Chap 15
Ánh sáng mập mờ trong căn phòng nhỉ gọn nằm dưới con phố nhỏ. Có hai con người một nam một nữ đang đứng chằm chằm nhìn nhau như sinh thể lạ. Người nữ đứng sau cánh cửa tủ nhìn người đến đáng sợ. Còn con người nam thì bất ngờ như được con cá vàng to và bự.
"A... a...a a......a......a.a.....a...."
Tiếng la thất thanh có một không hai của tôi vang khắp con phố nhỏ. Từ người già đến con nít đều sợ tiếng hét ấy của tôi.
Tôi núp sau cánh cửa tủ vì tôi không mặc đồ thì phải vậy thôi. Lẽ nào đứng ra ngoài cho cả thiên hạ nhìn à. Không được nhá, tôi biết tôi không xinh, không đẹp, không cao, không dịu dàng, không nết na thùy mị như "Chị Hằng" trên cung trăng. Nhưng vẵn phải giữ hai chữ " Trong trắng" cho đến cùng.
"Thịt heo đông lạnh" cũng không có gì chỉ đàm nhiên xoay lưng về phía sau. Giọng bình thản nói.
-"Biến vào thay đồ đi"
Câu nói lạnh lùng ra lệnh làm tôi nhanh chóng làm theo. Tôi không biết là mình làm sao vậy. Đây là nhà mình mà lại nghe lời người khác. Mà thôi đi rồi đang trong tình huống khó xử mà.
Bỏ mặc đi vào trong nhanh. "Thị heo đông lạnh" thở phào nhẹ nhỏm. Anh thực sự rất bất ngờ và lo sợ lắm. Nhưng anh phải làm vậy vì mình là đàn ông nên cần menly mà.
***
Mọi việc ổn thỏa cả rồi. Tôi nhanh chóng đi ra thì thôi. Thấy "Thịt heo đông lạnh" đang dọn dẹp bàn và dọn đồ ra ăn. Nhìn con người đang làm phía bỗng nước mắt rơi không lý do. Buồn vui nhớ thương mọi cammr xúc cứ quay quần. Đã lâu rồi tôi chưa được nhìn lại cảnh này. Gia đình tôi đã không còn nữa.......
"Thịt heo đông lạnh" bất giác quay lại thì thấy "Nấm lùn" đang khóc. Lóng anh bị ai bốp nát vậy. Tại anh nên cô khóc. Anh vội chạy lại gần cô, nắm tay cô. Giọng buồn nói như có lỗi nói nhưng không khỏi lạnh lùng.
-"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chưa nhìn thấy........"
Nói đến đây anh khự lại thì mặt bõng hay hay đỏ lên. Tôi nước mặt nước mũi nhìn lên không khỏi bật cười. Trời ạ, nhìn kìa một người như cục băng mà lại vậy.
-"Ha.. ha... ha.. anh làm gì vậy ? Tôi có đòi hỏi gì đâu mà chuyện nãy tôi quên lâu rồi"
Nghe đến đây thì "Thị heo đông lạnh" tự thấy mình là thằng ngốc nhất. Người ta là người bị hại mà không nói gì cơ. Trời ơi, muốn động thổ quá đi mất.
-"Cảm ơn anh"
Tôi nói câu đó rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt của mình. "Thịt heo đông lạnh" như chưa hiểu ra chuyện gì. Tôi nắm lấy tay của anh ta kéo đi và nói.
-"Ăn thôi, tôi đói rồi"
Nghe vậy, "Thịt heo đông lạnh" cũng không muốn biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ cười trừ cho qua mọi chuyện. Rồi người con gái trước mắt mình đang vô tư đến dễ thương ấy. Anh chỉ muốn nhìn cô vô tư vậy thôi.
***
Đồ ăn trên bàn nhìn hấp dẫn lắm. Tôi nhìn mà muốn ngay. Vội ngồi ngay vào bàn ăn. Vì từ lúc chiều tới giờ tôi chưa cho gì vào bụng cả. Giờ cô đói lắm rồi. "Thịt heo đông lạnh" như hiểu ý tôi vậy. Cứ gắp đồ ăn cho hoái mà chén không có miếng thức ăn. Nhìn mà ứa cả mắt, lên tiếng hỏi.
-"Anh có ăn hay không vậy? Sao gắp cho tôi hoài?"
Miệng tôi vừa nói vừa nhanh nhẹ gắp đồ ăn cho tên đáng ghét ấy. Anh ta cứ nhìn chằm chắm tôi rồi nói một câu làm tôi muốn phun cả đồ ăn trong miệng vào bản mặt ấy.
-"Không thích thì không ăn, sợ ăn mập giống cô"
-"Ừm tôi biết tôi mập rồi anh ăn đi không có người lại nói 'Ăn như con heo" nữa thì mệt"
"Thịt heo đông lạnh" đang gắp đồ ăn lên ăn thì nghe tôi nghẹn luôn. Nhìn anh ta mà không khỏi nhịn cười. Dám chê tôi mập à.
-"Ha... ha... ha... hahhhh"
Cưới mà chảy cả nước mắt, lâu lắm rồi tôi chưa vui được như vậy cả. Mà cũng lâu rồi chưa ăn được ăn một bữa đầy đủ như vậy. Toàn là mì gói với trứng hay sang hơn chỉ cơm với thịt xào thôi. Chứ không được như hôm nay. Cá kho tương với cá chua cá lóc.....
-"Này"
Tôi khẽ gọi anh ta.
-"Gì ? Cô cần gì à?"
-"Không, chỉ là anh nấu ngon lắm ấy!"
Nói xong tôi cười một cái. "Thịt heo đông lạnh" thì nhìn tôi cười mỉn. Lâu rồi anh cũng chưa được ai khen như vậy. Lòng anh giờ vui lắm. Anh ta cười mà tôi cứ nhìn chằm chằm hoài. Phải công nhận là anh ta cười đẹp thiệt ấy chứ.
***
Ăn xong thì tôi phụ "Thịt heo đông lạnh" rữa chén dọn dẹp mọi thứ. Công nhận anh ta cái gì của giỏi cả. Nói phụ chứ toàn là anh ta làm chứ tôi nhồi coi tivi không.
-"Cô vào làm gì ? Người thì mập mà bếp nhỏ vào bật chỗ lắm"
Đó là câu nói khi tôi định phụ anh ta làm đấy. Rồi đuổi tôi ra đây ngồi nè. Chán thiệt ấy, giờ không có gì coi cả. Thôi ngủ luôn đây cho rồi. Đời của tôi là ngủ mà.
***
Công việc đã hoàn thành cả ấy rồi, mệt chết đi được vì đã lâu anh không làm. Công nhận làm lại đau lưng vcl.
-"Ôi, nhất cả...."
Đang nói giữa chừng thì phải choáng lại vì cảnh tượng trước mắt. Trời dất ơi cái con "Nấm lùn" này thật mất hình tượng quá đi mất.
Cái chân gác lên thành ghế. Tay thì đưa lên miệng như nút kẹo. Còn cái đầu thả trong dưới ghế. Máu tóc như ổ gà và người toàn là vết thương. Nhìn cứ như một con điên trốn trại Biên Hòa vậy. Ôi thần linh ạ!!!!!!
"Thịt heo đông lạnh" lắc đầu thở dài một cái. Rồi nhẹ nhàng ẩm cô lên để lại chiếc giường. Không biết cô đang tưởng tượng gì mà ôm anh luôn không cho anh đặt xuống giường ngủ cho dễ. Cái ôm nhẹ nhàng ấm áp lắm nhưng sao tim anh cứ thấy nóng sao sao í.
Ôm được một chút thì cũng buông bỏ anh ra rồi nằm không quan tâm trời đất ra sau. Anh cũng có gì để nói cả. Chắc hôm nay cô mết mỏi lắm rồi ấy. Nên cho cô ngủ thôi.
-"Ngủ ngon nhé, Nấm lùn"
Rồi đăt nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc đen huyền thơm mùi trà xanh của cô. Bất giác thấy cô mỉn cười. Chắc cô mơ gì vui lắm nhỉ.
Thôi cũng tới giờ anh phải đi về vì nam nữ thụ thụ bất tương thân mà.
Ngủ ngon nhé, mai tôi quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top