♡
fourth nattawat mười lăm tuổi, so với mấy đứa trạc tuổi thì sẽ có những sở thích riêng cho mình như chơi thể thao, vẽ vời hay trượt ván các thứ đại loại kiểu như thế. nhưng với fourth thì khác, cậu chỉ đam mê sưu tầm những món đồ cổ. bởi, cậu thích cảm giác được tìm hiểu về lịch sử của nó, hay đơn giản chỉ là vẻ đẹp của thời gian đã in hằn lên hình dáng của chúng.
những món đồ cổ cậu yêu không chỉ là những thứ có giá trị về vật chất như bình gốm từ thời nọ, bát dĩa từ thời kia mà còn là những vẫn có giá trị về tinh thần với cậu. ví dụ đơn giản như là một con thú bông mẹ tặng cậu từ lâu, một chiếc máy chơi đĩa than mà hồi nhỏ ba hay bật cho cậu nghe, bình hoa của bà và nhiều thứ hơn nữa. cậu luôn thấy được vẻ đẹp của những điều nhỏ nhặt ấy, trong mắt cậu tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều có một vẻ đẹp riêng.
fourth nattawat năm hai mươi tuổi, ngoài công việc chính của mình thì cậu còn mở được cho mình một tiệm đồ cũ theo ước mơ thời niên thiếu như một công việc tay trái. cậu sẽ đến để chăm sóc cho từng món vào lúc rảnh hoặc thứ bảy, chủ nhật nên cửa tiệm chỉ mở cửa vào cuối tuần.
dù không quy định nhưng dường như một thứ đã trở thành luật bất thành văn của cửa hàng rằng mỗi khách hàng đến đây họ đều sẽ mang theo câu chuyện của món chính đồ ấy, cậu luôn sẵn sàng nghe mọi người kể về chúng. tính đến hiện tại đã là ba năm kể từ ngày công việc này bắt đầu, cậu đã được nghe rất nhiều câu chuyện từ những người chủ cũ, có thể đó sẽ là một câu chuyện đáng nhớ, câu chuyện tuổi thơ, câu chuyện vui hoặc ngược lại. fourth coi như đây là một cách giúp cậu giải tỏa căng thẳng vì cảm giác như đang được nghe những người bạn của mình tâm sự về quá khứ của họ.
vào một ngày mưa bất chợt cuối tháng mười một, lúc ấy đã là gần nửa đêm, chiếc chuông cửa của tiệm lại vang lên tiếng 'lách cách' khi có người đẩy cánh cửa vào.
"xin lỗi bạn nhé, chúng mình đóng cửa rồi ạ"
một chàng thanh niên cao ráo bước vào tiệm, anh mặc một chiếc sơ mi màu trắng, chiếc quần jeans đơn giản cùng với một đôi boots đen, bên ngoài là chiếc hoodie zip còn đọng lại trên vai vài giọt mưa nặng hạt.
"à mình trú ở đây một chút được không ạ? mưa bất ngờ quá mà mình lại không mang ô, xung quanh chỉ có ở đây là sáng đèn nên..."
đúng là cơn mưa này đến đột ngột thật, rõ ràng dự báo thời tiết còn nói rằng trong cuối tuần này sẽ không có trận mưa nào ghé qua.
"không sao đâu ạ, dù sao cũng do mưa quá nên mình chưa về được, bạn cứ ở lại nhé"
lúc này fourth mới dừng tay lau chùi chiếc ly nhỏ mà ngước lên nhìn vị khách này, anh có một gương mặt điển trai, đôi lông mày đang hơi chau lại vì thời tiết thất thường bên trên cặp mắt trong veo, mái tóc vì ướt nên được vuốt ngược ra đằng sau, mũi bạn này rất cao nhé, fourth thiết nghĩ mình trượt cầu trượt trên đây cũng được.
"cảm ơn bạn"
cậu không nói mà cười đáp lại anh, chính nụ cười cậu tình cờ ấy cũng là thứ khiến người đối diện vô thức ngẫn ngơ ra vài giây.
"bạn cần ghế không ạ? mình nghĩ trận mưa này sẽ lâu đấy, để mình vô trong lấy một chiếc ra cho bạn nhé?"
"mình cảm ơn"
sau khi anh nhận lấy chiếc ghế từ tay mình, cậu quay về chỗ cũ làm tiếp công việc đang dang dở. như nhớ ra gì đó, cậu cất tiếng nói với anh:
"bạn mới chuyển đến đây nhỉ? mình thấy bạn hơi lạ"
"ừ đúng rồi, mình mới chuyển đến từ hôm qua, chưa có dịp đi dạo xung quanh nên chưa quen được ai hết"
song, chưa kịp để cậu đáp lời, anh nói tiếp.
"mình là gemini, gemini norawit"
"ok gemini, mình là fourth nattwat"
đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, fourth trong vô thức đã trở thành người bạn đầu tiên của gemini ở một môi trường hoàn toàn mới. lần thứ hai anh đến cửa tiệm nhỏ của fourth là tận một tuần sau. tiếng chuông cửa quen thuộc lại vang lên 'lách cách'.
"xin chào bạn, tụi mình giúp gì được cho bạn ạ?"
"chào fourth nhé, sao mấy ngày nay tiệm bạn đóng cửa vậy?"
"chào gemini, tại mấy ngày trong tuần mình đi làm ý, nên cửa tiệm này chỉ được mở vào cuối tuần thôi"
anh 'à' một tiếng, sau đó đặt nhẹ một chiếc hộp nhạc cũ lên bàn trước mặt cậu.
"cho mình gửi bạn này ở đây nhé"
cậu cười nhẹ, cách gemini gọi chiếc hộp ấy cũng dễ thương chứ nhỉ?
"cách cậu gọi nghe gần gũi thật đấy, thế sao lại không giữ 'bạn ấy' tiếp vậy?"
"ồ tại chiếc hộp mình đã có từ hồi nhỏ rồi cơ, chỉ là do đến lúc mình cảm thấy không cần thiết nữa nên quyết định không giữ nữa thôi"
"đáng tiếc thật đấy" - cậu đứng dậy cầm hộp nhạc đi đến chiếc kệ gần cửa ra vào rồi đặt lên .
"à mà fourth này" - chần chừ vài giây, anh mở lời - "bạn có rảnh vào ngày mai không....tụi mình đi dạo đi"
dưới cái lạnh khe khẽ của mùa đông từ bên ngoài, gemini lại cảm thấy sao mà tai mình lại nóng lạ thường.
"à mai mình không rảnh mất rồi"
đột nhiên gemini cảm thấy bản thân ngốc hết mức, có ai lại đi nhận lời mời đi chơi của người mới gặp lại lần hai đâu chứ, nếu được quay lại một phút trước anh chắc chắn sẽ vả vô mỏ mình mấy cái.
"nhưng mà có lẽ chiều thứ hai tuần sau thì được, tiện thể thì để mình dẫn bạn đi thăm quan xung quanh luôn nhé"
" được!"
nghĩ lại thì cũng không ngốc lắm, nếu được quay lại một phút trước như anh nghĩ thật thì chắc anh vẫn sẽ mở lời rủ cậu.
.
vẫn là một buổi chiều bình thường như bao ngày, nhưng có vẻ hôm nay anh đã chỉnh trang hơn một chút, lục tung tủ quần áo đến hơn nửa tiếng rồi nhưng chả tìm thấy được bộ đồ nào thích hợp. thằng ford cùng phòng với anh thấy vậy bèn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi lên tiếng.
"mày bị dở à?"
"im đi, hôm nay tao có hẹn"
"kể nghe xem nào, để tao tung chiêu phối đồ cho"
"hẹn với fourth, người tuần trước tao kể mày ấy"
"à cái thằng ở tiệm đồ cũ ý hả?"
anh không trả lời, tay chống cằm còn mắt thì nhìn chăm chăm vào tủ đồ suy nghĩ.
"ơ cái thằng này, trả lời một tiếng thì fourth nó cho mày leo cây à?"
"tao trả lời mày rồi" - anh vẫn nhìn vào cái tủ đồ.
"hồi nào?"
"bằng sự im lặng"
ford bỏ lại ly nước đang uống dở lên bàn, bước vài bước đến chỗ gemini đang ngồi rồi vả vào đầu anh một cái.
"ơ cái thằng" - gemini quay qua, nếu như không phải tao đang phân vân không biết nên mặc cái gì để đi với fourth thì tao đã lao ngay ra để đạp mày vài cái rồi ford ạ.
"xích ra tao chọn đồ cho, cái thằng không có mắt thẩm mĩ suốt ngày chê tao xấu như mày phối đồ có khi đến gặp con người ta lại chạy mất"
được rồi ford, vì mày giúp tao nên tao sẽ nhịn.
không được đánh!
không được đánh!
không được đánh!
hẹn nhau lúc bốn giờ chiều, nhưng vì không muốn fourth đợi nên anh đã đi đến chỗ hẹn sớm hơn mười phút. bất ngờ thay lúc anh vừa tới đã thấy cậu ngồi đung đưa chân trên băng ghế từ lúc nào. anh không ngờ fourth sẽ đến sớm vậy.
hôm nay cậu mặc một chiếc áo tay dài sọc xanh cùng với chiếc yếm xinh, đi kèm là đôi bata trắng. da gemini cũng được gọi là ổn áp đi nhưng khi đứng với fourth lại lép vế hoàn toàn, da cậu mịn mịn đẹp như phát sáng, do hôm nay mặc yếm nên nhìn càng tôn da cậu hơn.
"gemini"
như đã thấy anh từ xa, fourth vẫy vẫy tay cho anh biết vị trí của mình, anh cũng vì thế mà đi lại chỗ cậu.
"bạn đến sớm thế? đợi mình có lâu không?"
"à chỗ mình làm gần đây ý, nên là mới làm xong thì mình chạy qua đây luôn. mình đợi không lâu lắm đâu, cũng mới à"
thì ra là đi làm, mà đi làm là fourth mặc đồ dễ thương vậy hả ta?...
"giờ mình đi ha? mình có nghe nói gần đây đang có hội chợ ẩm thực ý"
"vậy đi thôi" - fourth cười nói.
gemini cũng vì thế mà ngơ vài giây.
cả hai vừa đi bộ vừa trò chuyện cùng nhau, đang là mùa đông nên đương nhiên thời tiết sẽ hơi se lạnh vì thế mọi người thích được đắm mình vào nắng hơn bao giờ hết. những tia nắng xuyên qua kẻ lá âm thầm nhảy múa trên gương mặt của cậu, vì là cậu đi hướng ngược với ánh nắng nên theo góc nhìn của gemini fourth như thỏa sáng, càng làm tô điểm thêm đường nét của gương mặt cậu.
cả hai nói chuyện trên trời dưới đất, như những người bạn đã lâu không gặp. gemini kể cho cậu nghe về cuộc sống ở thành phố cũ, fourth kể cho anh nghe về ý nghĩa của các món đồ trong cửa tiệm, gem liền cảm thấy phút giây này thật yên bình biết bao.
đến nơi, vô vàn mùi hương thơm ngát từ những quầy thức ăn xộc thẳng vào mũi hai người, nhưng dường như thứ lôi kéo được sự chú ý của fourth chính là xe tokbokki ở dưới cây anh đào. mắt cậu sáng rực lên, quay qua người bên cạnh kéo kéo tay áo.
"gem ơi bạn ăn bánh gạo không?"
"bạn thích sao?"
"ừ! bạn ăn không để mình đến mua nhá?"
gemini gật đầu thay cho câu trả lời, chỉ chờ có thế cậu chạy ngay lại đằng đó, tầm ba phút sau trên tay là một hộp tokbokki nóng hổi còn đang bốc khói đi lại phía anh.
cậu cười hì hì, một tay bưng hộp bánh, tay còn lại cậu cầm cái chỉa chọt lấy môt miếng đưa trước mặt gem.
"nói A đi"
anh hơi bất ngờ với hành động của cậu nhưng miệng vẫn nghe lời mà há ra.
"ngon không?"
không trời ơi cứu tui sao mà nó cay quá vậy?
"ngon lắm"
đương nhiên anh chỉ dám suy nghĩ như vậy thôi, nói ra lỡ quê với cậu thì sao? nhìn cậu đang thích thú lắm kia kìa.
"sao mặt bạn đỏ quá vậy? bạn không ăn được cay hả?"
đi thẳng vào vấn đề, fourth nói trúng ngay tim đen của anh.
"à thì...cũng có chút chút"
"ui xin lỗi nha, lúc nãy mình quên mất không hỏi bạn có ăn cay được không nên lỡ gọi suất cay nhất mất tiêu"
hèn gì nó cay muốn chết...
gemini thầm nghĩ rồi nuốt nước mắt vào trong lòng. đột nhiên fourth nói tiếp:
"từ nay mình sẽ nhớ rằng gem không ăn cay được nha, bữa sau mình sẽ không gọi phần cay nữa"
à thì ít ra lần ăn cay này cũng không tệ như anh nghĩ.
tính ra cũng đã gần bốn tháng, cả hai dần thân thiết hơn vào những ngày sau đó, thời gian đầu gemini cho rằng là cả hai đứa đều bằng tuổi nên nói chuyện ăn ý cộng thêm tính cách hợp nhau nên trở nên thân thiết là việc bình thường. nhưng gần đây, anh đã nghĩ có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.
anh chợt nhận ra mình đã rung động với cậu đôi chút, lần anh phát hiện là một hôm hẹn đi xem phim với cậu. hôm ấy trời mưa to lắm, đã hơn giờ hẹn nửa tiếng mà anh chưa thấy fourth đâu trong khi cậu là người không bao giờ đi trễ, tin nhắn thì không trả lời điện thoại thì không bắt máy. anh cảm thấy tim mình như bị thiêu đốt, cảm giác nóng ran xen lẫn lo lắng chạy dọc khắp người.
mặc kệ mưa như trút nước, anh chạy đi tìm cậu giữa cái thời tiết xấu ấy.
năm phút, mười phút rồi mười lăm phút, anh cứ chạy mãi. đến cuối cùng anh nhìn thấy cậu ngồi một mình dưới trạm xe buýt cách chỗ hẹn khá xa, cậu ngồi im mắt dán chặt vào mũi giày dưới đất cho đến khi cảm nhận được có cái bóng đang che mình mới ngẩng mặt lên.
trước mặt cậu là gemini cả người ướt sũng, chưa kịp hỏi han lời nào thì đã bị anh nói một tràng dài.
"này ít ra bạn không tới được thì cũng nhắn cho mình chứ, đằng này mình nhắn tin thì không trả lời, gọi cũng không nghe, thời tiết thì ầm ầm như thế này, mình cũng biết lo cho bạn chứ, nhỡ bạn làm sao...."
càng về sau tiếng anh càng nhỏ lại hòa quyện vào tiếng sấm nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. fourth ngơ người không biết phản ứng thế nào, cứ nhìn gemini mãi, một lúc sau thì anh hạ giọng.
"mình xin lỗi"
"k-không, bạn không cần xin lỗi, mình sai mà, do đi vội mình để quên điện thoại ở nhà mất, mình xin lỗi"
gemini chợt thấy có lỗi, cũng đâu phải fourth không muốn trả lời anh, chỉ tại sự cố mà anh trách nhầm cậu.
"bạn muốn ôm không?" - fourth lên tiếng.
gemini bảo:
"mình đang ướt sũng thế này mà"
"nhưng mình muốn ôm bạn, bạn muốn ôm không?"
anh bất ngờ nhưng rồi cũng dang tay ra, chỉ chờ có thế fourth liền ôm lấy anh, tựa đầu vào cổ anh mà điều chỉnh hơi thở. chợt gemini cảm thấy tim mình đập nhanh dữ dội, chính lúc ấy anh liền biết mình không xong với cậu bạn này rồi.
hoặc có lẽ, anh đã rung động với cậu từ lâu mà chỉ đến lúc ấy mới phát hiện.
có lẽ ford đã đúng khi nói với anh rằng 'chẳng có đứa nào chỉ xem người khác là bạn rồi lại lưu một đống ảnh chụp lén nhau xong còn set màn hình chính như mày đâu'
nhưng rồi anh đột nhiên bị sếp chuyển công tác đến một thành phố mới, do tính chất công việc nên đôi khi anh sẽ bị chuyển đi từ nơi này đến nơi khác, anh được quyền đồng ý hoặc ở lại nơi cũ làm tiếp. nên lần này anh đành đánh liều, anh quyết sẽ thổ lộ với cậu cho bằng được.
một ăn cả ngã về không.
gemini đã mua một đóa oải hương rực rỡ sau đó ghi vào đằng sau dãy ruy băng rằng 'mình thích bạn, fourth. nếu bạn cũng giống mình thì gọi điện cho mình nhé!' rồi cuốn quanh đóa hoa ấy.
ngay chiều thứ bảy hôm đó, gemini đến cửa tiệm của cậu. vẫn là tiếng chuông 'lách cách' quen thuộc vang lên.
"gem, bạn đến chơi hả?"
"fourth à, mình tặng bạn nè"
sau đó anh đưa bó hoa đến trước mặt cậu.
"đẹp quá, sao bạn tặng mình vậy?" - cậu đưa tay ra đỡ bó hoa rồi cứ ngắm nghía chúng mãi.
"chuyện là tớ sắp phải chuyển đi mất rồi, xem như đây là quà chia tay nhé"
"hả?" - đầu cậu ngưng hoạt động vài giây, gì mà nhanh thế, mới ngày nào anh chỉ mới chuyển đến mà - "sao đột ngột quá vậy?"
"mình cũng chịu thôi, sếp nói vậy"
anh nói xong thì cũng tìm đại một cái cớ để ra về, chứ đứng ở đó nữa chắc anh run chết mất. nhớ là bình thường anh đâu có như vậy đâu mà mỗi lần đứng gần cậu là tim anh như nhũn ra. khó chịu thế nhỉ?
tối đó, gemini như gom hết tất cả niềm lo lắng trong suốt hai mươi năm trời tụ lại, lòng cậu cứ thấp thỏm không yên. lỡ fourth không thích mình thì sao? lỡ fourth ghét mình thì sao? liệu fourth sẽ cảm thấy thế nào?
đến cả thằng bạn cùng phòng còn nhìn ra sự căng thẳng của anh.
"sao mày không nói thẳng ra luôn đi?" - ford lên tiếng sau khi gần một tiếng đồng hồ cứ cách năm phút thì y như rằng gemini sẽ đi kiểm tra điện thoại một lần.
"tao ngại" riêng nghĩ đến việc tỏ tình với fourth thôi anh cũng đã mất mấy ngày liền rồi.
"lỡ thằng đó không đọc được thì sao?"
anh không biết, anh chưa nghĩ đến trường hợp như thế này.
/reng/
là tiếng chuông điện thoại sao? tim anh đập thình thịch như muốn phát nổ, đưa tay chầm chậm lại gần để lật chiếc điện thoại lên.
à ra chỉ là tổng đài gọi thôi, không sao không sao....trời ơi tổng đài gì kì cục vậy, sớm không gọi muộn không gọi cứ phải canh cái lúc người ta đang có việc quan trọng gọi là sao?
gemini thầm nghĩ. được rồi bây giờ anh sẽ giả vờ giận chiếc điện thoại, không chú ý đến nó thì nó sẽ đổ chuông thôi(?)
dường như trời phụ lòng anh rồi, tối đó không có cuộc gọi nào xảy ra kể, dù anh cố động viên tinh thần mình nhưng nó không có tác dụng. ai mà biết thất tình sẽ đau đến mức này đâu chứ. sáng hôm sau thức dậy cùng đôi mắt thâm quầng, gemini định bụng sẽ bước ra khỏi nhà cùng với tâm trạng uể oải không thôi.
vừa mở cửa anh đã thấy cậu ngồi ngay chiếc ghế phía bên kia đường. thấy anh mở cửa fourth đứng ngay dậy, nhìn hai bên đường một xác nhận không có xe rồi chạy ngay qua.
"sao bạn ở đây?"
fourth hít một hơi rồi nói.
"bạn....đừng chuyển đi được không?"
má cậu đã bắt đầu hây hây đỏ, trong giọng nói còn có phần run run.
"hả?" - đang mơ màng mà cũng phải bừng tỉnh, gemini hoang mang hỏi lại.
"mình thích bạn, bạn đừng chuyển đi nữa....có được không?"
lúc này mắt cậu đã bao phủ một làn nước rồi, nói nữa là cậu khóc thật đó.
"bạn chưa đọc dãy ruy băng à?"
"dãy gì? bạn không thích mình hả?"
fourth khóc rồi, cậu đã lường trước rằng anh sẽ không thích nhưng cậu vẫn sợ, nước mắt cứ không theo kiểm soát mà trào ra.
"ơ không đừng khóc" - gemini hoảng lắm, anh không muốn thấy cậu khóc mà - "mình thích bạn mà, fourth. đừng khóc"
tay anh quơ loạn xạ, không biết làm thế nào chỉ biết lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. cuối cùng anh ôm cậu vào lòng, để mặt cậu tựa vào cổ của mình, hai tay vòng ra sau lưng vuốt lên vuốt xuống trấn an.
"mình thích bạn mà nhá? nhá? đừng khóc, nín đi nào"
cả hai đứng ôm nhau một hồi lâu, đợi cho fourth bình tĩnh lại một chút rồi gemini nói tiếp.
"fourth, mình cũng thích bạn, bạn cho phép mình làm người yêu bạn được không?"
cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục rúc vào cổ gemini hít hà, chắc là do vẫn còn đang dư âm từ cơn khóc hồi nãy.
dù mọi chuyện không theo đúng kế hoạch của anh nhưng không sao, người ta vẫn có câu 'áp dụng sai công thức nhưng kết quả đúng' đó thôi.
người ta thường nói, cơn mưa luôn mang tới những nỗi buồn. nhưng cậu chắc là trường hợp ngoại lệ chăng? bởi cơn mưa khi ấy đã đem lại cho cậu và anh một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cùng cả hai đi đến hết cuộc đời.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top