Chap3
khó chịu.
người đàn ông nhỏ đọc sách trên bàn bên trong Phòng ngủ của riêng cậu ấy có thể nghĩ trong lòng. khi bây giờ trong tai cậu ấy bây giờ có Chỉ có tiếng đàn vang lên, trong khi ngoài nhà mưa như trút nước như mọi khi.
C 'cậu tên là gì...'
Giọng nói tiếp tục nói không ngừng. Mặc dù cậu ấy không trả lời gì cả. dù sao chuyện này cũng thường xảy
Anh ấy đã nói chuyện như thế đượ một năm rồi .giờ anh không muốn nói cùng em nữa .
Mày đang nói cái quái gì vậy! Nói một mình vẫn có thể được gọi là nói chuyện. Bạn vẫn ở đó chứ!! Anh mắng người kia trong lòng.
Thậm chí mình còn không thể biết tên..
Nhưng chắc em ít tuổi hơn tôi. Vậy giờ tôi gọi em là em đi .
'Em thích nó không ?'
Không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi nha.
"Em.."
Như thế này rõ ràng ép buộc người ta mà
Tại chỉ có thế vãi thầm trong lòng chứa không hề đáp lại câu nào như trước giờ vẫn vậy . Giữa bọn họ lại yên lặng một lúc trước khi giọng nói trầm âm kia lại một lần nữa cất lên nhưng lần này nghe cô đơn đến nỗi tai cũng cảm nhận được.
"Em..."
"Hôm nay, Cục khí tượng Thông báo rằng Thái Lan sẽ bước vào mùa lạnh rồi ..'
'Trời sẽ không mưa nữa..'
Kỳ lạ thay
Thay vào đó, câu nói đơn giản đó đã khiến Saeng Tai dừng bàn tay đang làm bài tập của mình lại trên bàn. Cậu đặt bút lên cuốn sách trước khi đưa mắt qua khung để nhìn vào cuốn kịch ở trên bàn .
Cũng đúng..
Tháng sau đã là tháng 11 rồi... Trời sẽ không mưa mỗi ngày nữa.. Điều đó có nghĩa là Giọng nói của một người xa lạ từng là nghe thấy hầu như mỗi ngày trong mùa mưa, nó sẽ lại biến mất... Như năm ngoái
Kỳ lạ...
Một bàn tay gầy guộc đưa lên chạm vào giữa ngực anh ngạc nhiên khi một cảm giác mới lạ thay thế cảm giác ấy. khó chịu
Tại sao trái tim mình lại lạ lạ như vậy?
Nhớ nhau một chút nhé..?
Câu cuối cùng vang lên trước khi tiếng hít thở của đối phương biến mất, để lại ánh đèn phương nam quay đầu nhìn về phía cửa sổ Điều này được thắp sáng bởi ánh sáng mặt trời từ bên ngoài. giữa bầu trời thay đổi Thay đổi từ nhiều đám mây đen sang sáng cho đến khi một cầu vồng mờ nhạt dần hiện lên ở đó.
Cậu chỉ có thể nói với chính mình trong lòng.
Mình đang nhớ cái quái j vậy ..? Thật điên rồ
Người đàn ông nhỏ bé cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đáng lo ngại trong ra khỏi tâm trí của mình trước khi chuyển sự chú ý của mình cuốn sách trước mặt tôi một lần nữa nhưng thay vào đó lại bắt gặp ánh mắt của mình trong gương đặt ở giữa phòng đang phản chiếu trên khuôn mặt ngọt ngào quen thuộc đỏ theo cách mà anh thậm chí còn không nhận ra...
Cuộc sống của Saeng Tai lại trở lại im lặng khi mùa đông đến Nghiêm túc mà nói, dù trước hay sau khi bị ù tai, một người kín đáo như anh hầu như không thay đổi nhiều. Anh ấy hầu như không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai.
Nhưng chỉ khác là có một người đang đợi. Yêu cầu nói chuyện mỗi khi trời mưa trong năm qua, mặc dù tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy cả.
Con người điên khùng đó ..
Khuôn mặt ngọt ngào nhếch lên một nụ cười khi anh nghĩ đến những người ở phía bên kia bầu trời của mình là tri kỷ chưa từng gặp mặt nhưng nghe âm thanh mỗi khi trời mưa Cho đến khi có lúc quen được người kia mời nói chuyện. thời gian chúng tôi gặp nhau Liệu anh ấy có nhận ra giọng nói của bên kia không?..
Nhưng khi bạn cảm thấy Saeng Tai vội gạt ngay suy nghĩ đó của mình đi.
Vậy tại sao mình lại quan tâm?
Cậu tự mắng mình trong lòng. Cố lắc đầu đuổi đi Kẻ phân tâm lại đi ra ngoài. trước khi nhét tai nghe vào tai của chính họ nữa Thói quen như mọi ngày
Tai nghe giống như một pháo đài tốt nhất thế giới để xách biệt cá nhân như ánh sáng phương nam Bởi vì tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai ..
Bàn tay gầy guộc đẩy cặp kính rơi trên chóp mũi của anh ra đặt lại trước khi bước lên cầu thang của thư viện trung tâm để đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ đại học.
Changf trainhỏ bé mở cánh cửa kính lớn đi vào trong, hơi mát từ máy điều hòa giúp xua đi cái nóng từ Ánh nắng giữa trưa rất tốt. gọi cho một khuôn mặt mịn màng Sự thờ ơ của anh lộ ra một nụ cười hài lòng.
Huỵch..
Thế giới yên bình của Tai đột ngột sụp đổ. khi cậu ấy bị một người cao lớn đang chạy ra khỏi thư viện đâm phải ở giữa cùng một lúc Người đàn ông nhỏ hơn ngã xuống đất. Mặt anh nhăn lại vì đau. trước khi di chuyển để đứng lên Theo sự hỗ trợ từ bàn tay dày của kẻ lạ mặt vừa đánh anh ta.
nhưng vì âm nhạc từ tai nghe bên trong tai khiến anh ta không nghe thấy giọng nói của bên kia chỉ thấy một cái miệng đang cử động Chỉ là lời của người trước mặt mà thôi. nhưng với thói quen từ cái lạnh lùng bên tai mỗi khi trời mưa làm cho ánh sáng dưới đọc miệng bên kia không khó
'Xin lỗi ạ..'
"Không sao đâu," Saeng Tai trả lời ngắn gọn, thế thôi, anh thậm chí còn không lấy tai nghe ra. trước khi bước đi theo một hướng khác Để lại người đàn ông cao lớn ngạc nhiên đi theo, nhưng sự chú ý của kẻ lạ mặt biến mất ngay khi âm thanh vang lên. được gọi từ bạn bè của chính mình
Thằng pat , nhanh lên
"Ờ !!" Một giọng nói đáp lại. trước khi chạy lại Krông..
.. Ngay cả khi đi xa người cao lớn nhưng mùi nước hoa Sự tươi mát của bên kia vẫn còn dính trên chóp mũi anh. cho đến khi ánh sáng phía nam Không thể không nhìn phía sau bên kia. Nhưng vừa quay lại, anh chỉ thấy một tấm lưng rộng chạy xuống cầu thang lớn của thư viện nhanh
Ngay cả khi bạn không biết bên kia là ai Nhưng quan sát ánh mắt của những người khác trong thư viện đang nhìn mình bằng một con mắt, Tang Tài có thể dễ dàng đoán được người kia nhất định là nhân vật nổi tiếng trong thư viện. Vaf đại học
Bỏ đi
Với thói quen không muốn kết giao với người lạ đối mặt với sự cần thiết của mình chàng trai nhỏ bé sau đó từ bỏ sự chú ý của mình. chỉ có bên kia trong khi thắt chặt ba lô của mình rồi lại đi về phía thư viện trung tâm..
22:05
Đôi mắt trong veo cũng nhìn xuống đồng hồ của chính mình. buồn chán Đứng trước cửa thư viện, nhìn cơn mưa dữ dội khiến cậu phải bị mắc kẹt bên trong tòa nhà trong vài phút Điều duy nhất có thể làm là nhìn mưa trước mặt cho đỡ buồn.
Chết tiệt ! Mưa rơi vào mùa đông
Những saeng tai chỉ có thể nghĩ trong trái tim của họ. Trong khi thế giới xung quanh tĩnh lặng, tiếng ríu rít quen thuộc trong mưa Thay vào đó chỉ có tiếng hít thở đều đặn, khiến hắn không khó đoán ra đối phương lúc này nhất định đã ngủ.
ưm..'
Âm trầm vang lên trong im lặng.
'Trời đang mưa..'
Vậy đó.. ngủ đi , dậy là nghe thấy tiếng
Chàng trai nhỏ bé chỉ có thể leo lên một bên giỏ của người ta, và không chịu nói lời nào
Em ơi, bên đó mưa không em ?
'Em có cô đơn không?'
Saeng tai bên dưới nín thở trong giây lát. trước khi trả lời câu hỏi này Lần đầu tiên trong trái tim tôi...
cô đơn..
Nhưng câu trả lời chỉ là... Bên kia không thể nghe thấy cậu .
'Cô đơn .. Hãy để tôi chơi guitar cho em ..."
Câu trả lời đến bất ngờ, bởi vì người đàn ông lớn tuổi hơn nói như thể anh ta có thể nghe thấy tiếng nói bên trong của mình, bên kia bầu trời im lặng một lúc. Trước khi chỉ có âm thanh lớn khi thì có những âm trầm...
Cũng hơn rối rồi đó.. ừ tai thế này, tôi còn nghe được âm thanh nào khác không? Làm sao..
Lại còn chơi guitar nữa khùng ghê.
Ngay cả khi bên kia đi như vậy Nhưng môi anh lại lộ ra nụ cười. Có người còn không biết..
Nhiều khi ngước nhìn bầu trời
Mỗi khi tôi có một câu hỏi trong tôi.
Tôi muốn biết em như thế nào..
Tôi không biết rằng một giọng nói nhẹ nhàng, sâu lắng vang lên như thể bên kia đang đến. thì thầm vào tai Hay vì bầu không khí mưa đêm khuya Như thế này, trái tim từng thờ ơ với ánh sáng dưới sự khích lệ đã đập mạnh..
'Anh muốn biết, anh muốn chăm sóc em, gần em mỗi ngày"
và có một khoảng cách. rằng nó chặn chúng ta
Chăm sóc tốt cho bản thân người ở đằng kia
Người qua lối này vẫn nhớ nhau.
như trước đây, không bao giờ thay đổi
Không khí đêm se lạnh
Anh quấn mình trong chăn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Nếu em cô đơn, hãy nghĩ về nhau. Cũng giống như tôi nhớ em ..
Chết thật ! Dừng nhảy đi nào .. trái tim ơi ..
Saeng tai chỉ có thể ra lệnh cho trái tim đang run rẩy của họ không ngừng đập, cảm thấy mặt họ nóng lên cho đến khi họ có thể cảm nhận được điều đó, trong khi bộ não của họ đẩy suy nghĩ của họ theo lời bài hát mà bên kia đang hát cho họ nghe. không thể cưỡng lại
Còn những người đi trên con đường này..
Đừng lo, tôi đang chăm sóc bản thân rất tốt.
Để chờ ngày, ngày ta gặp nhau.. ngày của tôi—-
Đột nhiên, âm trầm ru điệu nhạc với tiếng ấm trầm đó biến mất ngay khi cơn mưa tan biến, chẳng để lại gì ngoài sự trống rỗng. và sự ẩm ướt trên sàn nhà trong đêm đen như mực..
Đôi mắt trong veo nhìn vào bóng tối đó với một sự nhuốm màu nội tâm. trái tim
Đây là lần đầu tiên..saeng tai không mưa ngừng rơi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top