Góc Khuất

- Mày cũng bị ngu theo nó rồi à, Dan!! - Thằng ngồi giữa đứng bật dậy vỗ mạnh vào lưng Dan, rồi nó cất giọng đùa cợt - À! Tao biết rồi, có phải ban nãy mày tỏ tình bất thành, bị gái từ chối nên lú lẫn đầu óc rồi có phải không?!

Đáp lại sự trêu chọc đó, Dan chỉ chậm rãi quay lại nhìn thằng bạn nói :

- Tao bảo là để nó đi. Bộ mày không nghe thấy hả?

Ánh mắt của hắn lúc đó toả ra sát khí kinh hồn khiến thằng đại ca kia hồn bay phách lạc trong giây lát, nhưng rồi tên đó rất nhanh lấy lại dũng khí, tiến lên túm lấy cổ áo Dan gằn giọng tức giận :

- Mày...

- Đủ rồi! Chúng mày dừng lại hết!! - Thằng đại ca ngồi bên trái cũng phải đứng lên can thiệp. Hắn giống như sinh ra để làm vách ngăn, ngăn cản sự đối nghịch giữa hai con người này.

Dan chỉ hất tay tên kia ra khỏi áo mình, ngàn lần điềm tĩnh mà thư thái chỉnh lại đồng phục rồi ngồi xuống chỗ cũ.

Lúc này, tên đại ca ngồi bên trái mới hướng phía cô lên tiếng :

- Mày xong việc rồi đó! Biến đi!

Không đợi hắn nói thêm câu thứ hai, cô thản nhiên nhặt cặp sách lên rồi rời đi.

Lilones không về lớp nữa. Mà đi thẳng đến căn tin, mua một cái bánh mì và một hộp sữa Milo. Từ từ thưởng thức.

—•—

Chủ nhật là một ngày trời đẹp, trong xanh và không khí trong lành. Ánh nắng sẽ thỉnh thoảng dịu hiền chiếu xuống.

Lilones vẫn ở trong phòng, tối qua cô đã thức xuyên đêm để cày một bộ phim. Hiện giờ cô đang nằm trong chăn khóc sấp mặt vì cái kết quá ngược và chờ quản gia đến gọi cho bữa sáng. Nhưng không, hôm nay người đầu tiên gõ cửa phòng cô không phải quản gia Marsha mà là nhị phu nhân của nhà Gouvernier, mẹ của cô.

- Có việc gì mà mới sáng sớm đã tìm con?

Nhị phu nhân đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn cô :

- Có biết lão gia vừa nói gì với mẹ không?

- Chuyện vợ chồng của mẹ làm sao con biết được?

- Tối qua giáo viên gọi điện cho lão gia, phàn nàn rằng hôm trước con trốn học! Con đi đâu? Làm gì hả?! Sao lại trốn?!

- Trốn? - Lilones nghĩ thầm - "Có phải cái hôm mình đến bàn chuyện đại sự với lũ Dan James không nhỉ?"

- Trả lời mẹ ngay!!

- Con đói nên đến căn tin mà.

- Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi?! Phải tạo mối quan hệ tốt với bạn bè. Kể cả khi tụi nó giả tạo, con cũng phải giả tạo theo tụi nó. Lần này chắc chắn là có đứa nào mách giáo viên nên mới ra nông nỗi này!

- Mẹ! Không phải vậy đâu...

- Cấm cãi!! - Vừa nói, bà vừa lấy ra tấm thẻ đen đặt vào tay Lilones, giọng quyết định - Ngay bây giờ, đi ra ngoài rủ bạn bè chơi bời, nhanh lên! Khi nào hết tấm thẻ này mới được về!! Thay quần áo đi!!

- Mẹ...!!!

- Ngay lập tức!!

Lilones không kịp nói câu nào nữa vì bà đã đóng sầm cửa lại rồi. Nhưng bà ấy đâu có bỏ đi, bà đứng ngay ngoài cửa chờ cô thay đồ. Vừa thay xong cô bị tống ra khỏi cổng nhà ngay tức khắc.

- Chờ đã mẹ! - Lilones cố kêu oan, tay bám vào cánh cổng lớn đã đóng lại - Mới sáng sớm ngày ra con đi đâu bây giờ!! Mẹ!!!

Cuối cùng chỉ còn mình cô bơ vơ ngoài đường. Chán quá, cô gập chân ngồi xổm xuống đầy vẻ buồn ngủ, lúc này, cô mới có cơ hội để ý khung cảnh xung quanh căn biệt thự của gia đình. Từ hồi về đây cô chưa từng ra ngoài, thật sự khá ngạc nhiên vì nơi này lại đẹp đẽ đến vậy.

Căn biệt thự được đặt ở khu cao cấp. Khu phố này có một quy định là chỉ có nhà trên năm tầng mới được xây ở đây. Xung quanh toàn những biệt thự, dinh thự của những nhân vật tai to mặt lớn trên các trang báo. Cô thấy vườn hoa của họ, thú nuôi của họ, cách họ trang trí bên ngoài. Mỗi nhà đều có một phong cách riêng vô cùng quý phái, sang trọng.

Con đường cũng không đông đúc hay náo nhiệt như đoạn đường ở khu nhà cũ của cô. Nhưng con đường này cũng có những điểm khiến lòng cô thấy bồi hồi. Cơn gió thỉnh thoảng lại lùa vào mái tóc dài của cô mà đùa nghịch, cũng chính cơn gió rủ rê đàn bướm rong ruổi trên những cánh hoa, ánh sáng chan hoà xen vào khung cảnh rất đỗi bình dị này khiến Lilones nhớ đến những ngày tháng bỏ nhà đi rong ruổi trên những cánh đồng hoang vắng, đầy gió và đầy nắng, cùng với ngào ngạt những mùi hoa.

Bây giờ vẫn còn sớm, chưa thấy xuất hiện hàng xóm nào cả. Họ hoặc chưa ngủ dậy hoặc chưa mở cửa ra ngoài. Một mình Lilones ngồi đấy, nhìn xuống mặt đường lá rụng đầy như mùa thu. Làm cô nhớ đến mấy cảnh buồn não ruột trong phim quá!

"Sao cây này nó rụng nhiều lá quá vậy?" - Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một cái ô tô Lamborghini Urus 4.0 V8 màu vàng trị giá 21 tỷ 692 triệu đỗ êm ái ngay trước cổng. Cô vội đứng dậy phủi quần áo mà né sang một bên xem ai ở trên xe.

Cửa xe mở ra, một đôi giày LaForce bước xuống. Và tấm áo... tấm áo sơ mi trắng quần đen, cùng với vest khoác trên tay, cất giọng trẻ trung cười nói với người nào đó đang ngồi trong xe rồi đóng cửa lại, hai tay đút túi quần nhìn theo bóng chiếc xe đang xa dần. Lalfucius Gouvernier, trời ơi cái con người này thật dễ khiến người ta rụng trứng mà!

- Rồi! Thế, em lại làm sao mà bị đuổi khỏi nhà đây? - Lalfucius mỉm cười quay lại nhìn đứa em mình đang ngồi bó gối ngắm mình trong mơ màng.

Lilones bị hỏi, giật mình đứng bật dậy rồi ngó Đông ngó Tây, ngó Nam ngó Bắc, khi cảm thấy xung quanh không có ai, xác nhận rằng anh ấy đang hỏi mình chứ không ai khác, Lilones đáp :

- Sao... sao anh biết em bị đuổi?

Lalfucius cười khẩy :

- Nhìn mặt em là anh biết.

- Em bị giáo viên gọi về nhà là trốn học. Nên mẹ em đuổi.

- Sao lại trốn học? Hư quá! - Lalfucius cốc nhẹ đầu cô - Nếu là nhị phu nhân đuổi thì anh không xin giúp em được rồi. Để lần sau nhé, đợi đến khi bị cha đuổi, lúc đó anh nhất định giúp em!

- Dạ thôi khỏi anh!

- Đã ăn sáng chưa? Anh đưa em đi ăn?

Thôi đúng rồi! Lilones quên mất bữa sáng. Bữa sáng là phải có mặt đầy đủ. Ôi! Chắc bây giờ quản gia Marsha đã đi đánh thức mọi người rồi!

- Nhưng, chẳng phải bữa sáng bắt buộc ăn ở nhà sao ạ? - Cô dè dặt hỏi anh.

- Đúng, nhưng nếu xin trước thì cha vẫn chấp nhận ngoại lệ mà. Đặc thù công việc khiến anh không thể lúc nào cũng ăn sáng ở nhà được. Nên anh đã xin phép cha trước rồi. Còn em bị nhị phu nhân đuổi, bà ấy sẽ nói cho em. Không cần lo! - Lalfucius cất giọng an ủi.

- Phải nhỉ, anh bận rộn thiệt đó! Bây giờ anh về nhà, vậy là anh đi từ sáng tinh mơ hả? Chẳng lẽ công việc của anh lại đòi hỏi thời gian nhiều đến vậy ư?

- Không, không phải - Lalfucius bật cười khẽ - Tối qua anh không về nhà.

- À! Vậy là bây giờ anh mới về?

- Ừ! Người vừa rồi lái con xe đó là bạn anh. Tối qua anh ngủ ở nhà nó.

- Ra vậy! - Lilones vừa cười gượng vừa gật gù.

- Mà, hôm nay em khác nhỉ?

- Sao ạ? Khác... khác gì cơ?

- Mọi lần em toàn im lặng ngơ anh thôi. Lần này lại cười nói với anh, có lý do gì không?

- À... em... cái đó...

- Lúc nãy em cứ ngó ngang ngó dọc rồi mới trả lời anh, có phải em đang tìm ai không? Chắc không nhỉ? Hay em lo có người ám sát em?

- Đâu... đâu có... em...

- Đừng lo, khu này toàn mấy nhà của các ông các bà mặt lớn trong xã hội, nên an ninh đặc biệt tốt. Khi ra ngoài thì có thể lo lắng sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng khi về đây rồi thì không còn gì bận tâm nữa.

- Dạ... vâng... - Lilones nãy giờ cứ lúng túng mãi, bộ dạng bối rối đến mắc cười.

Nhưng Lalfucius không hề cười nhạo cô, anh khẽ mỉm nhẹ :

- Nếu em lo, anh sẽ cử vệ sĩ đi theo em. Đừng ngại vì họ chỉ ngầm quan sát em thôi, không kè kè đi theo em như hình với bóng đâu.

- A... không... không cần đâu... - Lilones lại bối rối - Cảm ơn anh nhưng... em không lo lắng đâu...

- Vậy được rồi. Em cứ thong thả ngồi ngoài này nhé. Anh vào trong đây. Chúc em một ngày tốt lành.

Và cứ thế, Lalfucius thản nhiên bước vào trong, cánh cổng tự động đóng lại ngay trước mặt Lilones, lòng cô đau như cắt, ruột đứt từng khúc mà nước mắt trôi ngược vào trong.

—•—

- Nabati, bánh gạo nướng, Bento, Oreo, ChocoPie, Toppo, snacks, rong biển, sữa... còn gì nữa nhỉ... còn gì nữa không nhỉ...

Đúng là con người có tâm hồn ăn uống, việc đầu tiên mà Lilones nghĩ đến để tiêu xài hết cái thẻ có quá nhiều con số này chính là ăn. Cứ ăn đi rồi đến hết ngày là hết cái thẻ ấy mà. Suy nghĩ quá đơn giản.

Sau khi chất đầy cái xe đẩy rồi, Lilones tiến đến quầy thu ngân. Cô nhanh chóng đặt từng món đồ lên quầy, tiếng bíp bíp vang lên không ngừng, tiêu hết 25 phút cuộc đời của cô. Cuối cùng, giọng nhân viên nam kia vang lên :

- Của quý khách là 1 triệu 20 nghìn đồng.

Toàn là đồ ăn vặt!

- Cà thẻ giúp tôi - Lilones rút thẻ đưa về phía nhân viên.

- Ồ! Thì ra là em, lại gặp nhau nữa rồi!

Lilones vừa tự hỏi câu đó là dành cho mình phải không thì đã nhận ra người đang đứng bên quầy chính là người ngồi trên ngai vua bên phải Dan James.

- Ô, thì ra là anh, Dan James phải không nhỉ? Chào anh James.

- Chào em, Lilones Athler.

- Anh làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi này à?

- Ừ.

- ...

- ...

- Anh cà thẻ giùm em đi.

Dan câm nín một hồi, cuối cùng thất vọng nói :

- Em thấy anh làm nhân viên ở đây mà không ngạc nhiên à?

Lilones ngơ ngác vài giây rồi tròn đôi mắt vàng kim lên :

- Ôi, anh làm nhân viên ở đây à?! Ngạc nhiên quá!! - Dứt lời, Lilones thản nhiên cầm lấy thẻ tự quẹt rồi tự thanh toán xong xách túi đồ đi ra như không có chuyện gì hết.

—•—

Một con mèo tam thể co cẳng chạy theo đứa bạn mèo mướp của nó, vừa chạy vừa gầm lên những tiếng nhiễu hoặc, tiếng gầm nghe nổi cả da gà!

Nhưng nó không đuổi được con mèo mướp, nó đâm sầm vào chân bàn và ngã một cú đau điếng. Trước khi bò dậy rên rỉ, nó còn trượt trên nền gỗ mấy centimet nữa.

- Ôi, tội mày quá! Để tao xem nào - Một cô gái đang ngồi bên bàn chỗ con mèo vừa gặp tai nạn, nhẹ nhàng đưa tay bế nó lên đầy âu yếm - Mày có bị thương không? Ổn không? Lần sau phải cẩn thận nhé!

Mèo ta ngoan ngoãn để cô vuốt ve, đuôi khẽ đung đưa một cách thích thú, thỉnh thoảng rên rỉ những tiếng meo đầy sung sướng.

- Em có vẻ thích mèo nhỉ, Athler.

- Vâng, thật ra con nào có lông em cũng thích - Lilones thả chú mèo xuống, để nó tiếp tục chơi trò đuổi bắt với bạn nó.

- Anh cũng có lông, sao em không thích? - Người kia ngồi xuống nhìn Lilones làm mặt buồn rầu.

- Anh nói vớ vẩn gì vậy James?!

Dan và Lilones đang ngồi trong một quán cafe nhỏ ngay cạnh chỗ Dan đang làm thêm. Anh ném tấm khăn ướt vừa dùng trong nhà vệ sinh vào sọt rác, rồi đưa ống hút vào miệng hút một ngụm nước chanh.

Lilones nhìn Dan, tay bóc gói snacks khoai tây ra ăn :

- Anh James.

- Sao vậy?

- Một học sinh lớp 10 như anh, mà phải đi làm thêm, cuộc đời này thật quá tàn nhẫn mà!

- Hả?!

- Có lẽ gia đình anh đang gặp khó khăn. Nhưng anh yên tâm. Em sẽ giúp anh! - Lilones đặt tấm thẻ đen vào tay Dan, làm một bộ mặt cực kì cảm thông và chia sẻ nói - Hãy cầm lấy nó, từ bây giờ anh sẽ sống trong sung sướng, anh có thể dùng nó tuỳ ý anh!! Hãy làm bất cứ thứ gì anh muốn, thực hiện ước mơ của anh...!!

Lilones chưa nói xong, Dan đã đưa hai tay vào túi áo lấy ra một cái hộp chuyên dụng để đựng thẻ, bên trong đủ các loại thẻ ATM màu nào cũng có.

Lilones cứng đờ cả cổ họng, kinh ngạc đến không thốt lên lời nào. Gương mặt chỉ có thể đờ ra đấy.

Dan lại lục túi, lấy ra một chiếc chìa khoá xe ô tô.

Lilones vẫn đờ người ra đấy.

Dan lại lục túi...

- Thôi được rồi! Được rồi, được rồi! - Lilones ngăn lại - Em nhầm, em trót dại, anh dừng được rồi đó anh!

Giờ thì cô đã biết tên này là thế nào rồi. Hắn chắc chắn là con trai cưng của một gia đình tài phiệt nào đó. Chứ sao mới lớp 10 mà sở hữu cả đống tài sản thế này.

- Athler à, chẳng lẽ em không tò mò sao một học sinh lớp 10 lại được đi làm thêm mà không bị cấm cản gì à? Anh bắt họ phải cho anh làm đó!

- Sao anh lại phải làm thế? Anh thích làm ở đây à?

- Đúng rồi. 

- Nó chỉ là một siêu thị nhỏ - Lilones đảo mắt qua ô kính, nhìn sang bên kia đường nơi có siêu thị mà cô vừa vào.

- Nhưng anh thích cảm giác đó.

- Cảm giác gì cơ?

- Đứng trước quầy thu ngân, tính tiền cho người ta.

- ?

- Anh nghe bố kể trước đây ông cũng bắt đầu sự nghiệp từ công việc này. Nên muốn thử lại cảm giác của bố lúc đó.

- Thế anh làm được bao lâu rồi?

- Anh cũng không nhớ rõ. Cũng một thời gian rồi. Nhưng mà lúc nãy, em thật sự định giúp anh bằng số tiền đó sao? - Dan bỗng cười khì khì - Em tốt bụng thật đó! Anh rất vui!

Lilones bụm miệng nén cười. Hai vai cứ run lên bần bật. Lạy Chúa tôi! Sao cô có thể nói ra rằng cô dúi tấm thẻ vào tay Dan chẳng qua vì muốn ném đi cái của nợ này để về nhà chứ không phải là cái lòng tốt dở hơi nào đó mà Dan tự tưởng tượng ra.

- À, với lại... - Dan bỗng cất tiếng - Anh còn một việc muốn hỏi lại em.

- Vâng?

- Hôm trước, ở bãi đất trống đó. Lúc đấy em có nói là, lời má nói thường đúng 98%, và 2% còn lại là u. Vậy... còn mẹ thì sao?

Câu hỏi khiến Lilones giật mình trong lòng. Nhưng rồi cô vẫn thản nhiên mà đáp lại :

- Mẹ chỉ toàn là sự vô lý thôi.

- Vậy ư? - Dan bỗng cong môi cười. Vì một lý do nào đó Dan cảm thấy có ẩn ý huyễn hoặc trong những câu từ của Lilones khi cô nói về mẹ. Nhưng rồi anh đổi chủ đề - Cơ mà... hôm đó em khiến anh hơi bị shock đó!

- Hử?

- Jan kể lại hôm đó lúc ở trên tầng em đã định bỏ đi và dứt khoát từ chối anh...

- Lúc anh tỏ tình á?

- Ừ! Mặc dù ban đầu chỉ là kế hoạch dụ dỗ em thôi, dùng mật nuôi ong để lấy mật, nhưng anh không nghĩ mình sẽ bị từ chối. Trước đó chưa từng có bé nào nói không với anh đâu!

- Thế thì anh về với mấy bé của anh mà nói!!

- Không, anh chia tay hết rồi!

Lilones đột nhiên nhìn Dan đầy ghê tởm.

Dan vội cười trừ :

- Anh chỉ chia tay thôi, chứ không đá. Anh không sở khanh như cái cách em nhìn anh đâu.

Cuối cùng, Lilones vẫn dịu đôi mắt lại ngồi xuống ghế tiếp tục ăn :

- Thôi, em nghĩ anh cũng không sai. Em xin lỗi vì nhìn anh như vậy.

- Không sao...

- Dù sao thì ai mà chẳng có nhiều cuộc tình dở dang nhỉ? Mà anh không cắm sừng họ đấy chứ?!

- Không. Anh không xấu đến thế! Anh yêu đến khi cả hai hết cảm giác thì sẽ tự động chia tay thôi.

- Vậy cô nào kéo dài được lâu nhất? Anh có nhớ không?

- Chắc là cái chị anh quen được ở chỗ bố anh. Có lẽ do lớn tuổi hơn nên cũng chín chắn hơn, vì vậy mà kéo dài được mối quan hệ. Nhưng mà cũng không đủ khả năng kéo mãi.

- Anh biết không? Em luôn cảm thấy anh trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.

- Ha ha...

- Giống như một người từng trải và có kinh nghiệm dày dặn ấy. Sao anh lại tham gia vào đám côn đồ đó?

- Vì đi học rất chán - Dan trả lời rất nhanh - Anh chỉ đến để lấy cái bằng tốt nghiệp thôi. Nên cũng muốn kiếm mấy cái thú vui để giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top