Chap 23
Tôi nói xong thì vội đi thay đồ. Định đi xe buýt đến đó. Thì Phong anh ta nói để anh ta đưa đi đến đó.
Tôi không có thời gian nghĩ nhiều nên đồng ý đại. Ngồi trên xe lòng như lửa đốt. Không yên tâm được. Nói thật chứ tôi cũng thích chơi Nhi lắm nhưng không thân thôi.
Cuối cùng cũng tới bệnh viên, tôi đi lên phòng bệnh của Nhi. Thì thấy Anh Quân, Bảo, Long đang ngồi trước phòng mặt hoảng sợ lo lắng hơn tôi nữa.
Tôi vội chạy lại, mấy ảnh nói.
-"Em vào đi, nhẹ nhàng thôi."
Tôi đi vào chợt nhớ ra lại nói với Đinh Phong.
-"Anh ở ngoài đừng vào."
Nói xong, tôi đi vào. Còn anh ta vẫn ở ngoài đợi giống mấy ảnh.
............
Bước vào phòng, cả bầu khí ấy ngột thở lắm. Mặt ai cũng buồn bã, nhất là Nhi, cô đang ngồi trên giường thẫn thơ nhìn ra cửa sổ. Mẫy đứa kia thì nhìn nó.
Cò góc khuất bên trong anh Tùng đang ngồi tựa lưng vào tường vẻ mệt mỏi mà mắt không rời Nhi.
Thấy tôi con Huyền vội chạy lại kéo tay tôi ra xa. Tôi hỏi nó có chuyện gì. Nó im lặng rồi cũng kể tôi nghe.
Tối qua là sinh nhật em họ của anh Tùng. Nhỏ đó mê anh Tùng lắm. Mà thấy Nhi đi theo Tùng nên nó bực quá. Thế là bỏ thuốc vào ly nước của anh. Và họ đã lêm giường......
Huyền kể đến đây thì tôi đã hiểu mọi chuyện. Thật là tội nó. Yêu mà chngx không yên. Tôi thở dài đi lại chỗ nó. Nhìn nó mà tôi buồn theo luôn.
Tôi nhẹ nhàng.
-"Sao??? Buồn à!!"
Nhi vẫn nhìn ở ngoài cửa, miện nói.
-"Không muốn nhìn thấy người đó!!!"
Nó nói, làm tôi nhìn qua anh Tùng. Anh ấy hiểu rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Thấy vậy tôi lại nói.
-"Thôi buồn chi mày ạ, đời còn dài lắm!!"
Trang cũng nói thêm.
-"Ngân nói đúng đấy!!! Mày vui lên đi!!"
Hân cũng vui vẻ nói.
-"Bà mau khỏe nhé!!"
Rồi chúng tồi ngồi cho Nhi ăn uống để nó đỡ buồn vậy. Còn chuyện tình cảm của nó tôi không biết. Nhưng tôi khá nó sẽ biết làm gì thôi mà.
***
Bước ra khỏi phòng tâm trạng của Tùng cả chả khá hơn mấy. Thấy mấy thằng người yêu của bạn Nhi. Anh không định nói gì thù tụi nó kêu.
-"Giám độc có sao không???"
Anh Bảo, phó chủ tịc của công ty anh Tùng - bồ con Trang. Anh không nói gật đầu ý bảo "Tôi ổn".
Anh Quân nhìn Tung nói.
-"Mày phạm sai lầm cũng vừa vừa thôi chứ."
-"Mày im đi."
Bảo Long lên tiếng vì dù chuyện đã ở đó trách móc được gì. Phong nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
-"Chắc chắn là có quẳn khúc ở đây???"
Nghe vậy anh Tùng hỏi.
-"Ở đâu???"
Phong im lặng rồi đứng lên trầm tỉnh nói.
-"Anh làm người như vậy tại sao không nói với là đền bù mà lại đến tìm Nhi???"
-"Tại cô ấy thích tôi và muốn kêu Nhi bỏ tôi, rất đơn giản."
-"Mà tại sao Nhi biết???"
-"Đây"
Anh Tùng nói cầm một sấp giấy đưa cho Phong. Anh nhìn sơ qua thì hỏi anh Tùng.
-"Bữa đó mày có nhớ gì không???
-"Không say quá nên tôi ngủ, sáng dậy dậy thì con đó bên cạnh rồi."
Phong sy tư nhìn tờ giấy một lát rồi nói.
-"Được rồi tôi đã hiểu nhưng chúng ta cần làm vài chuyện trước đã."
Phong nói rồi nhìn anh Bảo, Quân, Tùng, Long bằng ánh mắt sắc bén. Trong khi các anh vẫn không hiểu là chuyện gì.
Nhưng cũng phải làm theo vì hết cách rồi.
......
Mong sao Phong sẽ giải quyết được điều gì đó.
***
Hoàng hôn buông xuống cả thành phố. Tâm trạng của Nhi đã vui vẻ hẳn lên nhưng vẫn không chịu mở miệng gì cả. Vẫn im lặng mà thôi.
Đang ngồi kể lại những chuyện thời học sinh của chúng thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Mở coi thì biết đó là tin nhắn của Phong mà anh ta nhắn ngắn gọn thôi.
"Đưa Nhi ra phía sau bệnh viện"
Không vó lý do gì cả sao đưa Nhi ra đây trời. Tôi lại nói nhỏ với Huyền thì nó biết cách sao đưa ra liền ấy. Đúng là con này thông minh thật. Hiểu sao Anh Quân mê rồi.
Huyền nói.
-"Không khis ngột ngạc quá nhỉ???"
-"Ừm hay là đi dạo nhé."
Tôi nói thêm vào. Thì tụi nó cũng quyết định đi dạo luôn.
.......
Ra nngoài những cơn gió cuối ngày đang rì rào mang cơn mát mẻ đến. Nhi bận chiếc áo khoác dày màu hường nhưng vẫn cảm thấy lạnh lạnh. Cô lạnh hay trái tim cô đã đóng băng????
Đi được nữa con đường Nhi chợt sửng sốt khi thấy cảnh tượng phía trước. Trang, Hân và Huyền, tôi cũng dừng lại khi Nhi dừng.
Một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh ngang vai. Chiếc áo đầm dài màu xanh nhạt càng lên tô vẻ thanh lịch nhẹ nhàng của cô ấy.
Cô ấy bước lại gần Nhi tự giới thiệu.
-"Xin chạo chị, em tên là Yến, em có chuyện muốn nói với chị."
Trang nhìn Yến một rồi thì đang định nói gì thì bị Nhi cản lại. Nó bước lên nói.
-"Được."
Âm thanh phát ra rất nhẹ chỉ đủ mấy người tụi tôi nghe. Trang và bọn tôi nhìn nó ngỡ ngàng và thắc mắc không biết Yến là ai??? Và cô ta muốn nói gì với Nhi???
Trong đầu ai cũng hiện lên câu trả lời mà chẳng thấy Nhi đâu cả. Cả đám toán loạn lên cả. Thì thấy trong điện thoại có tin nhắn của Nhi ghi.
"Tôi đi xíu về đừng lo"
Thấy cũng yên lòng nhưng yên tấm chút nào. Không ai trong tụi tôi biết cô ta là ai, như thế nào??? Lỡ hại Nhi rồi sao???
Con Trang nó lo nên cứ đi qua đi lại. Hân thì xuống ghế đá vời còn Huyền. Tôi thì định đi gọi hỏi xem anh Tùng có quen ai tên Yến không???
Đang định thì mấy ảnh chạy tới anh Bảo, anh Long, anh Tùng, anh Quân và cả Phong nữa. Họ người nào cũng mồ hôi ướt đãm cả người. Nhìn tội lắm.
Trang thấy vậy lại hỏi.
-"Mấy anh sao vậy???"
Trang nói không quên lấy khăn lau cho Bảo. Hân không nói chỉ lại lau cho Long. Còn Huyền chỉ đưa khăn cho Quân. Tôi thì mặc kệ Phong có gì đâu mà quan tâm. Thế là anh Tùng với Phong tự lấy khăn lau.
Sau đó, anh Tùng hỏi tụi tôi.
-"Nhi đâu rồi???"
Con Trang nhìn Hân, Hân nhìn Huyền rồi Huyền lại nhìn tôi. Tôi cười trừ nhìn mấy ảnh nói.
-"Em không biết. Hỏi Huyền ây!!"
Huyền hoảng hồn liếc tôi rồi nói.
-"Hân biết ấy."
Hân lên nói.
-"Trang kìa."
Trang sợ rung quá không nói luôn. Bị anh Tùng quát một cái sợ thấy gì luôn.
-"Vậy ruốt cuộc con Nhi đâu???"
Anh Tùng thấy không ai trả lời thì đi lại gần tôi. Vì anh ấy biết tôi dễ lấy thông tin nhất. Thấy vậy là tôi tiêu nó rồi.
-"Ngân, em nói Nhi đâu???"
Tùng nói trong ánh mắt vẻ nỗi giận lắm. Tôi liệc trộm mấy đứa kìa thì nó bảo là im lặng đi, nói là chết đấy. Còn nhìn qua chỗ Phong ấy, anh ta nhìn tôi ý bảo không nói là chết đấy.
Thì ruốt cuộc tôi hay không cũng chết thôi. Giờ ai cứu tôi bây giờ, thôi kệ mẹ nói cho rồi.
-"Em chỉ biết là....."
Tôi nói thì dừng lại một chút, nhìn mấy con bạn thì vẫn vậy, Phong thì lại mong chờ câu trả lời và cả anh Tùng cũng vậy.
-"Nhi đi với một cô gái tên Yến ấy."
Tôi vừa nói xong thì mấy đứa kia nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn anh Tùng, Phong, Bảo, Long, Quân thì mặt bắt đầu đen lại.
Tôi vẫn không hiểu sao mấy ảnh lại như vậy nữa. Bỗng anh Tùng bực rồi hay sao. Anh hỏi tới tấp.
-"Nhi đâu??? Đi đâu??? Lâu chưa????..... Và có nói gì với Nhi chưa?????"
Anh Tùng hỏi mà bấn loạn cả lên. Anh Bảo vội chạy lại nói.
-"Từ từ thôi... để người ta trả lời."
Tôi vẫn không hiểu gì cả. Mặt cứ lo lằng nhìn tụi nó mà thôi. Trang thấy vậy chỉ biết thở dài rồi đi lên nói.
-"Thật sự là tụi em không biết, hồi nãy có một cô gái tên Yến đi đến đòi gặp Nhi và Nhi đã đi rồi. Và họ nói gì thì em không biết."
Nghe xong, anh Tùng không chịu đựng được nữa hét lên.
-"Không được phải đi kiếm Nhi."
Huyền thắc mắc định hỏi gì thì bỗng chốc im lặng khi anh Quân đưa tay ra ngăn lại.
Con Hân nó không biết gì, thì lên nói câu ai cũng đồng tình.
-"Thôi đi, mau kiếm Nhi không anh sẽ hối hận đấy."
Nghe xong mọi người bắt đầu chia cặp ra. Trang với Bảo, Hân với Long, Huyền với Quân, tôi với Phong, Tùng một mình. Cứ như thế mọi người chia nhau ra đi kiếm.
............
Tôi đang vội chạy đi kiếm Nhi thì chợt nhớ ra điều gì. Quay lại tôi hỏi Phong.
-"Anh kêu tôi đưa Nhi là để vậy à."
Phong nghe được thì nhìn tôi thở dài nói.
-"Không, thật ra là......"
Phong đang định nói ra thì dừng lại chỉ tay về hướng quán nước nói.
-"Nhi kìa."
Tôi quay lại thì thấy Nhi thật. Mà cô gái tên Yến kia đâu sao chỉ thấy Nhi thôi. Đang định chạy lại với Nhi thì Phong nắm chặt tay tôi bảo.
-"Để yên đó không được phá."
Phong, anh ta nói những lời bất thường mà còn không để ý đến tôi sao??? Tôi chậm tiêu lắm nên đừng nói vòng vo nữa.
Tôi bực bội giựt tay ra nói.
-"Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh cứ như vậy sao tôi biết được chứ???"
Nói xong tôi không quan tâm gì mà định bước qua đường đẻ hỏi Nhi. Bỗng một chiếc xe tải chạy tới, Phong thấy tôi không để ý nghênh ngang đi ngoài đường. Anh chạy tới kéo tôi ra khi cái chết đang nằm kế bên tôi.
Phong kế tôi ra chẳng may bị xe quẹt làm cho cánh tay trái bị chảy máu rát nhiều. Nhìn cảnh tượng phía trước tôi lại nhớ chuyện của 10 năm trước. Không được, tôi sẽ không để một người ra đi nữa chỉ vì tôi.
Tôi không tâm bất cứ thứ gì nữa. Mà đỡ Phong qua bên đường ngồi xuống. Tôi nhìn vết thương ấy máu cứ đang tuôn ra không ngừng. Chắc là Phong đau lắm.
Tôi đụng vào anh ta mặt nhăn nhó nói.
-"Tôi không sao đâu, không cần cô lo."
Lới nói rất lạnh nhạt như kiểu giận hờn. Nhưng tôi không có thời gian quan tâm đâu. Vội chạy đi mua bông gòn, thuốc đỏ.... về để lau sạch vết thương cho anh ta.
Cứ mỗi lần thuốc chạm vào vết thương là mặt anh ta nhăn nhó vì đau. Mà anh ta cứ như vậy chắc là đau lắm.
Cuối cùng cũng xong khi tôi băng bó lại vết thương của Phong. Nhưng anh ta vẫn vậy vẫn lạnh nhạt như ban đầu. Tôi định nói "Xin lỗi" thì lại thôi. Vì liệu anh ta có chắp nhận nó hay không????
Nhìn qua bên đường thì không còn thấy Nhi. Chắc có lẽ nó đã đi rôi. Định đi kiếm nó thì tôi không dám vì Phong đang bị thương. Tôi không thể là người vô tâm được.
Tôi cứ nhìn Phong như vậy, cho tới khi cảm giác ở sau chân có cảm tê tê lạnh lạnh. Nhìn xuống thù thấy anh ta đang cố gắng dùng tay còn lại lau đi vết thương phía dười chân tôi. Mà tôi không biết nó có hiện diện trên đấy.
Phong khi biết tôi biết thì lại cố gắng làm thật nhanh lại thôi. Nhưng anh ta lại nói một câu. Tôi không đó là chê hay khen nhưng biết là nó ấm lòng lắm.
-"Con gái gì mà không biết ý tứ gì, sau này ế đừng buồn."
Nghe xong, tôi lè lưỡi lêu lêu, nói.
-"Kệ không cần anh quan tâm."
Phong không nói gì, đứng lên bỏ đi. Tôi nhìn anh ta đi mà muốn đứng lên thì miệng tôi la thành tiếng.
-"A...a.."
Phong đang đi thì dừng lại quay lại nhìn. Rồi ngồi chòm hỏm xuống lạnh nhạt nói.
-"Lên đi."
Tôi nghe cảm thấy ấm lòng ghê gớm lắm. Rồi nhanh chóng leo lên lưng anh ta. Phong nhấc cổng tôi đi luôn.
Anh ta cứ như thế nghênh ngang bước đi. Mà xung quanh người ta nhìn thì thầm quá trời, làm không vui lắm.
Tôi như vậy, nhưng trong lòng Phong thì khác. Anh cảm thấy vui vẻ lắm. Vì biết Ngân lo cho anh thương. Thật ra từng hành động cô làm cho anh, anh điều biết cả. Cảm động hơn là cô bị thương nhưng vẫn lo cho anh. Thôi rồi cả chắc cô đổ anh nhưng anh muốn xác định rõ hơn đã.
Chờ đấy Ngân, Phong tôi sẽ chinh phục em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top