Mặt Nạ
Ánh nắng... ánh nắng chói loà xuyên qua tấm rèm trắng, không được sự cho phép, nó tự nhiên như một vị khách không mời mà chiếu thẳng vào phòng của Lilones.
- Tiểu thư, đến lúc thức dậy rồi ạ - Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng xen chút lễ phép.
- Được, tôi biết rồi - Lilones đáp lại.
Nữ quản gia Marsha nghe vậy mới hài lòng rời đi. Công việc hàng ngày của cô chính là chăm lo mọi việc trong căn biệt thự này. Đánh thức từng người trong gia đình thức dậy trước bữa sáng 30 phút cũng là chuyện thường xuyên, nó giống như một thói quen, một luật lệ.
Chỉ đến khi cô quản gia đến phòng kế tiếp gõ cửa, Lilones mới lật tấm chăn mà ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Trong lòng cô lúc này... thực vẫn có cảm giác quá xa lạ với căn phòng mà mình đang ở.
Nhưng, cô biết lúc này không phải lúc để ngồi đây làm quen với căn phòng. Vì vậy cô nhanh chóng rời giường, bắt đầu sửa soạn đồng phục để đi học.
Lilones năm nay đã 15 tuổi, hiện đang học năm cuối cấp 2. Gia đình này của cô có một cha, có hai mẹ và ba người anh trai. Nhìn xem, một gia đình đông đúc và hạnh phúc.
Bữa sáng, cô dù muốn bỏ nhưng không thể bỏ. Bởi theo yêu cầu của cha thì riêng bữa sáng, tất cả thành viên đều phải đông đủ. Cha vốn là người có quyền lực nhất trong cái nhà này, ngay cả những đứa con trai ngỗ nghịch của ông cũng phải nghe theo mà không cần nhắc nhở. Còn bản thân cô là nữ nhi, không thể tỏ ra mình ngang ngạnh như lũ con trai được.
Và hơn hết là... cô rất kính nể người cha này. Lilones, cô dành một sự tôn phục riêng cho ông ấy, vì vậy cô có thể hi sinh mọi thứ riêng tư để làm theo yêu cầu của ông, miễn điều đó khiến ông thấy vui.
Ngay lúc này, cô đang làm ông vui đây. Cô kéo ghế và ngồi xuống bàn ăn. Cha cô ngồi đầu bàn, hai bên là hai bà vợ, và cô ngồi cạnh mẹ mình, ba đứa con trai ngồi cạnh người mẹ kia. Ranh giới của hai bên mẹ và con cũng từ đó sinh ra. Bữa ăn sáng cứ như cực hình vậy. Chỉ có cha cô là vẫn điệu cười hiền hậu giữ nguyên trên môi. Ông lúc nào cũng luôn dịu hiền, ấm áp như vậy.
Bác Doug, tài xế riêng của nhà sẽ là người đưa cả bốn anh em đến nơi làm việc. Người anh cả Lalfucius sẽ dừng lại ở một toà nhà cao ốc cực kì sang trọng, có lúc thì dừng lại ở một khách sạn, hoặc nhà hàng, đôi khi sẽ là một căn biệt thự của gia đình nào đó. Anh là một chính trị gia trẻ tuổi, thông minh và thanh lịch, tương lai xán lạn, đường đi sạch sẽ, bất cứ kẻ nào cũng thèm muốn có được một con đường nhung lụa như thế. Người thứ hai Kiel là một học sinh lớp 12, anh sẽ theo ngành luật sư, đó là định hướng của anh từ năm cấp 1, vì vậy thành tích học tập của anh... phải nói là anh rất nổi tiếng ở trường, thêm vẻ ngoài ôn nhu, điềm tĩnh, thư sinh cả ngày chỉ ôm cuốn sách đã khiến bao nữ sinh phải đi truyền máu. Người anh thứ ba thì lại hoàn toàn đối lập với hai anh của mình, đó là kẻ vô cùng kém cỏi, ở trường chỉ thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi đập phá. Những thành tích của người anh này đều không tiện nhắc đến. Còn Lilones, vốn là người từ nhỏ đã gặp sóng gió, bây giờ chỉ muốn sống yên ổn một chút. Bình bình an an, không lên cũng không xuống, cô đến trường và học rồi lại về nhà, cực kì bình lặng.
Và, tất cả đều mang họ Gouvernier.
Tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, cô tiếp tục rút cuốn sách đang đọc dở, ngồi yên trên bàn học mà đọc.
Chưa đọc xong hai dòng, đột ngột một bàn tay giật mạnh lấy cuốn sách ném thẳng vào thùng rác. Lilones cả kinh nhìn theo cuốn sách mà cô nâng như nâng trứng bay vào thùng không hơn một đống giấy bỏ đi. Chưa kịp tức giận xem là kẻ nào làm càn, ngay lập tức một cú đánh phang thẳng vào người cô không chút thương tiếc, thân hình của cô theo đà bay ra khỏi chỗ ngồi, ngã dúi dụi một góc, đồ đạc, sách vở xung quanh rủ nhau rơi xuống đè lên người cô. Trông bộ dạng quá mức thê thảm.
Đám học sinh xung quanh đều né vào một góc, có người thì vội bỏ ra ngoài. Không ai muốn can thiệp vào chuyện của lũ côn đồ trường học, hơn nữa Lilones đối với họ cũng không mấy thân thiết.
Cô tự biết dù có kết thân với ai thì hoàn cảnh này cũng sẽ không thay đổi. Lớp học này cô đã theo học bao nhiêu năm, cô hiểu hết bộ mặt của họ, dù có thân thiết đến mấy, nhưng gặp chuyện bất lợi sẽ lập tức thành người dưng.
Lúc này, Lilones mới gượng dậy, nhìn lên kẻ vừa động thủ, đang ngang nhiên gác một chân lên chỗ ngồi của mình, hắn dùng lưỡi đẩy đẩy que kẹo mút trong miệng như một thói quen, nhìn cô như một cái gai khó chịu :
- Mới đánh một cái đã không đứng dậy nổi à? Yếu quá vậy?
Hắn chính là Glare, nổi danh học sinh cá biệt không ai không biết.
Nhưng, việc hắn đánh cô không phải vì hắn thích kiếm chuyện để chơi đùa.
- Cút đi! - Hắn tiến lại gần cô và cất giọng khinh bỉ nói - Một mảnh vải thừa không thể đem vá vào tấm áo nhung được! Mày tốt nhất mau chóng cùng mẹ mày cút khỏi nhà tao!
Cô ngước mắt nhìn hắn, Glare, hắn chính là Glare Gouvernier, người anh thứ ba trong gia đình của cô.
Câu nói đó, giống như hắn đem tất cả sự ghê tởm bấy lâu nay trút hết ra. Hai tay đút quần, hắn khẽ cúi xuống túm lấy tóc cô không chút khó khăn, một lần nữa giáng cú đạp mạnh vào bụng cô, cú đánh đó đau hơn vừa nãy rất nhiều vì trước khi nằm thê thảm dưới đất cô vô tình để bụng mình va vào góc bàn.
Ngay lập tức phản xạ khiến cô ôm lấy bụng mình, sau đó cả đám đàn em của Glare lao vào, giống như mọi lần, cô co mình lại, khổ sở ôm lấy đầu chịu trận.
Hết cái chân này đến cái chân khác liên tiếp đạp vào thân thể cô. Mình mẩy đầy thương tích của cô không khiến bọn chúng thấy tội nghiệp. Nhất là Glare, hắn chỉ muốn giết chết cô ngay.
"Nhưng bây giờ thì chưa được..." - Hắn ngồi một chỗ cao ngạo nhìn cô bị đánh, khoé miệng nhếch lên.
Suốt từ lúc Glare xuất hiện cho đến giờ, cô một chữ cũng không thốt lên. Miệng tuyệt nhiên ngậm chặt. Không hiểu vì lý do gì, cô không hề mở miệng ra dù chỉ một chút, thậm chí cũng chỉ cắn răng chứ không hề rên lên vì đau.
Glare không cần biết vì lý do gì mà cô làm thế. Hắn không quan tâm. Có thể hắn nghĩ cô là thứ ngu ngốc đến nỗi không biết kêu cứu.
Phải, trong mắt hắn cô vốn đã là thứ không bằng rác rưởi. Từ ngày hôm đó, trong mắt hắn cô không bao giờ tốt hơn một cái bao trút giận. Chính là cái ngày cha cô đem một bà vợ lẽ về, cùng đứa con gái của bà ta. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp, đúng vậy, phải đẹp mới khiến cha của hắn si mê đến vậy. Còn đứa con gái của bà ta nữa, khiến hắn chỉ muốn nhổ nước bọt.
Mẹ của hắn rõ ràng là phu nhân của gia tộc này, vậy mà cũng không dám phản đối cha hắn. Để mặc ông đem người phụ nữ thứ hai về, sống trong nhà mình như một con người.
Không, hắn không chấp nhận điều đó!!!
Cha mẹ làm thì con cái phải chịu. Hắn có thể hành hạ cô, đày đoạ cô, cho đến khi cô cùng bà mẹ kia rời khỏi cuộc sống của hắn, mãi mãi.
—•—
Những người hầu phục vụ cho gia tộc Gouvernier đều phải là những người biết giờ giấc. Bác Doug cũng vậy, làm tài xế thì càng không được để lỡ thời gian. Như bao ngày, bác luôn sắp xếp đến đúng giờ.
Lalfucius thường không cố định một thời gian về nhà, còn ba đứa kia thì dễ hơn, học chung trường nên chỉ cần lái xe đến cổng trường là được. Đôi lúc sẽ thấy Lalfucius đã ngồi sẵn trong xe khi bác đến trường học đón ba đứa con lại, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc bác đến đón ba đứa kia trước, rồi mới đến chỗ Lalfucius.
Hôm nay thì là trường hợp đầu, Lalfucius đã ngồi trong xe khi Kiel mở cửa bước vào.
- Chào bác Doug, anh cả - Kiel cất giọng không cao không trầm.
- Vâng, chào cậu chủ - Bác Doug đáp lại.
- Hôm nay học vẫn tốt chứ? - Lalfucius khẽ mỉm nhẹ, đôi mắt cười của anh cũng cong lên theo tâm trạng hiện tại.
- Vẫn tốt. Còn anh? Trông mặt anh thì có vẻ rất thuận lợi? - Kiel không thèm nhìn lên anh mình, chỉ yên vị trên cái ghế mà ngày nào cũng ngồi, lấy sách ra đọc tiếp.
- Kiel, anh chưa bao giờ gặp bất lợi trong công việc cả! - Lalfucius cười ngạo nghễ đáp.
Phải, có lẽ trong thoáng chốc Kiel đã quên mất người đang ngồi cạnh mình là ai, Lalfucius Gouvernier không bao giờ phải mở miệng ra nhờ vả cha điều gì. Mọi thứ đều được anh tính trước một bước, quá mức thuận lợi.
Một lúc sau, Glare cũng mở cửa vào trong xe, ngồi xuống cạnh Kiel.
- Thằng nhóc hư đốn này, vẫn chưa làm quen được cách chào hỏi người lớn sao? - Lalfucius mắng nhẹ.
- Làm quen với nó rồi có ăn được không? - Glare vẫn ngậm trong miệng que kẹo mút - Việc chào hỏi không có gì thú vị hết!
Đối với Glare, nếu không thú vị hắn tuyệt đối không thèm bận tâm.
Cả bốn người chờ thêm một lúc nữa, rồi Lilones tiến đến gần xe và mở cửa. Như thường lệ, cô ngồi ở ghế trước, cạnh bác Doug. Nếu cô vẫn tiếp tục ngồi ở ghế này thì khoảng cách với các anh trai vẫn sẽ nguyên đó.
Anh cả là người lớn, cũng đã trưởng thành rồi. Anh khác với hai đứa em mình, dù anh cũng giống chúng, chẳng ưa gì đứa con riêng mà cha mình nhặt về, nhưng thân là trưởng nam, anh không thể chấp nhặt như trẻ con được. Vì vậy thái độ của anh luôn có phần quan tâm hơn hai người kia. Trong khi Kiel và Glare thậm chí không thèm liếc một nửa con mắt lên cô, thì Lalfucius đã để ý trên người cô toàn mùi thuốc sát trùng, băng quấn, miếng dán trên mặt và tay chân đều có, dù cô có mặc áo khoác dài cũng không che hết được.
- Em làm sao thế? Lilones? - Anh hỏi.
Cũng giống như mọi lần, cô không đáp lại.
Lalfucius nghĩ cô cũng giống các em trai mình, vẫn còn trẻ con nông nổi, hai bên chẳng ưa gì nhau. Nhưng Lalfucius luôn có cảm giác đứa trẻ này có phần nào chín chắn hơn một chút, vì vậy anh luôn cố giao tiếp với cô, tuy nhiên cô rất ít mở miệng.
- Cậu chủ rất lo lắng cho cô, tiểu thư, sao cô không trả lời? - Bác Doug mở lời khuyên bảo.
Lalfucius vội đỡ lời :
- Được rồi, không sao đâu bác, có lẽ em ấy còn chưa quen hẳn!
Chiếc xe cứ như vậy băng băng trên con đường cao tốc. Bánh xe dừng lại trước cổng nhà Gouvernier. Chờ khi người hầu mở cổng ra, chiếc xe phóng vào gara.
Lilones là người xuống xe đầu tiên, nhanh như cắt cô chạy lên lầu và đóng cửa phòng cái rầm!
Lập tức cô tắm rửa thật sạch sẽ và đi ngủ ngay sau đó. Cả nửa ngày còn lại cô không ra khỏi phòng.
Từ lúc về nhà này sống, cô luôn cố tránh mặt mọi người, cũng không nói chuyện với ai. Mà cũng chẳng ai muốn nói chuyện với cô. Chỉ có duy nhất một người...
- Chẳng lẽ nơi này không cung cấp đủ những thứ con cần sao? - Đó là mẹ ruột cô, nhị phu nhân của nhà này.
Bà là người phụ nữ xinh đẹp, cùng cái nốt ruồi ở cằm bên phải. Sau khi chồng mất, bà tiếp tục nuôi cô, một thời gian thì gặp được ông chủ Gouvernier và về đây sống. Ngày bố ruột cô mất, bà đã rất tức giận khi đám tang mà cô cứ bỏ đi biền biệt. Hết tang mới về. Nhưng dù bà có dùng đòn đau đến đâu, cô cũng không mở miệng nói lý do.
Lúc này, bà khoác trên mình tấm áo lông sang trọng, đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng con gái đã khoá, trên môi nở nụ cười quyến rũ nhưng bí ẩn. Chính nụ cười đó khiến ông chủ nhà Gouvernier này say đắm bà.
- Nếu muốn gì cứ nói, mẹ sẽ mua cho con. Đồ ăn? Trang sức? Quần áo? Giày dép? Con muốn gì đều được!
Cô ở bên trong, vẫn nằm cuộn mình trong đống chăn, nói vọng ra :
- Không. Con không cần gì cả.
- Vậy tại sao từ lúc về nhà này con cứ như đứa tự kỷ thế?! Cũng đã một thời gian rồi, con nên tập làm quen dần đi.
- ...
- Hay có đứa nào bắt nạt con?
Đến đây, cô rời khỏi giường, tiến đến cửa mở ra để mẹ cô vào. Sau khi đã đóng kín cánh cửa lại. Cô nhìn mẹ mình nói :
- Rốt cuộc mẹ muốn gì?
Bà mẹ vẫn mỉm cười, đuôi mắt cong lên đầy kiêu hãnh :
- Con đang nói gì vậy?
- Con hỏi mẹ cố tình quyến rũ ông chủ nhà Gouvernier này để vào được đây rốt cuộc có mục đích gì?
- Con là con gái mẹ mà lại hỏi như vậy sao? - Bà vẫn thản nhiên trước sự chất vấn của con gái.
- Mẹ chưa bao giờ quan tâm sống chết của con cả - Lilones cũng mang vẻ thản nhiên đó, đến ngồi xuống giường - Từ lúc ở nhà cũ đã như vậy, thậm chí con còn chẳng biết mẹ làm nghề gì. Nhưng con rất rõ những toan tính trong thâm tâm của mẹ đấy.
- Ô, quả nhiên là con gái ta! - Bà cười giễu cợt.
- Mẹ muốn gì ở nhà này? Mẹ cần gì ở ông Gouvernier? Mẹ nói đi!
- ... - Bà không đáp lại.
- Hay người mẹ nhắm đến là đại phu nhân? Hay... là trưởng nam của gia tộc, Lalfucius?
- Đó là công việc của mẹ. Con muốn biết để làm gì?
- Dừng lại đi. Mẹ ạ. Trước đây con đã phản đối việc mẹ tái giá rồi! Con biết rõ mẹ lúc nào cũng mưu mô. Dù mẹ có mục đích gì, con cũng không để mẹ làm thế đâu!
- Sao con phải cố chấp như vậy!? Con là con gái của ai, con quên ư?! - Bà vẫn cười bình tĩnh nói.
- Con là con mẹ, chính vì là con mẹ nên con không thể để mẹ huỷ hoại nhà người ta được.
- Con là con mẹ. Chính vì là con mẹ nên con không bao giờ vượt mặt mẹ được đâu con gái! - Bà cất tiếng cười cao ngạo, rồi từ từ bước đến mở cánh cửa ra - Phải rồi, cha con vừa nhắc mẹ về việc con cứ nhốt mình trong phòng đấy, con nên tự chấn chỉnh lại đi!
Cô ngồi trong phòng, nhìn bà rời khỏi và cánh cửa đóng lại. Đôi mắt cô lúc này cũng chứa rất nhiều suy nghĩ, chứa rất nhiều tính toán.
Cô muốn bảo vệ gia đình này. Dù nó không phải gia đình của cô. Chính bởi vì cô chưa từng có được một gia đình trọn vẹn, vì vậy nên cô ngàn lần không muốn người khác cũng phải chịu nỗi khổ giống cô. Nhưng, những đứa con trai của nhà này lại căm ghét cô vì cái suy nghĩ mẹ con cô chính là thứ huỷ hoại hạnh phúc của họ.
Vậy nên... ba thằng con trai đó chính là vật cản cô cần vượt qua. Cũng là vật cản mà mẹ cô đặt ra để ngăn cô lại. Bà ấy đều đã tính toán cả rồi. Để chạm đến tham vọng của bà, cô phải vượt qua một khoảng cách quá lớn.
Thật sự quá xa vời...
Cũng cùng thời gian đó, ở trong phòng của Kiel, anh cả Lalfucius đang đứng tựa mình vào kệ sách của em trai.
- Em nên rũ bỏ định kiến với con bé...
- Em không thích nó.
- Anh cũng không thích nó. Nó là con riêng của cha, không ai trong chúng ta thích chuyện này cả. Nhưng cha rất quý nó. Em nên hiểu điều đó...
Người đàn ông này thật quyền lực... dù có cưới thêm vợ hai, vẫn nhận được tự tôn kính của những đứa con. Có lẽ chúng kính trọng ông không phải chỉ vì ông là cha, mà còn một lý do nào khác nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top