảm đang thiếu ấy. Tôi rất sợ rất sợ em sẽ rời xa tôi. Tôi không muốn đâu!!"

Anh nói rất thực lòng. Thực lòng đến nổi cô cảm thấy sự sợ hãi ấy. Cuối cùng cô đã hiểu anh yêu cô rất nhiều. Vậy thì cô không ngừng ngại chấp nhận yêu anh thử xem sau.

Cô vòng tay qua ôm ânh vào lòng. Cô nói nhỏ vào tai anh.

-" Thực ra em cũng yêu anh!!"

Lời nói rất nhỏ nhưng đủ khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh biết mà cô sẽ yêu anh. Anh soái và đẹp như vậy mà.

Anh vui mừng ngồi bật cả dậy cùng cô. Anh ôm cô như nâng niu một quả quả trứng sợ nó sẽ vỡ hay biến mất. Anh hỏi.

-" Vậy khi nào ta kết hôn đây???"

Cô hết cả hồn nói.

-" Có sớm quá không vậy, chúng ta cần tìm hiểu nữa mà!!"

Anh cười nói rất đáng ghét.

-" Tìm hiểu đủ rồi, chỗ nào anh cũng thấy cả rồi!!"

Cô tức nhìn anh.

-" Sao anh thấy được???"

-" Thì lúc em bệnh này nọ đều là anh thay đồ cho em cả đấy."

-" Anh...anh..."

Cô tức tới nỗi mà không nói nên lời. Và cô cũng để ya mình đã bận đồ khác. Còn đang ở trong phòng rất đẹp và rất lạ nữa.

Cô hỏi anh.

-" Đây là đâu vậy???"

Anh vui vẻ trả lời.

-" Ngôi nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top