Chap 26

Trên xe....

Phong vẫn tập trung lái xe nhưng người bên cạnh anh cứ để mặt mân như anh lại thấy đẹp.

Xe dừng tại đèn đỏ anh quay sang, sát mặt anh lại với Ngân. Anh thì thầm vào tai cô.

-" Đẹp lắm nhưng lời nói chả diễn tả được đâu"

Lời nói làm khuôn mặt cô đỏ lên bắt ngờ. Tim cô đập càng ngày càng nhanh ơi là nhanh. Chắc mai cô phải đi khám bệnh mới được.

Đèn xanh sáng lên. Phong quay lại chỗ và chạy xe rất nghiêm túc. Cô cứ nhìn ra đường mà lòng cứ nghĩ tới câu nói của anh.

***

Tới nơi là một nhà hàng rất sang trọng. Và cũng có rất nhiều người nữa. Ngồi trong xe lòng Ngân không khỏi lo lắng.

Cánh cửa mở ra Phong đưa tay mời cô ra. Nắm vào bàn tay ấy bỗng chốc lòng cô không lo nữa.

Cùng anh bước vào trong đó vời hàng ngàn hàng nghìn làm cô cứ lại sợ sệt sao í.

Bước tới chứng kiến phía bên có rất nhiều người danh tiếng ấy. Cô rất sợ và nép lại sau lưng anh.

Bỗng anh đưa tay ra nắm lên tay cô nói nhỏ chỉ cô và anh nghe được.

-" Không sao có tôi dây rồi."

Cô gật đầu rồi cùng anh đi vào phía bên trong. Mới vào đã được một người đàn ông đã có tuổi ra chài đón.

-" Chào giám đốc Phong, anh tới thật là vĩnh phúc cho tôi quá"

-" Cảm ơn giám đốc Tiêu, tôi cũng như bao người khác thôi"

Phong vẫn trò chuyện với mọi người thì một người chỉ tay về Ngân hỏi.

-" Cô gái này là...."

Phong thấy vậy liền nói.

-" Là thư kí của tôi"

Giọng rất lạnh đáng sợ và nói như cảnh bảo là hoa đã có chủ thì đừng đụng vào. Nên chả ai dám hỏi hay nói về cô nữa.

Cứ như thế thì bụng của Ngân cũng đói. Vì từ chiều giờ chưa cho gì vào bụng cả. Còn bị anh bắt đi nơi này nơi nọ. Thật mệt. Ngân thở dài.

Phong thấy vậy thì ngừng trò chuyện với người khác. Và hỏi Ngân.

-" Mệt sao???"

Ngân nghe mà giật cả mình, nghĩ thầm.

-" Anh như ma ấy làm người hết cả hồn mà"

Rồi cô nói.

-" Tôi ổn"

Nghe cô nói mà lòng Phong bực bội vô cùng. Rõ ràng nói xạo mà. Anh liền dẫn cô đến bàn ăn mà đứng đó. Không ăn hay uống và cũng chắng nói gì.

Còn cô khi thấy đồ ăn mắt sáng lên nhưng chả dám ăn. Ở đây có hàng tá người ăn thật là vô lễ. Không được, không được.....

Anh cứ đứng nhìn cô gái bên cạnh cứ suy nghĩ việc ăn hay không ăn mà cười thầm. Biết là đói bụng nhưng phải vậy thì cô mới ngoan mà chả nói dối anh lần nào nữa.

Mười phút trôi qua....

Cô không chịu nổi nữa liền nói nhỏ với anh.

-" Tôi đói rồi"

Anh vẫn im lặng. Cô thì lại không chịu rồi lại kều. Anh quay qua thì thấy bộ dạng đáng thương của cô. Mà anh chả chịu nổi nói.

-" Ăn đi"

Cô vui quá.

-" Cảm ơn cảm ơn anh nhiều nha"

Rồi cô cấm đầu cấm cổ ăn làm anh chỉ dở khóc dở cười. Phong quay qua nói.

-" Tôi đi ở đây chờ tôi"

-" Ờ, đi luôn đi"

Do anh đi vội nên không nghe được, nếu không cô chết chắc rồi. Cứ mãi mê ăn bỗng có bàn tay đưa khăn giấy. Cô không lấy mà nhìn người đưa. Nhìn rất quen mà chả nhớ ra. Hắn nói.

-" Chào Ngân, nhớ tôi hông?"

Cô nghĩ rồi cười nói.

-" Nhớ..."

Hắn vui mừng hỏi.

-" Thế tôi tên gì?"

-" Biết chết liền"

Hắn nghe xong nói.

-" Trời ạ, bà cũng chả nhớ nữa. Đubgx là đò vong ơn bội nghĩ, ăn cháo đá bát..."

Hắn nói nhiều quá làm cô rối não nói.

-" Được rồi mệt quá, nói đi ông là ai??"

Hắn nói.

-" Tôi là Kiệt...."

Cô nhớ ra nói.

-"À, Kiệt Lặc, nhớ rồi. Ông đi đâu mà ở đây? Sao nhìn bảnh trai quá vậy?"

Hắn nói.

-" Bà cũng nhớ mà mốt đừng gọi là vậy nữa nha."

-"Ờ biết rồi, trả lời tôi đi"

Hắn sửa cà vạt hùng hồ nói.

-" Tôi bây giờ là chủ tịch của một công ty. Tài giỏi, đẹp trai và con nhàu. Hàng ngàn con gái ước mơ mà chẳng có được...."

Hắn cứ nói cô cứ nghe đến nổi choáng cả đầu và la lên.

-" Được rồi tôi biết anh tài giỏi lắm nhưng nói ngắn gọn súc được không?"

-" Ờ"

Cô hỏi hắn.

-" Giỏi vậy thì có bồ chưa?"

Hắn buồn buồn đáp.

-" Chưa, vẫn ế nhăn răng đây"

-" Thật tội nghiệp"

-" Vậy còn bà??"

-" Giống ông"

Nghe xong tự nhiên mắt hắn sáng rực lên. Cô vẫn ăn như bình thường. Bỗng hắn choàng cổ cô nói.

-" Bà chưa bồ tôi cũng chưa hay là....."

Hắn đang nói thì dừng lại khi thấy Phong. Mặt anh nhìn rất đáng sợ và kéo tôi lại phía mình dõng dạc nói.

-" Người của tôi không cần anh lo."

Anh thực sự rất tức giận khi thấy cô thân mật với người khác. Sau này, phải cho cô biết tay.

Phong dẫn Ngân đi chỗ khác mà chẳng quan tâm Kiệt đang ở đấy. Đi bỏ Kiệt mà cái tên đó còn đưa ray ra chào Ngân.

-" Tạm biẹt nhá^^"

Cô nhìn rồi "Ừ" một cái cho xong chuyện. Vì cô biết người nào đó đang rất tức giận. Anh giờ như trái bom vậy chỉ cần dại khờ mà đụng là nổ bùm bùm luôn ấy.

Phong kéo Ngân ra ban công. Mà tay anh cứ nắm lấy tay của cô. Nên cô nói.

-" Anh bỏ tay ra đi, đau chết được"

Anh bỏ tay cô ra, một luồng gió lạnh thổi qua. Như muốn xé rách da của ta. Cô cảm thấy không khí bây giờ rất lạnh lẽo và đáng sợ. Nên cô mở lời nói.

-" Anh ta chỉ là bạn cũ và lâu ngày gặp lại nên nói chuyện thôi"

Phong lạnh lùng nói.

-" Bạn gì mà nắm tay nắm chân?"

Cô nghe mà hết hồn rồi vội giải thích.

-" Bạn bình thường"

Anh nghe tức lắm. Nói.

-" Vậy chắc bạn nào cô cũng vậy à thế còn tôi"

-" Anh khác, anh là sếp tôi...."

Anh im lặng, cô cũng chắng nói gì thêm. Nên cứ như vậy bầu không khí lại lạnh lẽo. Chỉ có trên bầu trời ánh trăng tỏa sáng.

Bỗng Phong quay lại ôm lấy cô vào lòng. Cô thì giật mình rồi bất ngờ khi anh làm như vậy.

Lúc này trong lòng cô cảm thấy rất ấm ấp biết bao. Và cô chỉ muốn như vậy mãi.

Còn anh cũng vậy. Thấy rất ấm ấp lắm. Và cũng chỉ muốn như vậy.

Nên Phong đã nói.

-" Tôi thích cô"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top