chủ đề: phá án
chương 4 án mạng thứ 2
Tui vẫn đang ngủ thì tiếng điện thoại cứ kêu kêu mãi nên tui cầm lên định tắt thì phát hiện ra đó là cuộc gọi từ sếp tui.tui bấm nghe gọi ngày lập tức thì sếp ấy bảo:
-lại có 1 vụ nữa rồi kìa
Tui bật người lên tắt máy không để sếp nói gì thêm. Tui nhanh chóng khoác lên bộ áo cảnh sát của mình,đội chiêc mũ rẻ tiền và rỉnh chiếc xe honda từ đại học đến bây giờ.
Khi tôi đến sở cảnh sát, Minh đang đứng đợi tui ngoài cổng và hối tui đi vào bên trong khi tui đi đến phòng họp. Khi vào phòng, ai nấy cũng ngồi ở chỗ của mình giống y hôm qua nhưng hôm nay không khí trong này cực kỳ căng thằng và đầy nổi bất an. vừa vào sếp tui đã nói:
-chúng ta lại tiếp tục có 1 vụ án mạng nữa
Tui đứng bật dậy và bảo:
- thế 2 vụ này co liên quan nhau không ạ
sếp tui bảo:
-hiện tại chúng ta chưa kết luận vì vẫn còn quá sớm và chúng ta vẫn chưa có thông tin gì cả.
Tui ngồi xuống và suy nghĩ về cả 2 vụ án nhưng sếp tui vẫn tiếp tục nói:
-nói sơ qua thì tui tui thấy chúng không có kết nối gì vì lần này nạn nhân chết vì độc
độc sao tui vẫn nghĩ trong những lời nói của sếp mình. Tui tiếc nuối khi biết rằng 2 vụ án không liên quan tới nhau. sếp vẫn cho chúng tui xem qua hồ sơ và tui ngạc nhiên khi biết nạn nhân chính là cô nhân viên, tui ngạc nhiên xen chút sợ hãi và thế là tổ chúng tui lại tiếp tục có những vụ án mới.
chương 5 bế tắc
Tui và Minh đã cô gắng làm mọi thứ nhưng nói thật tui và Minh chỉ là những người cảnh sát non nớt chưa từng giải quyết bất kỳ vụ giết nguời nào cả. Tui vẫn thản thờ xin nghĩ, tui quá mệt mỏi rồi tui. đã phải thức hơn 5 đêm nhưng chẳng kiếm được thông tin giá trị gì cả tui quyết định đến tìm thằng em tui để nhờ nó hỗ trợ dù sao nó cũng là nhân viên IT hi vọng nó sẽ giúp tui tìm kiếm thông tin nạn nhân qua các trang mạng hoặc gì đo tương tự. Tui đứng bật dậy và nói với Minh rằng:
- này cu, ta phải đi tìm chút thông tin rùi
nó cười khểnh đáp:
- đừng có trốn đấy
Tui thầm nghĩ trốn cái gì chứ nếu không giải quyết được vụ này kiểu gì cũng bị trừ lương.
Tui đội mũ bảo hiểm và leo lên chiếc xe của mình đi đến nhà em tui
nhà em tui ở 1 con trọ nhỏ chiều dài tầm 20M^2 đủ để nó sống 1 mình thoải mái và nó làm IT nên tiền lương nó khá cao nên lúc nào đi với nó tui cũng được một bữa no nê. Tui nhanh chóng tăng tốc nếu không thằng em tui sẽ đi ra bar mất . lúc đó, sẽ tốn thời gian của tui.khi đến nơi 1 khu trọ xập xệ, nhỏ bé và tối thui ở những nơi thế này tui luôn cảm thấy sự nghi hiểm rình rập ở đây. Tui đi nhanh lên để gặp thằng em và 1 phần cũng là do bóng tối khiến tui cảm thấy nguy hiểm. Khi đến phòng của em tui, nó bừa bộn y chăng tui vậy. em tui thậm chí còn không thèm nhìn tui mà chỉ hỏi;
-anh tới đây làm gì, em sắp đi rồi
Tui nhanh chóng nói:
-em có thể giúp anh kiếm thông tin của 1 người em có thể giúp anh không?
Em tui cười kinh đáp:
- dạo này, em thấy anh ít đến đây đấy
Tui bảo với giọng hơi bực:
-em có thể kiếm giúp anh được không?
Em tui nhẹ nhàng nói:
-nếu anh muốn em giúp thì ít nhất cũng phải trả lời em chứ
Tui mệt mỏi vì vụ án nay còn mệt hơn vì thằng em tui:
-được rồi, em hỏi đi nhưng phải giúp anh đấy.
Em tui liền quay mặt qua tui cười đáp:
-vậy đã bao lâu rồi anh chưa về thăm mẹ và ba vậy?
Tui trả lời với giọng khó chịu:
- sao em có thể hỏi 1 câu hỏi khó trả lời như vậy chứ?
Em tui mặc kệ tui nói vẫn hỏi:
-thế anh có trả lời không?
-có có
- thế thì nói đi
- đã được 1 năm rồi
Em tui có vẻ đã hài lòng với câu trả lời nhưng vẫn tiếp tục hỏi:
-vậy bao lâu nữa anh về thăm ba mẹ
-sao anh biết được
-hãy trả lời đoàng hoàng đi
-hầy chắc 1 năm nữa.....
Em tui nói:
-vậy nếu em giúp anh tìm kiếm thông tin...
- thì em có thể giúp anh đấy
-em không nói chuyện đó...
-chứ bây giờ em muốn thế nào
- nếu như em tìm thông tin xong và sao nhỉ tại sao anh lại cần thông tin này??
- để giải vụ án
-vậy thì sau khi em cho anh thông tin, anh sẽ phải phá được vụ án và sau khi phá án anh phải về nhà thăm mẹ đáy
Tui đáp 1 cách hờ hững:
-được rồi được rồi
Em tui mimr cười rồi nói:
-vậy anh muốn tìm kiếm thông tin của ai hì hì..
Tui đáp ngay lập tức:
- 1 người phụ nữ sống ở đà nẵng sinh ra ở cà mau tên là nguyễn minh nhi
Em tui vừa nghe vừa gõ mấy tính liên tục không bỏ sót bất cứ chữ nào mà tui nêu ra rồi nó ấn nút enter 1 cách tự tin nó bảo:
-hừm có tất cả 50 người đấy anh ạ
-vậy em có thể lướt xuống để anh coi hình được không
Em tui không nói gì vẫn cứ lướt con chuột xuống ở đó tui cố nhìn thật ký và cuối cùng tui đã tìm ra.
Tui nhanh nhảu bảo với em tôi:
-này này nhắn vào người thứ 40 đi
-người này ấy hả??
-ừ
Em tui nhắn vào và quả nhiên tài khoản đã không hoạt động hơn 2 hôm rồi cùng thời gian cô ấy chết khi lướt xuống lập luận của tui cần vững chất hơn.tui mò mẫn đọc từng chứ từng chứ như muốn lòi cả con mắt ra thì thằng em tui bảo:
-thui anh về đi em phải đi rồi chút nữa em sẽ gửi link trang này cho anh.
Tuy hơi tức nhưng quả thực nó đã nói từ đầu nên tui cũng phải đồng ý. vậy là hành trình điều tra của tui đã đi được thêm 1 bước nữa.
chương 6 nghi vấn
Sau khi mòn mỏi chờ đợi cuối cùng thằng em cũng gửi link cho tui kèm 1 lời nhắn rằng' nhớ về thăm ba mẹ nha' tui mỉm cười nhưng hơi khó chịu khi nó cứ bắt tui như thế. Tui lật đật mở coi từng thông tin từng tri tiết cô ấy xài tài khoản này từ năm lớp 12 sao?
Tui ngẩm nghĩ rồi bắt đầu ghi ra các thông tin của nạn nhân có trong tài khoản điểm làm tui chú ý chính là cô ấy từng nói xấu 1 người.'phải chính là hắn' tui nhanh chóng tìm kiếm tài khoản cá nhân của hắn nhưng mà vẫn không thấy được thế là tui lại phải nhờ vả thằng em mình:
-alô
-gì thế anh
-em có thể à à
-muốn kiếm thông tin ai nữa đây??
-à vậy em kiếm giúp anh tên người này được không
-đâu cho cái tên na
-trương văn hoàng
-anh có biết anh ta ở đâu không
-không
-vậy thì hơi căng đấy anh có hình ảnh không?
Tui gửi bức ảnh có trong tài khoản của cô gái và khoanh tròn vào anh ta:
-đây nè em coi giúp anh với
-ok anh đợi 10 phút nữa là ra
-lẹ lẹ em ơi đang cần đó
-uk
tầm đâu khoản 15 phút sau thì tui nhận được 1 cái link tui chỉ gửi vội em tui 'cảm ơn nhiểu nha'. Em tui có vẻ không quan tâm cái lời nhắn của tui mà chỉ nhắn' về lẹ lẹ lên'. Tui nhanh chóng ấn vào cái đường link và lướt xuống coi các bài đăng của anh ta.cố gắng lướt nhanh và đọc như hack, cuối cùng tui thấy 1 thứ quan trọng hơn cả.đó chính là 1 lời nói rằng anh ta sẽ giết nạn nhân và cô gái ở vụ án thứ 2. Tui háo hức cười vui vẻ thằng Minh đứng bên cạnh bảo:
-có gì thế mày sao lại vui thế
Tui mỉm cười bảo:
-tao tin rằng tao đã giải được vụ án rồi.
-làm thế nào thế ai là hung thủ?
-mi không cần biết chỉ cần lên đó nhận lương và được khen thôi chứ cần gì nữa:tui vừa nói vừa cười
Minh vỗ tay và nói:
-hay quá không ngờ chúng ta lại phá án nhanh vậy.
-hì hì mi biết ta mà
vậy là chúng tui thông thả đến sở cảnh vào sáng mai cả 2 đưa đều có tinh thần phấn chấn và vẻ mặt đầy tự tin
mọi người gặp chúng tui nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên như muốn nói '2 cậu kia bị gì vậy sao lại vui thế chứ'.tui và Minh ngang nhiên bước vào phòng họp thì sếp hỏi:
-có chuyện gì mà trong 2 cậu có vẻ vui quá vậy.
Tui nhìn sếp nở 1 nụ cười và nói:
-tụi em đã giải được vụ án rồi.
sếp ngạc nhiên nhìn và nói với giọng bất ngờ:
-cậu... đã.. tìm...ra .. hung thủ rồi sao!!!
nếu như không có mọi người xung quanh chắc hẳn ông ấy đã lao vào ôm tôi và cười sảng khoái.khi tui đang nghĩ thế thì sếp vẫn nói:
-quả nhiên tui không sai khi kỳ vọng vào cậu mà hà hà hà
Tui cũng hí hửng cười theo rồi sếp hỏi:
-vậy cậu nói thử ai là hung thủ xem
Tui đưa ra bức hình tên mà tui bảo là hung thủ cho sếp thì ông ấy nói:
-vậy cậu có chứng cứ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top