Chap 21
Hoàng hôn kết thúc. Những ngôi sao đang vươn lên bầu trời rộng lớn này.
Tình cảm của Trang và Bảo càng ngày đậm đà. Như những vì sao ấy, càng thêm rực sáng.
Khi hai người đã bỏ qua hiểu lầm và quay về nhà cùng nhau. Thì anh Bảo lại nhõng nhẽo kể lể.
-"Ngưới ấy sao không cùng Bảo Duy đi cafe."
Mới vào nhà nghe lời anh Bảo nói vậy. Thì Trang bất ngờ, cô không ngờ anh lại biết Bảo Duy.
-"Không dám đi, sợ mất bên kia lắm."
Nghe vậy, lòng của Bảo như rót mực ấy. Chạy lại ôm cô ngồi trên sofa luôn. Anh hỏi.
-"Vậy gặp làm chi???"
Trang mặt buồn nói.
-"Tại anh chê em mập mà. Nên em mới đi tập Gym ấy."
Bảo nghe vậy lại cười nham hiểm. Nói.
-"Cần chi chứ??? Có anh rồi, giảm nhanh thôi."
Trang vẫn chưa hiểu ý anh nói. Thì bị môi anh áp lấy môi cô. Lấy hết sự ngọt ngào trong miệng cô qua anh.
Anh và cô lại chìm trong sự đấm ngitj của tình yêu.
Đến khi Trang không thở được nữa, Bảo mới buông tha cho Trang. Nhưng không ngừng ở đó.
Anh Bảo ẩm Trang lên đi vào phòng ngủ. Nham hiểm nói.
-"Để anh giúp em giảm cân nha."
Trang thấy có điều không lành nên lên tiếng phản bát.
-"Thôi em không cần."
Bot ngoài tay những lời của Trang. Anh để Trang giường cười nham hiểm đầu bí ẩn.
Ngọn đèn phòng tắt đi. Để lại ánh trăng sáng chiếu qua rèm cửa màu tím.
Màu tím là màu Trang thích nhất. Vì màu ấy tượng trương cho sự chung tình của tình yêu.
Ánh trăng của sự thơ mộng hòa với sự mộng mơ của màu tím. Làm cho không gian trở nên tuyệt diệu.
Trang và Bảo bị chìm trong sự nồn nàng của tình và dục. Không bất cứ thứ gì có thể ngăn họ. Giống như tình yêu của họ vậy......
***
Ở một nơi khác, tôi vẫn đi mãi trên con đường mòn bên hông các tòa nhà cao tầng ấy. Tôi đang nghĩ không biết giờ này Bảo và Trang sao rồi????
Chỉ mong họ sẽ quay về bên nhau thôi. Còn Trang nữa, cũng mong nó sẽ tha thứ cho tôi thôi.
Đi mãi, vẫn không biết mình đi đâu. Chợt định thần lại thì nhớ ra nãy giờ bị ngu nặng. Tại sao không về nhà???? Mà lại lang thang như một con ngốc vậy????
Đang đi thì thấy trên vai ướt thứ gì đó. Chợt nhận ra đó là mưa. Cơn mưa rào của tháng mười. Hôm nào tôi còn nghĩ nó thật lạnh lẽ và đơn độc.
Nhưng hôm nay lại thầy nó quen thuộc và ấm ấp lắm. Do tôi ngốc hay do tâm trạng ta???
Không quan tâm, tôi vẫn đi dười cơn mưa ấy. Lạnh đến rát cả da, nhưng vẫn thấy vui lạ thường.
Tôi cứ như thế. Đi dưới cơn mưa. Đầu tóc ướt chèm nhẹp, còn người ướt như chuột túi luôn. Mắt thì mờ dần dần. Tôi không biết là gì???? Chỉ biết là cơ thể nhũng rơi không thế bước đi được nữa.
Tôi không còn sức lực được nữa. Bỗng nhưng mưa ngưng rơi. Không phải xung quanh vẫn còn mưa. Chỉ có chỗ tôi không.
Ngước lên thấy có dù che cho. Nhìn theo cánh tay đến người đang che cho tôi. Người đó quen thuộc lắm. Đó là Đinh Phong.
Anh ta đứng đó che dù cho tôi còn người thì ở ngoài mưa. Ướt như chuột túi vậy. Tôi nhìn anh ta.
Bất giác tôi lao lại ôm Phong. Không biết là gì??? Chỉ biết là rất muốn ôm thôi.
Mùi thơm quen thuộc làm tôi say trong giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh tôi không còn thấy hay nghe gì cả. Chỉ biết ở đây thật ấm.
Tôi muốn được ôm như vậy.....
Mãi mãi.....
........
Đinh Phong bất ngờ khi thấy Kim Ngân ôm mình. Thật ra từ chiều đến giờ anh đều đi tìm kiếm cô cả.
Anh đã biết tất cả rồi. Anh đã trách nhầm cô rồi. Anh thật có lỗi mà.
Ôm lấy cô vào lòng. Thì biết cô đã ngủ mất rồi. Bỗng mưa ngưng tạnh hẳn luôn.
Chợt anh nhận ra là cơn mưa giúp anh nhận ra.
"Để yêu một ai đó, trước tiên phải bảo vệ được họ trước đã."
***
Tôi thức dậy, đầu đau như búa bổ. Nhưng lại thật lạ. Tôi đang ở nhà.
Bỗng nhớ lại chuyện hôm qua. Ôi thần linh ạ, tôi đã làm gì vậy trời??? Nhìn xuống thấy quần áo thì đã ổn.
Mọi suy nghĩ ấy xấu xa đều tan biến mất. Giọng nói khá quen thuộc vang thuộc.
-"Cô dậy rồi à!!!"
Đinh Phong bước lại gần tôi. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tôi nói.
-"Cảm ơn."
-"Tại sao???"
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói.
-"Anh đưa tôi về đó."
-"Chỉ vậy thôi à???"
Nghe tôi khó hiểu hỏi.
-"Còn gì nữa à???"
-"Không có gì."
Phong nói rồi cười trừ. Làm tôi ngơ ngác như con nai luôn. Rồi anh ta đi lại đưa tôi ly nước.
Tôi vội uống rồi hỏi.
-"Có phải anh giận tôi đúng không??? Sao sáng giờ lơ tôi vậy???"
Anh ta không trả lời chỉ bẹo má tôi bảo.
-"Tôi bị đau."
Nghe tới đây bỗng tim thắt lại. Đau lắm. Tôi ngồi bật dậy. Sờ trán, sờ mặt đủ thứ cả...
Để xem coi anh ta bị gì mà lơ tôi giữ vậy???? Sờ thì mọi thứ vẫn ổn mà có gì đâu ta. Tôi vẫn không tin nên sờ lại lần nữa.
Đinh Phong thấy tôi như vậy thì không khỏi mắc cười. Bất giác anh ta nắm lấy tay tôi đặt lên ngực trái là chỗ trái tim. Nói.
-"Đau ở đây nè."
Mặt tôi đỏ như trái cà chua luôn. Tôi vẫn không hiểu. Tôi rụt xuống. Đầu óc mông lung lắm.
Rồi bỗng giật mình nhận ra. Là mình bị ảo tưởng sức mạnh rồi. Phong là một người tốt sẽ xứng dáng vời người nào đó. Nhưng chắc không phải là tôi.
Tôi cố gắng cười thật tươi, rồi rút tay của mình lại. Vui vẻ nói, trước khuôn mặt rất chờ đợi của Phong.
-"Anh diễn tốt lắm đấy. Định khi nào nói với người ta vậy???"
Khuôn mặt Phong bất giác tối lại. Anh thực sự không hiểu "Nấm lùn" đang nghĩ gì vậy????
Anh đang "thả thính" cô đấy. Nhưng cô lại nói vậy. Cô biết trái tim anh đau lắm không???
Phong biết lòng đau lắm. Nhưng vẫn tươi rối nói lại với Kim Ngân.
-"Vậy à. Tốt quá."
Tôi lòng cũng đau lắm, khi nghe câu nói. Nhưng tôi vẫn giấu trong lòng và nói đùa.
-"Chắc mốt anh sẽ đổi qua làm diễn viên được đó."
Câu nói của tôi vừa dứt. Thì Phong cưới phá lên. Anh cười nhưng anh không anh cười điều gì chỉ biết là anh muốn vậy thôi.
Tôi vẫn không hiểu gì cả. Mà vẫn cười hù theo. Để cho trái tim nhẹ nhõng hơn.
Tôi và phong cứ cười mãi như thế như đứa trốn trại vậy.
.......
Cái gì cũng phải có điểm dừng và kết thúc. Khi thấy tâm trạng của cả hai khá lên thì Phong bảo muốn về.
Tôi không có khả năng nào ngăn cản anh ta cả. Khong bạn gái hay người yêu gì cả????
Chỉ đơn giản là sếp vơi thư kí thôi. Chỉ đơn giản là vậy.
Phong ra về. Bỗng nước mắt tôi rơi. Trái tim tôi thắt lại. Và không hiểu tại sao???
Chỉ biết giờ tôi đau lắm. Mệt lắm mà thôi. Tôi cứ khóc rồi chìm vào giấc ngủ ngon.
***
Hôm nay là một ngày nắng vàng gắt gao lắm. Dù đã qua năm giờ rồi. Tôi vẫn cứ lang thang trên các con phố khác nhau.
Vì hôm nay, Tổng giám đốc đi học ở đâu đó rất xa. Và đương nhiên tôi sẽ được nghỉ. Nhưng không muốn về nhà. Mà thì đi đâu đó cho vui.
Đang đi thì thấy con "Hân", nó đang cầm điện thoại. Mà cái mặt nhìn nhăn nhó như đít khỉ ấy. Nhìn cũng đủ biết nó rồi.
Chạy lại. Tôi vỗ vai nó. Làm nó hết hồn quay lại lườm tôi một phát. Sợ ghe luôn í.
Con này là vậy lúc hiền ơi là hiền, lúc thì dữ ơi là dữ luôn ấy. Tôi hạ giọng hỏi nó.
-"Sao vậy??? Ai ghẹo đây."
Nó không nói gì mà chỉ đưa cái điện thoại. Bắt lấy cái điện thoại, nhìn vào hết cả hồn.
Thì ra là ảnh của bồ nó - Bảo Long và Nguyên Khang, bạn của Long. Hai đứa nó chụp hình nhìn tình củm lắm kìa.
Thằng Long mỏ chu chu ra như muốn hôn thằng Khang. Nhìn mà tôi tớm luôn ấy. Và giờ thì đã biết.
Tôi đưa lại điện thoại cho nó vừa nói.
-"Thôi đừng buồn nữa."
Hân không trả lời mà lấy điện thoại nhìn nói.
-"Một phút trước."
Hân bực mình kéo tay tôi đi luôn. Tôi thắc mắc.
-"Đi đâu???"
Nó chỉ quay lại nhìn rồi nói.
-"Đi đáng ghen."
Thế nó kéo tôi đi một mạch đi luôn. Trợi ạ con nhỏ này. Chắc hôm nay điên máu lắm rồi đây. Mà thằng Long bồ nó cũng chuẩn bị chết.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top