Chap 2
Người đàn ông hôm đó đã đưa cậu đi ai mà ngờ được sau này lại chính là ông ngoại của cậu. Ông là người rất quyền lực, cao quý nhưng luôn yêu thương cậu nhất. Ông chăm sóc cậu từ nhỏ, cố gắng bù đắp cho cậu sự thiếu sót về tình thương của cha mẹ. Ông cho cậu học ở ngôi trường danh tiếng, dành cho cậu sự giáo dục tốt nhất. Cậu chính là nhờ vào ông mà có thể trưởng thành, tài giỏi, toàn năng như bây giờ.
Cậu tên Vương Thiên An, năm nay đã 19 tuổi. Tính ra thì từ khi ông cậu Vương Chiêu Quân đem cậu từ bữa tiệc được gọi là đám tang của mẹ cậu về đến giờ đã được 14 năm. Hôm nay là ngày cậu vào đại học. Ông cậu cho người gọi cậu dậy từ sớm, chải chuốt chuẩn bị đồng phục cho cậu từ đầu tới chân. Cậu được ông chăm sóc rất chu toàn nhưng cơ thể cậu lại nhìn có chút yếu ớt, gầy gò.
Cậu nghe ông gọi, xuống tầng ăn sáng. Ông hôm nay có việc quan trọng phải đi ra nước ngoài một chuyến, vì lo cho cậu ở nhà một mình nên cố tình nán lại một chút để dặn dò :
- "An An, con ăn nhiều vào. Xem thân hình của con kìa, sao lại xanh xao gầy gò như thế. Ông phải đi công chuyện mấy ngày, dể con ở nhà thật không yên tâm được." Tiếng ông ôn tồn.
- "Ông à, con cũng gót 19, 20 tuổi rồi. Ông đừng xem con như trẻ con thế chứ. Con có thể tự chăm sóc mình mà." Thiên An cười cười đáp.
Ông thở dài, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Ăn xong, ông cho người đưa cậu đi học. Trước lúc đi còn ân cần dặn dò cậu mấy lần nữa mới chịu chào tạm biệt.
Cậu đến trường nhập học, hôm nay đến cũng chỉ là xem qua lớp rồi nghe thầy cô nhắc nhở sơ sơ mà cũng đến 2 tiếng đồng hồ. Trong lớp, cậu hầu như chả quen ai cả trừ tiểu Nhi và Tuấn Phong, 2 người bạn thân hồi cấp 3 của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top