Chap 20

Ánh sáng chiếu sáng choái lóa xuống dưới đất. Nhưng phải dừng lại bởi các tóa nhà to lớn.

Tôi ngồi trong phòng làm việc rất sớm. Nên Phong chưa đến. Mà lòng tôi cứ như ai thiêu đốt vậy. Không hiểu sao tôi lại nhớ anh ta như vậy????

Đợi mãi không thấy anh ta vào. Buồn lắm. Bỗng cánh cửa mở ra. Phong bước vào. Mang cho tôi một niềm vui gì đó lạ lắm.

Phong bước vào. Quần áo chỉnh chu lắm. Nhưng mặt lạnh băng không cảm súc.

Mà thôi không quan tâm được thấy anh ta là tôi vui rồi. Vào, Phong chỉ đưa cho tôi chứ không nói một lời nào cả????

Có lẽ đây là sự giận dỗi. Mà thôi tôi không quan tâm. Ngắm là được.

........

Phong thật ra là rất muốn làm lành với cô. Nhưng việc sáng nay anh không chấp nhận được. Anh tới nhà đưa cô đi làm. Thì cô lại không có.

Anh thật sự không biết nên làm gì cả. Vì nổi buồn trong anh càng ngày càng lớn.

Nhưng anh vẫn nhớ cô. Giờ thì có thể ngắm cô được rồi.

Căn phòng im lặng mà chỉ nghe thấy chỉ thở của cả hai thôi.

Và tiếng máy gõ thôi.

..................

Mặt trời đứng bóng. Ai nấy cũng đều mệt. Cả tôi cũng vậy. Tôi vươn mình một cái. Thì Phong vẫn làm, tay vẫn gõ máy tính liên miên không nghĩ.

"Reng... reng
Reng..... reng....."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của tôi vang lên phá lên cả bầu không khí.

Tôi vội vàng nghe máy. Giọng nói buồn của anh Bảo vang lên.

-"Giúp anh với Trang hết thương anh òi."

-"Hả??? Sao vậy??? Kế hoạch không thành công à."

Tôi thắc mắc hỏi.

-"Không thành công."

Giọng nói buồn bã lắm. Chắc là muốn tâm sự rồi. Ai cũng vậy khi buồn là cần phải tâm sự. Giữ làm chi day dứt lắm. Tôi hỏi.

-"Tâm sự à???"

-"Cũng được, mấy giờ???"

Tôi nhìn đồng hồ rồi lại nói.

-"Bồn giờ nhé."

-"Ok."

Tắt máy. Cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm. Nhìn Phong thì anh ta vẫn làm việc. Chắc là ảo tưởng mà.

***

Bóng tối đang buông xuống bầu trời của thành phố. Tất cả dòng xe ào ạt đi về nhà của mình.

Tôi ngồi làm xong công việc mà Phong giao cho. Đang định xác mông đi gặp anh Bảo. Thì anh ta lên tiếng bảo.

-"Hôm nay ở lại tăng ca đi, công việc nhiều."

Giọng nói lạnh lùng đến mức sống lưng lạnh luôn. Tôi không quan tâm nên nói lại.

-"Hôm nay tôi có việc."

-"Tôi là sếp cô. Cô nên biết điều."

-"Nhưng hết giờ làm rồi."

-"Thì sao chứ????"

Tôi cãi tới đây thì thua. Nên đành đồng ý ở lại vậy.

-"Được rồi."

Tôi lại được giao một đống giấy tờ nữa. Tôi quyết tâm lắm. Trong vòng 1 tiếng thôi tôi đã hoàn thành xong công việc anh ta.

Phong nhìn thấy vậy thì chịu thua. Anh hết cách rồi. Kim Ngân có thể làm mọi cách để gặp người ta. Chứ không như anh. Muốn phá hoại tình yêu đẹp đẽ.

Phong nói lớn.

-"Cô đi đi."

Nghe có vẻ như một nỗi buồn, không thể tâm sự được. Tôi rất muốn ở lại tâm sự với Phong. Nhưng còn anh Bảo thì sao??? Tôi không muốn làm người dối trá đâu.

-"Tôi đi đây. Chào."

Nói xong tôi vội bước đi nhanh. Để lại Phong trong căn phòng ấy. Nỗi buồn, nỗi nhớ bao quanh anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu được đi theo cô.

***

Tới quán cafe đã thấy anh Bảo đã ngồi đó. Mà tay nhìn đồng hồ hoài. Tôi chạy lại. Anh Bảo thấy tôi như thấy niềm hi vọng vậy. Anh nói.

-"Em tới rồi à. Uống gì??"

-"Thôi. Mình nói chuyện chính đi."

-"Được."

Anh Bảo kể lại cho tôi mọi chuyện. Tôi vẫn không hiểu sao Trang lại như vậy???

Nó từng rất yêu anh Bảo. Sao giờ lại vậy chứ??? Không lẽ nào thời gian sẽ làm nhòa đi tình yêu chăng????

Mãi vẫn không có trả lời được câu hỏi. Nên tôi nói với anh Bảo.

-"Thôi anh buồn hoài làm gì???"

-"Huhuhu.... Trang bỏ rồi."

Trời ạ, cái anh này. Chắc chết quá mất. Mất thì phải giành lại chứ???

-"Giành lại đi???"

-"Làm gì??? Đem ra hôn rồi bắt nó bắt đền à."

-"Thử đi."

-"Thôi đi tôi không cần. Kiểu đó không xứng  với "Nam nhi"."

Anh Bảo thật là nhiều chuyện quá đi mất. Cách gì cũng không chịu, vậy tự làm đi???

-"Thôi kệ anh, em về."

-"Gì kì vậy, hứa giúp mà???"

-"Mà cách nào cũng không chịu cả. Em ngu."

Anh Bảo cũng không nói gì cả. Đang định xác mông về. Thì con Trang đi vào quán thấy tôi và anh Bảo. Nhìn mặt nó phẫn nộ lắm.

Trang chạy ngay lại chỗ tôi luôn. Chỉ vào mặt tôi nói.

-"Tôi từng coi bà là bạn mà bà lại dám cướp bồ tôi."

-"Trang ơi, không phải đâu. Bà hiểu nhầm rồi. Tôi và anh Bảo....."

-"Cái gì??? Hai người định che dấu như thế nào nữa???"

Trang phẫn nộ lắm. Nó chắc hiều nhầm rồi đây mà. Anh Bảo đứng lên, nhìn nó nói.

-"Em thôi ngay đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Con Trang nhìn anh Bảo, nói và cười.

-"Anh yêu tôi mà lại bênh cô ta??? Chắc tại tôi quá ngốc chăng???"

Nói tới đây Trang đã khóc. Khuôn mặt đắm đầy những giọt lệ lóng lánh như kim cương rơi xuống.

-"Trang ơi, em thôi đi chứ???"

-"Được rồi, tôi sẽ đi để hai người vừa lòng."

Nói xong Trang bỏ đi. Để tôi ngốc nghếch và anh Bảo ở lại. Tôi vội nói.

-"Anh mau đi đi. Hãy nói với Trang những gì anh đang thầm dấu đi."

Nghe vậy anh Bảo vội chạy con Trang. Tôi đứng nhìn hai bóng người biến mất dần trong hoàng hôn.

Mong sao cả hai sẽ lại bên nhau.

***

Trang chạy đi mà nước mắt cứ chảy dài. Cô thật sự mệt mỏi lắm. Cô không muốn nhìn người cô yêu lại bên một người khác. Một người lại là bạn cô.

Trang cứ chạy mãi mà không biết điểm dừng là đâu??? Chỉ biết chạy đi để không nhìn thấy sự việc này.

Phía sau Trang. Anh Bảo vẫn chạy theo Trang. Mà miệng vẫn cứ kêu. Nhưng cô không chịu dừng lại mà còn chạy nhanh hơn nữa chứ.

Hai người cứ như vậy. Một người chạy một người đuổi nhau. Mà mãi không có điểm dừng. Cho tới một công viên.

Hai người như nhận ra. Dù chạy đi đâu đi nữa. Thì sự thật mãi là vậy. Mình không thay đổi được. Thà ở lại chấp nhận nó cho rồi.

Trang quay lại nhìn Bảo. Bảo cũng nhìn cô. Hai người cứ đứng nhìn nhau. Có lẽ một trong hai người đang có điều muốn nói.

-"Trang..."

-"......"

Trang không trả lời. Anh Bảo nhẹ nhàng bước lại gần Trang. Nhưng anh càng bước lại gần. Thì cô càng lùi lại. Anh đành dứt khoát nói.

-"Trang, anh biết mình không xứng đáng để yêu em."

-"......."

-"Nhưng tối hôm đó em đã nói lên là em hết yêu anh đúng không???"

Trang bất giác bất ngờ trước câu nói của anh. Tối hôm đó anh làm bánh cho cô ăn. Rồi cô đã bỏ đi....

Trang khóc ào lên. Khi nghĩ mình là người làm sai đầu tiên lại đổ lên đầu anh. Cô thật là vô tâm quá mà.

Bảo thấy Trang khóc, lòng bỗng nhói đau. Anh khẽ gọi.

-"Trang ơi...."

Chưa hết câu. Trang đã nhào đến ôm lấy anh. Hít lấy mùi hương vốn có của anh. Mùi hương Trang cho là nó làm cho cô biết nơi đây là bình yên lắm.

Bảo vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Thì chì nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nói.

-"Anh không biết trong trái tim em có ai đi nữa. Nhưng trái tim anh là của em rồi."

Hôn lên khuôn mặt đang đẫm trong những giọt lệ của Trang.

Trang thật sự cảm động lắm. Cô sai rồi. Đáng lẽ cô không nên nói những lời thầm tệ như vậy.

Trang ngứa mặt lên nhìn anh Bảo nói.

-"Em cũng không biết trái tim này dành cho ai. Nhưng anh đã cướp lấy nó rồi."

Nói xong cô chồm người lên hôn lên đôi môi của anh. Sự ngọt ngào của anh. Anh Bảo đang bất ngờ. Thì cũng không vừa. Đáp lấy nụ hôn ấy.

Sự hòa huyện của hai người kết hợp lại với nhau. Làm cho cả hai chìm đắm trong hương vị nồng nàn của tình yêu ấy.

Ánh chiều tòa của hoàng hôn chiếu gọi lên tình yêu hai người. Làm cho buỗi chiều hôm đó trở thành một dánh dấu mới cho tình yêu của họ.

Một tình yêu không cần quá ngọt chỉ cần vừa đủ để cả hai ở bên nhau.

"Tình yêu đôi khi rất khó nói. Nhưng bạn hãy thật lòng với chính nó. Và nói người bạn yêu biết tình cảm ấy. Dù người bạn không chấp nhận đi nữa. Nhưng bạn biết là mình đã mạnh mẽ và thật lòng cho tình yêu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top