Chương 2: Gặp Lại Nhau Nữa

Đào bị tạt nước làm cho tỉnh dậy, thức giấc trời cũng đã sáng nhìn thấy dì đang cần thao nước vừa mới tạt mình, dì nhăn mày nhăn mặt khó chịu nói.

"Giờ này còn ngủ?dậy mà nấu cơm cho cả nhà!"

Đào đứng dậy nghe theo đi ra sau bếp nấu cơm cho cả nhà, chị hai Đào bước tới muốn phụ giúp Đào thì dì bước ra và nói.

"Dung, để con Đào nó làm con đừng đụng tay đụng chân vào, ra ngoài mẹ lột quýt cho con ăn."

"Mẹ..."

Dì nắm tay Dung rời đi, Đào không quan tâm châm châm nạo cá, nói không quan tâm nhưng trong lòng Đào lại cảm thấy nhớ mẹ thấy thiếu thốn tình cảm từ mẹ, từ ngày mẹ Đào mất thì chẳng có thể cảm nhận yêu thương từ một người mẹ nữa.

Nước mắt từ lúc nào Đào không biết nó đã tự rơi, Đào lấp tức lau đi nước mắt mà tập trung làm việc.

Đào bưng mâm cơm đã làm xong ra cho gia đình, nhưng đang đi thì còn mèo chạy ngang ngán chân cô làm cô té, mâm cơm cũng theo đó đỗ đi, cô hoảng sợ vội quỳ gối.

Dì Lam không khỏi tức giận mà lại nhéo lỗ tai mắng mỏ cô.

"Cái con ăn hại này!"

Dung lại nắm cánh tay dì Lam nói.

"Mẹ đừng la chị, là do mèo ngán chân chị ấy nên chị ấy mới té."

Vừa dứt câu đã có một chiếc xe ô tô đậu trước nhà Đào, bước ra là một chàng trai và một đàn ông bận áo vest lịch lãm, người có tiền bước ra vào nhà Đào.

Người đàn ông già dặn đeo kính tới bước đưa tay muốn bắt tay chào ba Đào, ba Đào ngơ ngác không biết ông ấy là ai nên hỏi.

"Ông là ai mà tới nhà tôi?"

Ông ta cười rồi nói.

"Ông không ra tôi à? người bạn của ông đây Văn Lâm đây."

Ba Đào ngẫm nghĩ một hồi rồi tười cười nhận ra ông ta là banh học cũ rất thân với ba Đào, ba Đào mời ông Lâm và Tùng ngồi. Ba Đào vội hỏi.

"Ông tới đây làm gì?lâu ngày không gặp ông cũng giàu phết nhỉ."

Ông Lâm cười rồi trả lời câu hỏi của ba Đào.

"Tôi và con trai tới đây vì tôi nhớ lúc trước chúng ta từng hứa nếu có tôi có trai ông có gái thì tụi nó cho nhau hoặc ngược lại, nay tôi tới đây thứ nhất thăm ông tôi cũng muốn xem ông đẻ ra trai hay gái. Sở dĩ tôi lựa gia đình ông là một phần tôi và ông cũng là anh em chí cốt rất thân nên cũng muốn kết thông gia, và một phần tôi không muốn thất hứa nếu thất hứa lại mang nghiệp cho tôi mất thôi."

Ba Đào nghe vậy như mở cờ trong bụng, nếu gả con gái cho người giàu thì sau này ông ta sẽ sống sung túc, ông ta cũng là loại người giàu hám tài hám lợi, cười tít cả mắt rồi vội kêu Dung đến rồi nói.

"Đây con gái tôi, nó đoan trang xinh đẹp, dịu dàng ông xem coi có phù hợp cho con trai ông không?"

Dung nhìn sang Tùng, thấy Tùng đẹp trai lịch lãm, phong độ mà có cảm tình.

Tùng thấy Đào người con gái mà trông cơn mưa ấy Tùng đã gặp, xem ra rất có duyên tưởng trừng chỉ là người gặp ngẫu nhiên sẽ không gặp lại nữa, nào ngờ đâu sau này có lẽ sẽ gặp nhau dài dài. Tùng không khỏi mãi nhìn Đào.

Còn Đào chỉ châm châm dọn mâm cơm rồi rời đi.

Ba Đào quay sang nhìn Tùng thì nhớ ra là người hôm qua gặp mà cười rồi bảo.

"Ra là cậu hôm qua chúng ta gặp rồi đây."

"Ừm."

Ông Lâm nhìn Dung thấy cũng có chút hài lòng, Dung cũng có chút nhan sắc vả lại không bị mắc chứng căn bệnh như bạnh tạng. Ông Lâm quay sang nhìn Tùng rồi hỏi Tùng.

"Con thấy sao?"

Tùng không nhìn lấy Dung một cái rồi nói.

"Chưa có thiện cảm, con có thấy sau vườn trồng nhiều hoa nên con ra ngoài đó nhá."

"Cậu đi đi."

Nghe được câu đồng ý cậu cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top