Chap 29

Sáng ra, Ngân đang ngủ ngon lành thì ánh sáng từ cửa số chiếu vào làm cho cô phải dịu mắt tỉnh dậy. Hôm nay thật lạ ấy. Vì cô thấy thiếu cái gì đó. Nhưng tạm gạt qua suy nghĩ đó mà chuẩn bị để đi đến công ty.

Tại công ty...

Cô đi vào rất bình thường như mọi ngày. Thì nhiều nhân viên khác nhìn cô mà nói xì xào gì đó. Cô cảm thấy rất khó chịu. Nên đã đi rất nhanh lên phòng của mình làm việc.

Lên tới phòng thì không thấy anh. Trong lòng cô lại có chút hụt hẳn. Cô cũng thấy bản thân thật lạ vì sao cô lại thấy hụt hẳn nhiều như vậy????

Cô cứ ngồi làm việc mà lòng cảm thấy cứ không yên. Cô cũng không hiểu bản thân mình bị gì???

Cô còn cứ lâu lại nhìn sang chỗ của anh cứ như mong mỏi điều gì đó.

Làm việc tới trưa thì cũng mệt mỏi nên cô quyết định đi ăn. Lúc đang mở cửa chuẩn bị đi ra. Thì có hai người nhân viên đi ngang nói chuyện với nhau.

-" Bà biết gì không???"

-"Gì vậy?"

Cô nhân viên ấy hứng hở nói.

-" Cái con Ngân, thư ký chủ tịch ấy là do ăn nằm rồi với chủ tịch nên mới được làm thư ký ấy. Chứ nó chả giỏi gian gì. Chỉ là một con qué nghèo hèn."

Cô kia còn bồi thêm.

-" Chứ còn gì nhìn nó là biết gái hư chứ ngoan nổi gì."

-" Còn gì nữa, nó không xứng đáng tí nào cả, nó không nên ở lại đây tí nào."

Hahahahaaaaa.....

Tiếng cười của hai cô nhân viên cứ lớn dần rồi lại biến mất trong giây lát. Cô đứng nghe mà chết lặng. Thù ra đâg là lí do mà mọi người luôn xì xào bàn tán với mình. Thì ra mình là người như vậy.

Cô đứng dậy hoài và cứ mãi bóp cái nấm cửa rồi tự nhủ với bản thân.

-" Không sao cả mình sẽ chứng minh thực lức của mình cho họ thấy."

Sau đó cô lấy tất cả sự dũng cảm mình có mà đi xuống nhà ăn. Vì cô đã quá đói rồi nên cô không thể chịu được nữa.

***

Nhà ăn....

Lúc cô vừa bước xuống thì mọi người đang ăn rất vui vẻ. Nhưng khi họ thấy cô thì tất cả lại im cả đi và có vài người xì xào rồi bỏ đi.

Cô cố gắng cười thật tươi để lấy thiện cảm với mọi người thì bị lơ đi. Nhưbg cô vẫn vui vẻ đi lấy đồ ăn cho bản thân.

Lúc cô đang ăn thì đâu ra một cô gái rất xinh đẹp đi lại chỗ cô bà đổ ly nước ấy vào người cô. Làm cô rất bất ngờ. Cô gái ấy chạy lại nói.

-" Cô có sao không vậy???"

Nói xong thì cô ấy nhìn cô cười mỉa mai nói.

-" Đương nhiên là không sao rồi. Loại người như cô biết gì mà nói, chỉ là loại gái điếm haha.."

Cô ấy nói xong thì cười lớn và tất cả mọi người hùa theo mà cười. Cô rất tức giận. Nhưng đang định bỏ đi thì bị cô ta nắm tóc và tát cho một cái bên má thật đau, nói.

-" Mày nên khôn hồn mà biến đi chứ để tôi thấy cô làm cô sẽ chết đấy."

Rồi cô ta bỏ tôi và cười hả ha bỏ đi. Tất cả mọi người cũng như vậy. Đều đi cả. Chỉ có mình cô ở lại nơi nhà ăn. Cô thì ra đã đây là cảnh báo.

Cô cố gắng đứng dậy là đi về phòng thì  vừa mở cửa một thau nước từ cửa đỗ nhào vào thân thể cô. Làm cả người ướt nhẹp với sự cười nhạo của mọi người xung quang.

Lúc đó quá bối rồi mà cô đã chạy đi mất. Mà không biết mình phải chạy đi đâu. Chỉ là muốn thoát khỏi nơi ồn ào.

Ngoài ra cô tự hỏi bản thân mình là mình đã làm sao điều gì? Mà sao mọi người lại ghét bỏ cô như vậy? Và còn anh đâu rồi?? Tại sao sáng giờ anh không đến công ty ?? Rốt cuộc anh đang ở đâu?? Mà anh lại bỏ cô cô đơn như vậy??

Cô dừng lại tại phòng làm việc của mình mà ngồi khóc vô ý thức. Và trong đầu cô chỉ có một điều là mong anh mau xuất hiện.

Anh ơi anh đâu rồi????

***

Buổi chiều...

Lúc này Phong đang ngồi trên xe và nghe báo cáo của trợ lí về cuộc họp hồi nãy. Thật ra là do anh nghỉ quá nhiều ngày và bỏ bê công việc nên bây giờ phải như vậy đó.

Và anh cũng tự hỏi không biết bây giờ cô đang làm gì nữa?? Đang ngồi nghe báo cáo thì điện thoại của trợ lí reo lên. Anh ta nghe máy mà vô ý thức mở loa. Khiến cho cuộc trò chuyện ấy Phong nghe được.

-" Anh này, anh biết gì không con thư ký của chủ tịch mới bị bọn con gái trong công ty xử lý. Bây giờ nó chắc đang buồn tởm lắm. Hahahaha...."

Trợ lí nghe rồi nhanh tay tắt máy nghe. Vì anh ta sắp có chuyện không lành xảy ra rồi.

Lúc nhìn qua Phong thì mặt anh ấy đã xuất hiện ba vạch đen. Vì không ngờ dám có người đụng đến Ngân. Anh nhất định sẽ không tha đâu. Anh lạnh nhạt ra lệnh.

-" Mau chạy xe về công ty."

Tên tài xế nghe mà lạnh sống lưng và nhanh chóng chạy về công ty.

***

Công ty..

Anh đi vào rất nhanh gọn. Vì bây giờ đã trễ nên mọi ngưỡi đã về cả rồi. Và một phần cũng vì lo cho Ngân.

Anh đi vào phòng thì căn phòng lạnh như Nam cực. Và chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ nơi dưới bàn làm việc của anh.

Anh đi lại rất nhẹ và lúc xoay người nhìn vào thì rất bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top