Chap 10

-"Cô đang làm gì vậy ?"

Tôi nghe thấy giọng nói quen của ai đó vang lên. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy ôm lấy "Thịt heo đông lạnh". Ôm lấy cái cái thân hình to sát của anh ta. Vì quá bất ngờ "Thịt heo đông lạnh" không biết làm gì. Mà đón đại người của cô. Tôi vừa ôm "Thịt heo đông lạnh"vừa khóc.

-"Đồ.... đồ "Thịt hao đông lạnh" đáng ghét này! Sao lại im lặng mãi thế chứ? Huhuhuhu....."

Cố gắng nấc lên từng chữ một. Anh ta nghe mà không biết. Chỉ đơn giản giơ tay lên ôm lấy thân hình bé nhỏ nhắn của "Nấm lùn". Một tay anh đặt lẻn hông để còn tay kia thì xoa lên cái nhỏ nhắn của tôi.

-"Tôi xin lổi. Tôi chỉ đang nghĩ một số thứ nên không để ý"

-"Vậy mà làm tôi sợ lắm luôn."

-"Ừm... Thôi nín đi, đừng khóc nữa!"

-"Hứm tại anh đó phải bắt đền ?"

Sau khi nghe rõ lí do thì tên kia bảo tôi nín đi chứ. Sao phải nín chứ tại ai mà tôi khóc chứ? Còn làm người ta sợ nữa chứ? Đúng là đồ đáng ghét mà. Bộ anh ta làm người ta khóc xong bỏ đi à không được nha. Bổn cô nương này nhất quyết không cho.

-"Bắt đền gì mới được ?"

"Thịt heo đông lạnh thắc mắc khi "Nấm lùn" bắt bắt đền. Mà anh chẳng làm gì cả. Anh còn vỗ nín cô nữa. cô không hề nói cảm ơn thì thôi. Còn bắt đền bù. Được lắm hôm nay bẩm thiếu gia sẽ cho hiểu sự đền bù là gì ? Đúng là một cô kì lạ mà.

-"Cô muốn đền bù thế nào ?"

-"Sao cũng được !"

Tôi trả lời đại mà chẳng hề để ý tới việc trả lời của mình. "Thịt heo đông lạnh" nở một nụ cười gian tà. Sau đó anh ta hạ thấp người tôi xuống. Vì nãi giờ tôi ôm lấy cái đâu anh ta mà. Đây là điều đương nhiên. Rồi "Thịt heo đông lạnh" xuống cái "Bụp" một phát xuống ghế. Í không phải cái ghế mà là cái đùi của anh ta. Tự nhiên ngồi xuống đây cảm giác mình lùn chứ nhỉ. Cao có tới đầu cái vai của tên đó à. Ôi sao cuộc đời tôi lùn thế nhỉ. Huhu....

Anh ta nhìn một cái rồi lấy kéo đầu tôi lên. Khiến cho trán của tôi chạm vào của anh ta. Tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh ta rất rõ. Và chỉ một chút xíu nữa là môi của tôi và anh ta chạm nhau rồi. Chỉ cần một trong hai người nhúc nhính thôi. Ôi, không được mà. Tôi chưa có gấu mà sao có thể trao my first kiss cho tên đáng ghét này được. Nhất định không, nhưng cơ thể tê cứng ngắt tới nổi không thể nhúc nhính được. Còn đầu của tôi trống không nó không còn có thể suy nghĩ được nữa. Ôi làm sao đây. " Thịt heo nhìn thấy vậy thì bất nhếch méch lên. Anh ta đang định di chuyển thì một tiếng chuông vang lên.

"Reng.... reng... reng......"

Hình như đó là tiếng chuông của anh ta thì phải. Chứ điện thoại cục gạch của tôi làm gì có chuông chứ. Mọi việc hoàn toàn dừng lại khi tiếng chuông vang lên. "Thịt heo đông lạnh" quay qua chỗ khác lấy chiếc điện thoại. Với vẻ mặt rất là kì lạ, mài thì chau lại còn mắt thì hình nổi lửa..... Còn tôi thì không có gì để đở thì vẫn ngồi trên đùi của anh ta. Tôi thở gấp vì nãi giờ đâu có ngụm khí nào đâu, toàn là của anh ta.

-"Cái gì ?"

Đó là tiếng la của "Thịt heo đông lạnh" khi vừa bắt máy nghe điện thoại. Mặt anh ta như núi lửa săp dâng chào vậy. Anh ta tắt máy và dẹp điện thoại vào túi. Rồi quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Đều đó khiến tôi sợ muốn chết luôn. Có thể sẽ có nguy hiểm đối với tôi. Chuyện gì nữa vậy trời.

-"Cặp nhóc yêu đương mà không vào bụi chuối mà làm, lại làm ở đây, thật là giới trẻ thời nay ?"

Hai bà già vừa nói vừa chỉ về phía tôi và "Thịt heo đong lạnh". Tôi và anh ta nhìn nhau về tôi tư thế của chính mình. Tôi đang ngồi trên đùi của anh ta, nhìn rất mờ ám. Nhìn vào thì nghĩ Thì bất giác tôi cảm thấy xấu hổ biết bao. Trời ơi tôi đang làm gì vậy trời ? Tôi nhanh chóng nhảy xuống ghế ngối. Chứ không lại bị hiểu nhầm thì nguy to. Tôi và anh ta khi quay về chỗ ngồi bình thường.

Tôi không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng nhìn đối phương rồi rụp đầu xuống. Bên kia cũng vậy, chẳng làm gì cả. Được một lúc thì anh ta đứng rồi đi đến thanh toán tiền.

-"Tôi có việc đi trước."

Tôi không trả lời gì cả. Anh ta nhìn một cái rồi bước ra khỏi quán. Ttong miệng đang lầm thầm.

-"Không biệt thằng Quân qq đang làm giống gì nữa ?"

Nhìn người kia bước ra quán, tôi lẳng lặng đi theo sau. Chứ ở đây làm gì. Mà còn chuyện hồi tuyệt đối không cho ai biết. Nếu không bọn nó đi đến tìm anh ta xử lí thì sao. Bọn nó là con gái mà khi ai gặp gay chuyện với bọn này thì vác mẫu tấu đi kiếm tên đó xử đẹp luôn. Không thể được, mình chưa lâys tiền mà. Lấy xong rồi nói cũng không chết. Tâm trạng của tôi đã khá lên sah vụ việc khá xấu hổ đó. Nhưng may nhất không mất nụ hôn đầu đời.

Cũng ngay ở trong quán đó, xa xa có cặp đôi đang phì cười sắp bể bụng. Khi chứng một chuyện vừa lãng mạn mà còn lãng xẹc như vậy. Cặp đôi đó là Huyền và bạn trai nó - Quân. Cặp đôi này nãi giờ chứng kiến tất cả. 

-"Anh thấy không cái khuôn của con Ngân kìa ?"

-"Anh thấy chứ!"

-"Anh đúng là thông ming ghê nha. Hồi nãy hai đữa tụi nó như Park Bo Gum - Kim Yoo Yung ấy."

-"Đương nhiên anh đây thông minh nên mới gọi anh ta !"

-"Được rồi chúng ta chuồn lẹ không lại bị phát hiện nữa."

-"Ừm"

Thế là cặp Huyền - Quân rời khỏi quán như những điện viên 007 thực thụ vậy. Cặp đôi này là những con người ăn không ngồi rồi đây. Nên mới đi phá cặp "Nấm lùn"-"Thịt heo đông lạnh". Mà không sao đời con dài tình con nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top