Chap 13
-"Cô làm cái gì vậy ?"
Giọng nói mang vẻ quen thuộc lẫn vui sướng vang lên. Làm cho tôi thoát khỏi màn suy nghĩ mộng mơ của mình. Trời đây là giọng nói của... của tên đó. Chính là "Thịt heo đông lạnh".
"Thịt heo đông lạnh" đang trên đường cõng "Nấm lùn" về nhà. Thì cái vật thể lạ trên vào gòa má của anh. Làm cho anh rung lên. Còn trái đập như muốn nhảy ra ngoài. Rồi cái khuôn mặt nó cứ hay hay đỏ. Và anh biết người làm đó chính là "Nấm lùn" trên vai của mình. Hên là anh giỏi kiềm nén không bãi lộ nó rồi. Thực ra anh muốn nhiều hơn cơ.
-"Tôi không cố ý mà"
-"Cái gì mà không cố ý. Cô đã thơm vào má tôi rồi."
-"Đã không cố ý mà"
-"Không cố ý hồi nào rõ ráng là cô mà"
Đm, cái tên này biết vậy tôi éo mộng mơ rồi. Tôi bỏ biện minh đi vì kể gì mà tên này trả lới hết. Không tên "Thịt heo đông lạnh" đó ăn giống gì mà dai như đĩa í. Tôi lỡ thơm có một cái vào má thôi mà. Cứ như là cứ luôn đời rai của tên đó vậy. Sớ chị ta đây éo cãi với trẻ con.
-"Sao vậy ? Giờ có đền không ?"
-"Sao là sao ? Tôi không cố ý đâu."
-"Ai nói không cố ý chứ ? Cô phải làm gì đó đi chứ ?"
Trời ạ, giờ phải làm sao đây ? Tên này nhất quyết không tha rồi. Hay là chịu đòn trước pháp luật mẹ nó đê.
-"Tôi.."
-"Tôi gì hả ?"
-"A.. a... a.... đau đau quá"
-"Hả cái gì đau vậy ?"
-"Cái chân của tôi, a a a a...."
-"Vậy hả ? Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về"
-"Anh đi thẳng rồi quẹo trái sẽ thấy căn hộ và vào phòng ở tầng 3 ấy"
-"Ừm, cô cố lên đi"
"Thịt heo đông lạnh" thấy có lỗi với "Nấm lùn" quá đi. Nãi định ghẹo cô một chút cho cô cười thôi. Ai dè làm cô đau. Anh thích cô thơm muốn chết sau nỡ làm gì cô. Đúng là cô gái ngốc. Ráng lên nhé tôi đưa cô về rồi băng cho cô nhé, Ngân.
Trời ạ, cảm ơn ông trời nhiều lắm nhờ lắm. Nhờ ông mà con thoát mạng đấy. Hên là cái chân bị đau nếu không thì chết mất. Tôi vội lấu tôi lau những giọt mồi hôi đang đẳm đầy trê trán. Thì thấy tên "Thịt heo đông lạnh" đang vừa cõng tôi vừa cố gắng chạy thật nhanh. Nhìn những giọt mồ hôi con mồi hôi mẹ chảy dài trên mặt mà vẫn cố gắng chạy. Không biết tên này hôm nay ấm đầu hay sao í. Tôi bị đau cứ như anh ấy bị đau vậy. Tự nhiên sao cảm thấy ấm áp quá vậy. Chắc lâu nay chưa có ai giúp đỡ mình như vậy. Đúng là phản ứng biết ơn thôi. Mày không thể nghĩ bậy bạ được, phải bớt ATSM.
***
Cuối cùng thì "Thịt heo đông lạnh" cũng cõng "Nấm lùn" về tới nhà. Mở cửa vào phòng đã nghe thoang thoảng mùi trà xanh thơm mát. Khiến người ta không muốn rời khỏi đây.
Anh ta bỏ tôi xuống ghế sopha trong nhà. Rồi bắt đầu loay hoay tiềm cái gì đó. Thì tôi nhớ ra là cần đồ dùng y tế để rửa vết thương và băng bó. Nên tôi liền chỉ tay kêu "Thịt heo đông lạnh" lấy đồ dùng y tế.
"Thịt heo đông lạnh" nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau quanh vết thương ở chân. Lau thì nhẹ nhàng như cơ thể của tôi như có dòng điện chạy qua vậy. Làm cho cơn thể tôi run lên bần bận. Anh ta tưởng tôi bị đau nên nói.
-"Cô đau à, ráng chút nha! Sắp xong rồi"
Tôi không trả lời mà gật đầu đại chứ không tôi sẽ nói:
"Tôi không đau do anh mà là do cái tay của anh đang chạm vào cái đùi của tôi."
Nhưng không dám đâu, thà để anh ta làm chứ tôi không làm được. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm tôi cả. Nhất là câu nói của anh sao nó ngọt quá vậy. Nghe mà mát lòng ấm áp biết bao. Ước gì mình đước nghe hoài. Rồi anh nói một câu làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
-"Chết rồi"
-"Cái gì chết vậy ?"
-"À không có gì đâu, giờ tôi đố cô hai con chó chui vào bụi chuối sẽ làm gì hả ?"
Anh ta nói nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiển chứ đầy ẩn ý.
-"Hả ???"
-"Làm gì ? Nghĩ đi ?"
Trời ạ tên này có nặng không vậy trời. Tự nhiên hỏi hai con chó cgui vào bụi chuối làm gì ? Làm sao trả lới đây. Thì ai chả biết tụi vào làm chuyện ấy chứ gì ? Đúng là tên biến thái hỏi cau hổi tào lao bí đao không à.
-"Sao trả lời không ?"
-"Thì hai con chó đó vào bụi chuối làm chuyện ấy"
-"Chuyện ấy là chuyện gì ?"
Anh ta nhìn tôi ngây thơ hỏi như con nít lên ba vậy. Còn tôi thì chả biết nói sao nữa. Đành phải nói vậy.
-"Thì là ch...... a a a a a...."
-"Xong rồi, cô nói đi"
Trời ạ, người ngó xuống đây mà nhìn nè. Cái tên đáng ghét bẽ gãy cái chân con luôn rôi nè. Tự nhiên hỏi chuyện hai con chó mà còn bẽ cái chân của con. Sau anh ta có thể ác như vậy chứ.
Tôi mò tay xuống rời chân của mình thì hiểu ra. Là tôi bị chật gót chân nên phải làm vậy cho hết. Nếu không sẽ để lại tật. Còn vết thương trên tay chân anh ta cũng băng bó xong hết rồi. Có lẽ mình đã nghĩ sai rồi. Có nên xin lỗi không.
-"Hồi nãy cô nói gì vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top