Chap 27

Sáng sớm, nắng vẫn chói chang, Phong thì đang vui vẻ lái xe đi đến nhà Ngân để đón cô. Anh đến nhà gõ cửa hoài mà chẳng thấy cô ra mở cửa. Lòng lo lắng hoảng hốt mà muốn phá luôn cả cửa nhà. Thế là anh xuống nhà gặp chủ nhà trọ để mở cửa.

Lúc vào nhà là một sự thật đau lòng nhất thế giới. Là một cô gái đang ngủ ngon lành trên giường. Ngân vẫn ngủ say và không hề hay biết gì cả.

Phong thì mặt đen sầm, không cảm xúc. Anh bước lại gần nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà sự tức giận biến mất luôn.

Ngân đang ngủ, nghe mùi thơm quen thuộc thì nhoẻn miệng cười. Làm ai đó mặt đỏ bừng. Phong không chịu được nữa nên định vào nhà vệ sinh. Thì điện thoại của Ngân reo lên.

Cô đột nhiên mở mắt bỗng thấy khuôn mặt của anh đang rất gần. Cô còn nghe được hơi thở của Phong. Bỗng trái tim đập loạn nhịp. Cô cứ nhìn như đúng rồi.

Chiếc điện thoại tắt chuông làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mà lấy cai điện thoại xem ai đang gọi. Còn Phong thì xoay lưng đi vào nhà vệ sinh. Vì bây giờ anh rất mắc cỡ rồi.

Khi lấy được điện thoài thì cô biết gọi là con Huyền, bạn thân cô. Rồi có tin nhăn gửi đến ghi.

" Mày nhanh ra sân bay đi."

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra?? Nhưng vẫn nhanh gọn lẹ đi vệ sinh. Mà trái tim cô vẫn loạn nhịp khi nhớ lại bóng hình của Phong. Và cũng tự nhủ rắng ngày nào rảnh sẽ vào bệnh viện để khám.

***

Tại sân bay...

Cô vừa đi vào là cả một đám đứng đó. Tay ai cũng cầm hành lí. Chỉ riêng Huyền và Quân là không thôi.

Cô chạy lại hỏi.

-" Có chuyện gì vậy???"

Bọn chúng nhìn tôi và Trang nói.

-" Tao, Nhi và Hân phải ra nước ngoài một thời gian. Mày ở lại cẩn thận."

Cô nghe mà sốc. Sao chúng nó đi mà không nói cho cô biết? Chúng nỡ sao? Nỡ để cô và Huyền ở lại đây sao?

Phong thấy mặt cô buồn thì lại kéo lại gần cho cô dựa. Cô cứ như vậy mà im lặng. Rồi Huyền lên tiếng.

-" Mày thôi đi, ôm gì thì ôm đi. Bọn nó đi rồi mà khóc than làm đánh máy đấy nhé!!"

Ngân nghe xong thì liền chạy lại ôm bọn chúng thắm thiết. Còn bọn chúng thì chỉ biết cười trừ thôi. Vì bọn nó quá quen cái tính thất thường của cô.

Rồi cô cùng mọi người tiến bọn họ đi. Cô muốn khóc ào lên. Nhưng cô không dám vì sợ bọn chúng sẽ không nỡ nên lại đành.

***

Trên đường về cô cứ im lặng cả buổi làm cho anh lo sợ. Rồi anh cuối cùng cũng dừng xe lại. Quay sang nhìn cô, thắng giọng nói.

-" Cô muốn khóc thì khóc đi, cần gì phải sự mạnh mẽ đó chứ."

Cô nghe rồi chỉ biết nhìn anh mà ào khóc. Nhìn cô như vậy thực sự rất đau lòng. Nên đã quay qua ôm cô lại.

-" Họ đi rồi thì cô cũng đừng buồn nữa, từng bây giờ tôi sẽ làm bạn của cô. Cô chịu không??"

Cô nghe mà ấm cả lòng. Rồi chỉ biết gật trên người.

-" Thế đừng khóc nữa nhé."

Anh quay xuống lau nước mắt. Anh làm mà cô trong lòng thấy thật ấm áp. Đúng vậy, lâu lắm rồi cô không được thương yêu. Bỗng thấy tuổi thân nên cô quay đi không cho anh lau.

Điều đó làm anh thật lạ. Mà nghĩ. Không lẽ cô ấy cũng biết ngại à???

Rồi anh chạy xe từ từ về nhà của cô. Về tới nhà thù cô chạy ngay lên phòng đón cửa không cho anh vào.

Phong chỉ biết cười chứ chả muốn làm gì. Bởi vì anh biết ngại. Cả chiều hôm đó, anh vui lắm. Cứ tủm tỉm cười mãi.

Còn về phía cô thì chạy ngay lên phòng là vì cô ngại. Trời ạ, trong suốt hai mấy năm chưa ai có người đàn ông nào lại cô như vậy ???? Mà hình như cô cũng có cảm tình với anh ấy. Hihihi...

Vừa nghĩ thì cô lại đập đầu vào tường và dặn bản thân là mình ảo tưởng rồi. Bởi vì cuộc tình này sẽ chẳng có kết cục đẹp đâu. Vì anh ở một thế giới khác còn cô cũng vậy. Nên tốt nhất không nghĩ ngợi nhiều làm gì cho đau đầu.

Cô đứng dậy uể oải đi vào phòng tắm rồi hôm nay nhất phải đi ăn thật nhiều để quên chuyện buồn mới được.

***

Ngân đang trên đường tới quán ăn cô hay đến mọi lần. Nó không giàu sang gì cũng bình thường thôi nhưng đồ ăn thì tuyệt đỉnh cú mèo nhé. Đó là một hàng xiên que lề đường bình thường thôi.

Vừa tới đó cô chỉ vừa đặt đít xuống ngồi thì thắng bạn Kiệt xuống hiện.

-" Hello, Ngân Đù"

Cô quay lại và tát bóp vào người thằng bạn. Hắn lại nói.

-" Giỡn chút thôi mà"

-" Mà ông đi đâu vậy ??"

-" Thấy buồn nên đi dạo cho vui thì gặp bà đó mà tui đói quá bà bao tui ăn nha."

-" Bao cái con khỉ, ông đường đưobgf là giám đốc tiền đầy nhà mà lại để tui bao à. Khùng. Cút đi!!"

Hắn vẫn không chịu đi vào nào nỉ nên cô chỉ biết gật đầu đồng ý. Hắn và cô lúc chọn xiên que. Thì cứ tranh nhau. Hắn thấy cô gắp gì là giành ngay. Bực quá, cô quát.

-" Anh có thôi ngay đi không, tôi không giàu nên gắp ít lại đi."

Vừa nói cô vừa gắp thức ăn trong dĩa của hắn ra. Rồi hắn nói.

-" Lâu lâu mới được chị Ngân bao nên phải tranh thủ chứ."

Nghe mà tức ói cả máu mà. Thế là cô và hắn cứ đứng đó cãi nhau như con nít.

Và không may khoảng khắc ấy đã được anh Quân. Thực ra anh ấy không cố tình theo dõi cô đâu mà chỉ vì đi ngay nên mới chụp thôi.

Rồi anh nhanh chóng gửi cho Phong với dòng tin nhắn rất hay ho.

" Cô gái cậu yêu đang vui vẻ cùng người đàn ông khác kìa, tiểu Phong Phong"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top