Chap 19

Đồng hồ điểm 11 giờ......

Nghĩa là tới giờ ăn trưa rồi. Đúng thật là đói bụng mà. Làm thôi cũng đói, học cũng đói chỉ có ngủ là không đói thôi.

Tôi gục ngay xuống bàn luôn. Không có sức đứng lên đi luôn ấy. Đinh Phong đi ngang thấy Kim Ngân vậy. Thì bực mình nói.

-"Muốn chết đói à!!!"

Tôi nghe thì đắc ý lắm, nên nhanh nhảu trả lời.

-"Chết đi cho rồi."

Nghe vậy mặc của Phong nhăn nhó kinh khủng. Sao có thể cho cô chết chứ????

Anh bực bội đi lại bàn, kéo tôi dậy. Tôi bị mất té xuống người của anh ta. Hú hốn tôi cứ tưởng sắp bán mặt cho đất rồi chứ. Cả hai nằm xuống đất lạnh.

Khuôn mặt tôi áp sát vào lòng ngực của Phong. Và tôi đã nghe được nhịp tim anh ta đập, mạnh và nhanh. Rất là giống tôi. Tôi còn ngửi thấy mùi hương rất thơm, nó nhưng cuốn trôi cả tâm hồn tôi.

Ở trong lòng Phong cứ có cảm giác gì đó. Thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Quay lại thì thấy. Anh Quân, "Gấu" Huyền bước vào.

Quân nhìn tôi và Phong bằng ánh mắt lạ thường. Rồi vội nói.

-"Xin lỗi, đã phá huỷ không gian hai người."

Nói rồi đình đóng cửa thì Phong nãy giờ im lặng chịu đựng nói.

-"Đi nhớ để đồ ăn lại."

Phong nói giọng lạnh băng nghe mà sợ. Tôi vội đứng dậy. Không nhiều người lạ nghĩ bậy. Vì đây là một tư thế siêu bậy bạ. Nhất là "Gấu" con Huyến. Não đen hơn mực cơ.

Tôi đứng dạy vội phủ lại ngồi xuống ghế. Phong cũng tự mình đứng dậy. Nhìn Anh Quân bằng ánh mắt gí đó rất đáng sợ. Mà làm Quân phải vội nói.

-"Được rồi, không có lần sao đâu."

-"Chắc có lần sao à."

Phong rặng hỏi. Làm Quân đó sợ quá vội quá lắc đầu.

Nhìn cả hai tôi không hiểu, hai người là gì????

Thì Phong nhìn tôi nói.

-"Quân, bạn tôi."

Nhìn anh Quân, tôi không có gì lạ lẫm cả. Gật đầu cái cho qua chuyện.

Rồi Anh Quân đặt cái hộp xuống bàn nói.

-"Qua ăn đi."

Đinh Phong lẳng lặng qua đó ngồi và lớn giọng nói.

-"Cô qua ăn luôn."

Nghe mà hết cả hồn. Vội vàng chạy qua ngồi theo. Rồi "Thịt heo" liếc Quân một cái.

Anh Quân như không hiểu hay sao. Nên vội nói.

-"Ăn nhé nè."

Quân vừa bóc miếng bánh đưa cho Phong. Phong bực mình nói.

-"Tay vi khuẩn không ăn nổi gì??? Mau đi cho rồi."

Nghe tới đây hình như thắng Quân ấy hiểu ý. Nên nhẹ nhàng ầm ừ rồi lận đật chạy ra cửa. Quay lại nói.

-"Tôi đi đây không phá cảnh lãng mạn hai người."

Ai đó ngồi kế tôi bực quá vội ném luôn cả cái gối hơi gần đấy ra cửa. Thật tội cái gối mà.

Nhìn gối nhìn qua người kế bên đang bốc lữa. Ngồi thôi đã rung rồi. Bỗng bàn tay bốc một miếng cơm cuộn lên.

-"Ăn đi."

Nhìn và nghe thấy thì tôi lại chê. Dù rất muốn ăn.

-"Ơi, tay của ngài dơ lắm, tôi không dám ăn. Mong ngài dùng đi ạ."

Phong nghe được thì mặt đen lại. Nhưng vẫn trầm tĩnh đáp lại.

-"Đũa dơ rồi chỉ có tay sạch và mãi mãi cũng sẽ sạch."

Nghe tự nhiên trái tim bỗng đạp lỡ một nhịp. Không lẽ Phong đang thả thính tôi à????

Không đâu, chắc chỉ là ảo tưởng thôi. Anh ta đâu thể như vậy.

-"Ăn nhanh, mỏi tay."

Giọng nói ấy có chút run run lạ thường phát ra. Làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ tào lao này.

Tôi không biết làm sao nữa. Nên chỉ biết làm theo phản xạ mà ăn lấy miếng đồ ăn. Cứ có cảm giác điều này mình rất muốn làm thôi.

Lúc Ngân ăn làm lòng Phong vui mừng lắm. Mong sao cô sẽ nhanh nhận ra tình cảm anh giành cho cô. Phong cười.

Tôi cũng cười theo nhưng không hiểu tại sao ???? Chỉ biết mình nên cười.

Thế tôi cũng làm vậy bốc lại cho Phong. Rồi anh cũng ăn. Trong rất ngon. Và bữa trưa đó, có lẽ là buỗi trưa tuyệt vời và đáng nhớ nhất.

.........

Trái tim biết rung động.....

***

Trưa qua, chiều đến. Tôi hoàn thành xong công việc của Tổng giám đốc giao. Nên cức kỳ nhàm rỗi. Chỉ ngồi nhìn Phong làm việc. Tôi hỏi.

-"Làm gì giờ???"

-"Ngắm tôi."

Anh ta trả lời làm tôi há hốc cả mồn.

-"Hả???? Sao phải ngắm anh chứ???"

-"Đẹp trai như soái ca. Đáng để nhìn, không là phí cả đời."

Anh ta vẫn trả lời rất là tĩnh mà mắt không rời máy. Tôi cũng buồn cười với câu trả lời. Nên nói lại.

-"Anh mà đẹp trai có lẽ tôi sắp ế rồi."

Nghe đên đây tự nhiên anh ta bỗng rời mắt nhìn tôi, nói.

-"Đúng rồi, cô vừa xấu vừa nói không duyên chắc ế cả đời đấy."

Tôi nghe xong tức thiệt. Tưởng sẽ được khen ai dè ế ra đấy. Mệt quá. Không cãi nữa, mà chán. Thôi đành ngắm anh ta vậy.

Da màu nâu đồng. Tóc đen. Khuôn mặt đáng ăn tiền. Và môi bạc. Đúng là chuẩn Tổng giám đốc mà. Đẹp vãi~lìn.

Tôi cứ nhìn như vậy và đầu suy nghĩ. Anh ta thấy vậy nói.

-"Có phải tôi đẹp lắm phải không???"

Bất giác liền gật đầu. Cái này không phải tôi mà là do phản xạ thôi nhé. Nếu khen anh ta đẹp thì tôi rồi. No no no no.....

-"Anh không đẹp!!!"

-"Vậy ngắm chừng nào thấy đẹp là được."

Phong nói cực tỉnh luôn. Ngắm anh ta à. Đẹp đó. Nhưng nói anh ta đẹp là dại trai. Không được. Vậy ngắm tiếp cho giết thời gian.

Đinh Phong thì cười thầm trong bụng, nghĩ.

"Tôi sẽ cho cô ngắm và cô sẽ tôi là người đẹp mà cô nhìn thấy."

........

***

Cuối cùng cũng tới giờ về. Tôi chạy ùa ra khỏi công ty. Chứ ở nữa trong đó chết mất. Ngột ngạc như  đi học ấy.

Chán nên tự đi bộ về. Hít thở bầu không khí trong lành. Cái ánh nắng chiều của hoàng hôn.

Còn Đinh Phong đang kêu Kim Ngân về cùng. Thì cô chạy mất. Nên anh chỉ biết lấy xe và đón cô vậy.

Tôi vẫn tự nhiên đi bộ vè nhà. Đi giữa đường thì thấy anh Bảo - Gấu con Trang chứ ai nữa????

Nhưng anh ta đang nhìn cái gì đó rất chăm chú. Mà mặt còn rất căm phẫn.

Tôi vui vẻ lại chào hỏi mà anh Bảo đáp lại rất đơn giản. Là quay qua nhìn tôi rồi lại nhìn tiếp.

Tôi tò mò hỏi.

-"Nhìn gì mà chăm chú vậy???"

Bảo không trả lời gì cả. Nên tôi tự nhìn. Bên trong một tiệm cafe có con Trang và một người con trai nhìn cũng được. Nhưng đặc biệt là hai người cười nói rất vui vẻ. Như đang yêu vậy.

Giờ tôi đã hiểu rồi. Thì ra là anh Bải ghen rồi. Nhưng thắng cha làm ảnh ghen là ai????

-"Ai ???"

-"Nguyễn Hoàng Bảo Duy, nhân viên tập Gym. Cơ thể sáu múi, đẹp trai. Gái sếp dài từ đây qua Mỹ để được hắn tập Gym cho."

Nghe xong mới hoảng hốt. Có cần nói kĩ vậy không trời. Chắc là ghen thật rồi.

-"Ghen à???"

Anh Bảo không nói gì chỉ buồn bã gật đầu thôi. Vì tôi nhìn được nỗi buồn trong mắt anh. Anh không muốn con Trang vui vẻ người khác đây.

-"Chắc chán anh rồi."

-"Ừm."

Chỉ một tiếng thôi làm tôi gợi lên cả một nỗi buồn. Tôi vội đập vai anh Bảo, nói.

-"Dành nó lại đi."

-"Cách nào???"

Anh Bảo nghĩ một lát tôi trả lời.

-"Trang thích ăn bánh lắm. Anh làm cho nó ăn đi, nhất là bánh kem vị dâu."

-"Đúng rồi, cảm ơn em nhé."

Anh Bảo vui vẻ trả lời. Rồi hai anh em cười nói vui vẻ về nguyên liệu cần tìm. Nhìn anh Bảo quyết tâm vậy. Chắc con Trang sẽ vui. Vì có người bạn như anh Bảo.

Anh Bảo nhìn Bảo Duy quả quyết nói.

-"Đợi đấy, Trang là của tao."

Anh Bảo nói xong vui vẻ chào rồi đi về làm. Tôi cũng vui vẻ chào lại và thầm mong.

"Hai người sẽ bình yên."

......

Rồi tôi cũng đi luôn. Nhưng đi luôn có cảm giác ai đó đang ở sau mình vậy. Nên vội quay lại. Thì thấy một chiếc xe màu đen rất là quen.

Cửa xe mở ra. Phong đi ra nhìn mặt rất là đen thui hỏi.

-"Cô vừa nói chuyện với ai???"

-"Ai kệ tôi. Không cần anh quan tâm đâu, hại não ấy."

Tôi bực bội trả lời. Phong thật là mắc tôi gặp ai, nói với ai thì liên quan gì đến anh ta.

-"Ừm."

Lại một tiếng nữa. Lại là một nỗi buồn gì đó là lắm. Nhưng tôi không đoán ra được. Đó là gì cả????

Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi. Không nói một lời với tôi cả. Và tôi cũng chẳng có gì muốn nói với Phong.

Hai người chúng tôi bước đi mỗi người một hướng khác nhau.........

***

Vè nhà, tôi luôn có cảm giác thiêu thứ gì đó. Mà căn nhà bỗng rộng rãi lạ thường. Khong gì bù đắp được cả.

Rồi tôi nhận ra là thiếu bóng dáng ấy. Và tự nhận ra mình bị ngu người. Tại sao lại phải nhớ cái tên đáng ghét ấy chứ????

Vứt bỏ dòng suy nghĩ mà đi tắm. Vì tôi sống ở đây đã mười năm rồi. Nên không có gì phải lo lắng..

..........

Ở một nơi khác, Đinh Phong cũng đang buồn lắm. Ngôi nhà anh ở lạnh như Nam cực. Và không có bóng dáng quen thuộc của nắm lùn. Thật buồn.

Đáng lẽ anh không nên la như vậy. Vì đó là quyền của Ngân. Nên anh đâu cắm được.

Anh cũng buồn bã vào nhà tắm. Tắm sẽ giúp anh quên đi nỗi buồn này.

Nỗi nhớ "Nấm lùn" không thôi!!!

***

Tại một ngôi nhà khác nữa. Anh Bảo đang vui vẻ cằm chiếc bánh kem. Do anh tự làm. Anh luôn sợ không ngon. Nhưng chắc Trang của anh sẽ vui thôi.

Cánh cửa mở ra. Con Trang mệt mỏi bước vào. Hôm nay đối với cô là mệt mỏi rồi.

Nhưng bước vào, anh Bảo chạy ra hào hứng. Đưa bánh ra nói.

-"Ăn đi nhé. Anh tự làm đấy."

Mặt anh hứng hở vậy mà Trang lại nhìn rồi bước đi không nói gì cả.

Làm anh Bảo ngơ ngác không hiểu gì cả. Anh làm bánh cho Trang như sao cô lại bỏ đi như vậy chứ????

Hay là cô đã chán ghét anh rồi. Anh nhìn cái bánh ấy. Chán ghét bỏ vào thùng rác.

Nếu như Trang không thích thù anh không có lý do gì. Để ăn nó nữa.

Có lẽ anh và Trang sắp rời xa và mãi mãi không là của nhau nữa rồi.

Nhìn lên bầu trời hôm nay, anh Bảo chỉ thấy lẻ loi có vầng trăng. Nó thật giống anh. Đêm nay anh lẻ loi không au kề bên cả.

Và anh tự hỏi là......

Liệu ngày mai mọi chuyện sẽ ổn chứ???

Trang còn yêu anh chứ???

Và còn đi hết con đường này cùng anh chứ??????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top