Chap 24
Mặt trời đã lặn, Nhi đi mãi thì mỏi lắm rồi. Định kiếm một chỗ để nghủ thì cô bị một bàn tay nắm chặt lại. Nhi quay lại nhìn thì ánh mắt trùm xuồng liền, nỗi buồn cứ bao quanh.
Anh Tùng đã kiếm Nhi hơn một canh giờ. Anh đã thấy cô và sẽ không cho cô đi nữa. Tùng đang định nói gì thì Nhi giựt tay của mình ra lạnh lùng nói.
-"Anh tìm tôi làm gì???"
-"Anh... anh có chuyện muốn nói với em."
Nhi nhìn anh nực cười nói.
-"Ta kết thúc rồi không có gì để nói."
Tâm trạng của Tùng bỗng trầm xuống. Đúng, Nhi nói đúng là anh phạm sai trước mà. Anh Tùng nhìn Nhi một chút hi vọng nói.
-"Không thể từ đầu lại sao?"
Nhi ngừng cười nhìn anh không chút thương tâm nói.
-"Từ đầu sao??? Anh thôi đi, mau về với người con gái của anh ấy, tên gì nhỉ??? Đúng rồi Yến. Mau về với Yến đi."
Tùng không nói gì. Nhi nhìn anh một cái rồi quay mặt bỏ đi. Bỗng Tùng ngất đi. Nhi thấy vậy thì mặt tái nhạt. Vội chạy lại ôm anh, luôn kêu anh.
'"Anh mau dậy đi."
Mặc cho lời kêu của Nhi, Tùng vẫn nhắm mắt. Cô bắt đầu sợ hãi, những giọt nước mắt rơi xuống. Cô kêu anh gọi anh như mãi không dậy. Cô bực quá nói câu kết
-" Anh Tùng.. ơi anh Tùng anh mà không con của chúng ta ai nuôi, nó chưa xin ra mà bị mất cha rồi tội nó quá đi mà."
Anh Tùng đang nhắm mắt thầm mừng trong lòng thì bị con Nhi làm cho hoảng hoàn ngồi bật dậy to mắt nhìn Nhi hỏi.
-"Thiệt à? Mấy tháng?"
Con Nhi thấy vậy mắt tím tái nhìn anh. Thì ra là anh lừa cô, anh làm cô sợ vậy mà anh. Con Nhi không nói không rằng bỏ đi làm anh Tùng nhận ra điều gì chạy thì con Nhi. Chặn cô lại rồi nói.
-"Thôi thôi cho anh xin lỗi mà anh sai, anh sai rồi."
-"...."
-"Thôi đừng giận nữa, con sẽ buồn ấy."
-"Con buồn cái đầu anh, tôi làm gì có con với anh mà anh nói."
Nghe con Nhi anh bị dưa bở toàn tập. Anh mặt mày đen thui nói.
-"Vậy là em lừa anh."
-"Ủa, anh lừa trước mà."
Con Nhi le lưởi lêu lêu anh rồi bỏ chạy đi. Anh Tùng tức giận dí theo nó. Chạy một vòng mệt quá hai người thở qua trời.
Con Nhi thấy vậy thì cười nói.
-"Thở như chó."
-"Em mới vậy ấy."
Con Nhi không nói gì mà im lặng rồi nhìn anh chằm chằm. Anh Tùng thấy lại nên hỏi.
-"Bộ mặt anh bị gì à? Sao nhìn hoài hay anh đẹp trai quá?"
Con Nhi mặt nghiêm túc nhìn anh nói.
-"Tôi cho anh khai thật. Nói"
Anh Tùng biết không còn đùa giỡn nữa nên mặt buồn nói.
-"Cái đó anh sai đừng buồn nữa."
-"Sai gì?"
-"Phản bội em"
-"Phản bội gì?"
-"....."
-"Sao im lặng? Sợ gì?"
-"...."
Anh Tùng lại im lặng không nói. Nhi cũng không nói gì mà đi lại cạnh nói vào tai Tùng.
-"Cô ta nói hết với em rồi. Anh vô tội. Vì anh là của em. Của riêng em thôi nhớ đấy."
Nhi nói xong bỏ đi làm Tùng ngơ ngác chưa hiểu gì. Khi anh hiểu thì chạy lại chỗ Nhi nói lớn.
-"Dù cô ta nói gì thì em là của anh của anh hiểu chưa?"
Nghe anh Tùng ồn ào Nhi kéo anh khóa môi anh bằng nụ hôn. Anh Tùng thấy vậy đáp trả cũng mãnh liệt luôn. Hai người cứ như vậy trước bàn dân thiên hạ. Ai đi ngang cũng nhìn cười cả.
..........
Quay về 3 tiếng trước.....
Nhi cùng Yến bước vào tiệm tâm trạng ai cũng âm u. Vào trong mỗi người một cốc cafe đối nhau nhưng chả nói gì. Rồi Nhi lên tiếng.
-"Cô muốn nói gì?"
-"Thật ra là muốn nói xin lỗi"
Nhi nghe cũng bất ngờ rồi cầm cốc cafe lên uống ngụm nói tiếp.
-"Tại sao?"
Yến nhìn Nhi một cái rồi uống ngụm cafe nói, giọng khàn đặc.
-"Chị tha cho anh Tùng, anh ấy không có lỗi"
-"Có chuyện gì?"
Nhi hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của Yến. Nhưng Nhi lại hỏi.
-"Được nhưng cô hãy kể hết đi."
-"Được, chuyện là đêm đó anh Tùng không làm gì cả mà là bạn trai em làm với em nhưng con bạn em nó lấy cái đó nói cho chị nên chị hiểu lầm...."
"Bụp"
Tiếng cốc kêu, Nhi ngồi nghe mà kiếp sợ mén làm rơi cái cốc. Thật kiếp sợ đúng là gian sảo mà. Nhi ho vài tiếng nói.
-"Ơ xin lỗi cô nói tiếp đi."
-"Nên em thay mặc nó xin lỗi chị mà chị này...."
-"Sao???"
Nhi thắc mắc hỏi. Yến lại gần Nhi nói nhỏ vào tay cô.
-"Nó bị điên vì tình nên vậy."
-"Ồ"
Nhi cảm thương nói.
-"Thật tội nghiệp!!"
"Reng...reng.reng..."
Điện thoại Yến vang lên. Nó nghe máy rồi quay lại nói với Nhi.
-"Em có chuyện rối nên em đi đâu. Chào chị ạ."
Yến nói rồi bỏ đây, Nhi trả tiền xong rồi cũng đi ra khỏi đó luôn. Nhưng những thắc mắc của cô cũng giải quyết ngay tại đó. Có lẽ cô đổ lỗi sai cho Tùng rồi.
.......
***
Ở một nơi khác, Phong vẫn cổng tôi về nhà. Đang đi thì có tin nhắn ghi.
"Nhi thương lộ bình em trở về chúc hai em ở bên vui vẻ"
Đọc xong tôi không vui tí nào. Chúc tào lao không à. Tôi bực bội bỏ cái điện thoại xuống. Phong thấy mặt tôi hầm hầm hỏi.
-"Không biết ai sui chọc cô vậy?"
Tôi nghe cũng chả thèm chả lời vì đang bực mà còn ghẹo đúng là tên đáng ghét mà.
"Bụp"
Một tiếng tuyệt vời khi mông tôi vừa chạm đất. Tôi đau soay mông nói.
-"Anh bị gì mà thả tôi xuống kì cục vậy?"
Phong thản nhiên trả lời.
-"Tới nhà rồi"
Nhìn quanh thìm cũng tới nhà. Chắc là bực cái đó nên vậy. Thôi chắc không đâu nhỉ. Tôi cười hì hì với anh ta. Nhưng lại đưa vốn lạnh lùng làm mất cả hứng à.
Tôi không tâm anh ta nữa lăn ra ngủ thì bị anh ta kêu dậy. Bực mình muốn chủi cho một trận thì anh ta đang băng lại vết thương của tôi. Lại gì nữa thì là ăn dưa hư. Người ta tốt bụng vậy mà tôi. Đúng là có hơi quá đáng mà.
Tôi nói.
-"Anh lo cho anh kìa"
Phong không nói gì mặt lì lì lau vết thương cho tôi, nhìn mà muốn đám vài phát thôi.
Tôi giận không nói nữa mà tự làm cho anh ta. Coi như là có qua có lại, anh ta làm cho tôi thì tôi làm lại.
Rồi tôi mệt quá ngủ luôn không quan tâm nữa. Còn Phong đứng đó nhìn tôi mặt đen kịt nói.
-"Muốn chết đói à?"
Tôi gật đầu đại bị anh ta la như mẹ la tôi hồi nhỏ.
-"Không ăn chết là tôi mang tội giết người mau dậy ăn đi"
Anh ta nói rồi đưa cho ổ bành mì cùng hộp sữa. Tôi thắc mắc hỏi.
-"Anh mua khi nào vậy ?"
-"Hồi nãy lo ăn đi"
Tôi nghe xong ăn một hơi là xong ngay. Đúng là anh ta chu đáo gặp tôi thì chắc hông có đâu nhỉ.
Ăn cũng xong, rửa vết thương cũng xong. Tôi than.
-"Cho tôi ngủ nha"
Lần này Phong gật đầu thế là tôi ngủ luôn. Đúng là mệt thiệt mà. Giờ cũng yên giấc được rồi.
Bỗng Phong hỏi.
-"Tôi ngủ đâu"
Tôi mơ màn màn trả lời.
-"Nhà anh"
Anh ta thản nhiên nói.
-"Tối rồi về sợ bị bắt cốc với lại tôi là ân nhân của cô ấy"
Anh ta nói nghe mà nhức đầu. Tôi nói đại.
-"Ngủ ở đất."
Anh ta thầm rủa.
-"Đồ ác nhân mà"
Đó là câu nói cuối cùng khi tôi đi ngủ luôn. Tôi không biết anh ta ngủ đâu. Nhưng cức cảm giác ai đó ôm tôi. Mà chắc chỉ là nằm mơ thôi.
Nhưng Ngân không biết rằng Phong đã lên giường ôm cô ngủ. Tại anh thích thế. Dù Ngân cũng là của anh thôi.
Hai người chả biết gì nhau ngủ. Ai cũng có mơ đẹp cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top