Chap 16
Căn phòng mờ tối chỉ lẻ loi những ánh đền đường. Có hai con người đàn ông ngồi tám chuyện với nhau như bà tám đầu đường xói chợ vậy.
Một người ngồi trên bàn gác chân lên chiếc ghế gàn đấy. Tay cầm diêu thuốc đưa miệng hít hà hít hô.
Còn người còn lại thì ngồi đềm đạm trên chiếc ghế. Tay chống cầm nhìn người ngồi trên bàn.
Nhìn xa chúng ta cứ hai người thật sang chảnh lạnh lùng. Nhưng cực kì sai lầm khi nhìn gần lạ.
Một người ngồi tướng bán cá trên bàn tay cầm bút cắn sắp hư cả cây bút rồi. Nhìn tưởng hút thuốc lá thật sai lầm quá đi.
Còn người còn lại vẫn vậy nhưng có điều là nhìn người bằng ánh mắt viên đạn thôi à. Rồi anh ta lên tiếng làm phá tan bầu không khí lạnh hơn Nam cực luôn.
-"Mày có thôi ngay không ? Cắn sắp nát rồi kìa!!!"
-"Kệ tao"
Anh chàng ngồi trên bàn tỉnh bơ trả lời mà miệng vẫn không khỏi cắn bút. Nhìn như anh ta đang suy nghĩ một thứ gì đó vậy rất xâm xa.
-"Mày nhớ người ta à"
Anh chàng ngồi ghế buông một câu làm như trúng tim đen của anh kia hay sao í ? Mà cậu ta không thèm cắn bút nữa. Chỉ đáp lại bằng một giọng buồn bã.
-"Ừm nhớ lắm, nhưng...."
-"Nhưng nhị cái gì hả thằng Quân Quần Què kia!!!!"
Giọng nói đầy sự căm phẳn vang lên của người ngồi trên ghế. Và giờ ai cũng biết người ngồi trên bàn là ai rồi đúng không ? Đó chính là anh Quân của chúng ta, gấu của Huyền.
-"Mày biết gì mà nói hả??? Thằng kia!!! Mày éo phải là người trong cuộc mà lên tiếng!!!"
-"Tao biết mày có nhiều tâm sự lắm mà! Tao thật sự chưa yêu ai cả nhưng ta đã có "Nấm lùn" rồi!"
Người trên ghế tâm tư về cô nàng "Nấm lùn" của mình. Tới cũng thì anh đã nhận ra mình đã yêu cô. Nhưng vẫn chưa đến lúc để cho cô biết.
Anh Quân ngồi nhìn người bạn của mình buốn biết bao. Ai nói anh không biết yêu chứ, chỉ đơn giản là anh chưa biết nên làm gì cả.
-"Đây"
"Thịt heo đông lạnh" cầm cái điện thoại đưa cho Anh Quân. Mặt thở dài đầy mệt mỏi nhưng anh thật sự rất muốn giúp đấy. Một bàn tay khác đẩy bàn tay của anh.
-"Không, tao không đủ...."
-"Đủ gì hả thằng Quân QQ hay để tao làm luôn nhé."
"Thịt heo đông lạnh" bực mình cầm điện thoại lên gọi cho gấu của thằng bạn mình - Huyền.
-"Alo"
Tiếng nói dịu dàng từ chiếc điện thoài là Quân bỗng mỉn cười. Anh không biết sao mình lại cười, chỉ đơn giản là muốn cười thôi.
-"Cô qua đi"
"Thịt heo đông lạnh" lạnh lùng nói với người qua điện thoại. Anh không thể nào nhẹ nhàng hơn với bất kì ai được. Bên kia dù vật nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng.
-"Ừm em quay liền đợi chút."
Sau câu nói điện thoại kết thúc chỉ xó tiếng "Tút tút..... tút.. " kéo dài đến vô tận là mặt ai đó nhăn nhó vô cùng. Anh Quân bực mình lên tiếng.
-"Sao mày không đưa tao hả thằng kia ?"
-"Ủa, chả phải mày nói không cần mà"
"Thịt heo dông lạnh" trả lời một cánh cực tỉnh luôn. Rồi quăng điện thoại đi và bĩnh thản ra ban công. Để lại người bạn của anh ngồi thử thơ. Vì anh đã giúp bạn mình rồi.
Ra ngoài những cơn gió lạnh làm người ta chỉ muốn được ôm ai đấy. Bỗng nhiên anh lại thấy nhớ "Nấm lùn" và chỉ muốn ôm lấy cô thôi. Nhưng giờ chắc đang nằm ngủ ngon lành rồi. Anh lại cười chinys bản thân mình.
-"Mai rồi gặp ấy mà."
Rồi tự đứng đó ngắm cảnh thành phố ban đêm.
***
Anh Quân ngồi thững thừ suy nghĩ mà chẳng quan tâm gì thì cánh bỗng mở ra. Huyền bước vào tay cầm điện thoại. Bước vào nhưng chỉ thấy người bạn trai đang ngồi thử thờ mà không trả lời. Thì lại chau mày lại.
Huyền bước lại gần người ngồi đang ngồi. Đó là bạn trai của cô - Anh Quân.
Anh Quân ngồi, ngửi được mùi thơm hoa lài quen thuộc mà anh đang mong chờ bấy lâu. Hay là anh nhớ quá nên mới ảo tưởng là mình đã nghe thấy rồi. Nhưng không phải khi tiếng nói đầy quen thuộc vang lên.
-"Này lại tương tưởng người yêu à ?"
Đúng rồi, đây là giọng của cô ấy không thể nhầm lẫn được. Đó là Phương Huyền và cô ấy đã đến.
-"Ừm đang tương tưởng nè và nhớ lắm."
Anh Quân quay mặt lên trả lời một cách rất tỉnh. Phương Huyền đang định lên tiếng mang đùa giỡn thì có "Thịt heo đông lạnh" bước vào nói.
-"Đúng rồi nó nhớ cô đó, nhớ tới điên dại!"
Giọng nói đầy sự đùa cợt nhưng lại làm tim ai đấy như mất một nhịp. Còn ai khác nữa, là Huyền. Cô không hiểu lại bị vậy vì Anh Quân đã là bạn trai cô rồi hay chỉ là người bạn cùng cảnh ngộ.....
Anh Quân đã nhanh chóng nhìn thàng bạn của mình và thầm oán hận. Vì đã.... mà thôi. Có nói cũng vậy thôi.
-"Ừm đương nhiên rồi yêu thì nhớ là chuyện thường thôi!"
Huyền nhanh chóng đáp để lấy lại phong thái của mình. Rồi anh Quân cũng nhanh chóng gật đầu theo.
"Thịt heo đông lạnh" nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết thở dài. Đúng là hai người này chỉ có thánh mới cãi lại. Mệt !!!!!!!
-"Mà kêu tôi vậy thôi à????"
Phương Huyền thắc mặc hỏi mình đến đây làm gì? Không lẽ chỉ đến đây để cô và Quân gặp nhau à. Thật là rảnh hán quá mất.
"Thịt heo đong lạnh" cũng không nói gì chỉ đơn giản gật đầu một cái. Thì anh đâu có kêu cô chỉ có thằng Quân kia thôi mà.
-"Thật là rảnh quá đi...."
Huyền chưa nói hết câu thì "Thịt heo đông lạnh" bất giác lên tiếng làm anh Quân của chúng đang uống nước mà muốn phun luôn.
-"Thôi để hai ở đây tâm tình đi nhé!!!! Tôi đi để khỏi phá đám ha."
Anh nói rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Thì mặt anh Quân và Huyền đơ ra như cây cơ luôn.
Rồi Huyền lại lên tiếng ngăn cản làm "Thịt heo đông lạnh" dừng bước.
-"Anh khoan đi đã tôi muốn về chuyện của Hoàng Ngân."
Nghe đến tên của "Nấm lùn" làm mọi thứ quanh anh nhưng dừng lại. Rồi anh quay lưng nhìn Huyền, lạnh lùng nói.
-"Chuyện gì ?"
Phương Huyền như đạt ý muốn thì mỉn cười. Rồi nhìn anh Quân và nói.
-"Anh yêu Ngân???"
Câu nói đầy sự đau thương nói ra. Làm "Thịt heo đông lạnh" không gì bất ngờ chỉ đáp lại ngắn gọn.
-"Ừm"
Giọng nói trầm ấm vang lên. Huyền lại cười và nói.
-"Vậy chưa chắc đâu chỉ đơn giản nói yêu thì chưa thể hiện được gì. Mà hãy sử dụng hành động, tôi tin tưởng nên mới cho anh tiếp cận Ngân vì cô ấy...."
Nói đến đây giọng cô bỗng nhỏ lại vì những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng Huyền vẫn nói tiếp vid không muốn bạn thân nhất của cô có chuyện xảy ra.
-"Vì cô ấy đã tổn thương quá nhiều nên hãy bảo vệ cô ấy."
Huyền nói xong thì chỉ quay mặt vào toilet. Để hai thằng con trai mặt vẫn đơ ra.
"Thịt heo đông lạnh" biết Huyền đang nên không cần cô ấy phải nói đâu. Huyền đi ra nhìn "Thịt heo đông lạnh".
-"Tôi sẽ làm được"
Anh nói làm Huyền mắc cười vô cùng.
-"Đàn ông các anh có bao giờ nói thật."
Nghe đến "Thịt heo đông lạnh" như điên lên.
-"Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy."
Anh nói xong bức bội đi về, không thèm cãi nhau với trai tài gái sắc này nữa. Trước khi đi anh nghe được Huyền nói vọng ra.
-"Nhớ đấy"
Huyền nói rồi lại cười phá lên. Làm anh Quân nãy giờ đang im lặng mà hoảng hốt luôn.
Anh nhìn Huyền rồi tiến lại gần. Huyền thấy vậy bất giác lùi lại. Giọng run run nói.
-"Anh đang làm gì vậy ?"
Anh Quân như nhận ra mình đã quá lố thì bước ra xa. Giọng buồn bã nói.
-"Quên"
Quên, một chữ thôi sao. Phương Huyền bực lắm. Anh ấy nói quên vậy thôi sao. Chắc lại nhớ đến người ấy rồi. Cô nói.
-"Tôi về đây"
Huyền bước đi không thềm quan tâm thì có một bàn tay cầm lấy cánh tay cô. Cô không thèm quay lại. Mà chỉ nói.
-"Anh buông tôi ra đi, tôi.... không muốn làm người thay thế."
Giọng nói khan đặc của cô nói ra, làm anh như hàng nghìn cây kim đâm thẳng vào trái tim anh. Từ trước anh chưa bao giờ coi cô là người thay thế.
-"Tôi không có ý kêu cô ở lại làm người thay thể đâu, tôi muốn có người bên cạnh."
Nghe đến đây Huyền chỉ muốn khóc lên thôi. Anh ấy đang giỡn với cô. Anh yêu một người khác nhưng lúc nào cũng kêu cô bên cạnh. Vậy còn người đó, sau không ở cùng anh ta ???
-"Người yêu anh đâu ????"
-"Người đó rất gần nhưng lại tưởng chừng xa vời vợi."
Anh Quân trả lời đau lòng nhìn Huyền. Nhưng cô lại cười chua chát.
-"Đó là chuyện của anh không phải của tôi."
-"Ừm nhưng cô không thể ở lại giúp tồi à."
-"Không bao giờ."
Phương Huyền gào lên, cô mệt lắm rồi. Cô không muốn nghe nữa. Anh thích thì kêu người anh yêu chứ anh làm vậy là đang dày dò cô. Cô muốn nói với Quân một điều. Nhưng liệu anh có chấp nhận khi anh đã một người khác sâu nặng như vậy.
-"Làm ơn."
Câu nói thều thào cầu xin Huyền của Quân. Rồi bất giác những giọt nước mắt lại rơi. Cô vội chùi đi mất. Và cô chỉ muốn chạy đi mất thôi, không muốn nhìn thấy Quân.
-"Tôi đi."
Huyền nói nhanh gọn lẹ rồi bỏ đi. Nhưng đã bị câu hỏi của Quân làm ngưng lại.
-"Tại sao em có thể ghép cặp cho bọn họ còn tôi và em thì sao ?"
Cô cảm thấy thật bật cười quá đi mất. Anh có người khác mà hỏi chuyện chúng ta. Rồi cô vẫn phải trả lời nhưng không quay mặt.
-"Anh không biết là ông Tơ bà Nguyệt cũng yêu nhưng không đến được với nhau mà chỉ se duyên cho các cặp tình cũng giống như tôi và anh vậy giúp họ bên nhau mà mãi không...."
Nói đến đây Huyền dừng lại. Thực ra cô không muốn nói tí nào nhưng tại sao cô vẫn phải nói sao ???
-"Không bên nhau."
Huyền nói xong câu đó thì bước đi mà nước mắt cứ mãi rơi đi. Cô thực chả muốn đối diện sự thật tí nào.
Huyền đi mất thì anh Quân như hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Và chữ "Không" ấy là sao ???? Sao lại không khi anh rất yêu cô. Chỉ là anh không dsur mạnh mẽ nói với cô. Hay là anh và cô đã dịnh sẳn như cô nói.
Đau, cảm giác đau đến cả người điên khùng. Anh đã biết mình yêu cô mà không nói.
Chỉ vì đêm hôm ấy. Nếu như anh không làm vậy thì mọi chuyện sẽ không như vậy.
Anh Quân nhìn lên bầu trời tử hỏi liệu có thể được yêu như mọi người xung không ???
Nhưng mãi không có câu trả lời.....
***
Ánh nắng chói lóa dưới đường đang rực sáng. "Thịt heo đông lạnh" đang vui mừng đi trên đường vì anh sắp gặp "Nấm lùn" rồi. Vui quá nên miệng cứ cười làm các cô gái người chảy máu người chảy dãi.
Anh không quan tâm ai cả và chạy thật nhanh đến nhà cô ấy thôi.
***
Cánh cửa mở ra, "Thịt heo đông lạnh" bước vào thấy ngay một cục bông đang nằm trên giường.
Anh để đồ trên bàn mà để chuẩn bị bữa sáng. Rồi nhẹ nhàng bước sang chỗ cục bông ấy.
Dùng bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra thì không thể. Vì nói quá nặng. Anh thầm nghĩ không biết "Nấm lùn" ăn gì mà như heo vậy.
Bực mình quá, anh đi lại dùng hai bàn tay mò vào và chọc ngay vào bụng của "Nấm lùn".
Thế là cô la lên một cách chói tai.
-"A... a... đau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top