Chương 3

   Một ngày mới lại đến.

Theo thói quen, cậu dậy trước hắn. Vscn xong, hắn vẫn chưa dậy. Kiểu này phải gọi hắn dậy chứ không để KTX trưởng gọi dậy thì mệt đầu lắm.

Cậu ngồi lên giường hắn, gọi:

-Thiên, dậy đi! Thiên! Thiên!

Hắn vẫn chả có động tĩnh gì. Cậu vỗ nhẹ má hắn, gọi:

-Dậy nhanh đi Thiên! Muộn học rồi kìa!

Vẫn không nhúc nhích.

THỤP!!!!!

Ánh dương ló rạng lên cả ngôi trường sau 12h bị chìm vào bóng tối. Những hồi chuông vang lên, học sinh thức giấc và tụ tập ở canteen ăn sáng. Đến 7h30', học sinh lớp nào về lớp đấy. Nhưng có vẻ lớp 11A thiên tài lầy lội vẫn còn thiếu 2 học sinh.

Và 2 học sinh ấy vẫn đang thực hiện những pha phang nhau dưới gàm cầu, í lộn cõng nhau trên hành lang:

-Thiên à! Cậu ăn gì mà sao nặng thế? - Triệu Khải Hàn nhăn nhó, hỏi cục nặng trên lưng.

-Gì chứ, tớ nhẹ thế mà! - Hắn bình thản đáp, mặc cho cậu sắp vứt hắn xuống.

-Cậu bao nhiêu cân vậy?

-70 cân. Nhẹ mà! Nặng lắm đâu!

-Siêu nặng luôn đấy! - Cậu quát rồi lại thở dài, than cho số hèn phận kém của, mình.

-Ủa thế cậu nhẹ lắm à?

-56 cân thôi nội.

Nghe vậy, hắn cũng không ngạc nhiên mấy vì thân hình cậu khá nhỏ bé. Mà tất cả cũng là do tự thân cậu chốc lấy thôi. Ai bảo đấm hắn làm chi, khiến hắn suýt nôn hết nội tạng, muốn đứng dậy cũng không nổi. Thực sự rất đáng sợ!!! Cơ mà khỏe vậy cõng hắn tí đã kêu là sao?

Thôi thì trêu ẻm chút vậy.

-Cậu có biết là như thế là rất gầy ko?

-Hả?!

Đôi tay đang ở trên bờ vai cậu dịch chuyển. Có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cố nuốt tiếng rên vào bụng, cậu cáu gắt:

-Làm cái trò khỉ gì thế?

-Yên nào!

Hắn lướt đôi bàn tay xuống đến bụng cậu, sờ qua soạng lại. Cười gian:

-Thấy chưa, chả có tí cơ bụng nào!

-Kệ người ta!

Nói xong, cậu thả hắn xuống như một món đồ làm hắn dập mông đau gần chết rồi bước đi trong vô tình. Mặc cho hắn kêu ca cầu xin cậu cõng hắn, cậu vẫn bước đi. Cho đến khi hắn nói:

-Tớ sẽ nói với giáo viên là cậu bạo lực học đường và kiện cậu vì cố ý gây thương tích. Có được không?

Cậu dừng bước. Hắn cười gian, trúng mánh rồi! Nhưng không, hắn đã sai. Cậu đã cho hắn nhìn khuôn mặt không có tí cảm giác như kiểu có liên quan hay sợ nhờ... À phải ha, hắn còn dính vụ uống rượu trước tuổi mà. Nếu nhờ thế lực gia đình hắn thì việc này chẳng sao cả. Còn gia đình cậu thì sao? Có thể trưng bộ mặt đó ra thì gia thế chắc không tầm thường. Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng rất thú vị.

-Này cậu muốn đến lớp đúng không?

-Còn phải hỏi.

Cậu trưng bộ mặt hiền từ mà nai tơ ra, túm lấy chân hắn lôi đi.

-Này! Dừng! Stop! Stop! Arrêter! Arrêter! Đau! Bẩn hết áo tớ rồi! Ah! - Hắn kêu gào thảm thiết.

Cậu không nói lời nào, cắn răng lôi hắn đi.

Vừa hay nàng Huỳnh Kim Cương vừa đi vào hành lang. Thấy cảnh đẹp, nàng không kiềm chế được, đánh rơi dụng cụ hóa học.

Choang! Choang! Choang! Choang! Choang! Choang! Choang!

"Cái lề gì thốn? Đảo chính? SM? Ngay tại trường luôn cơ à? Sao thụ lòi lại hành công lòi thế kia? Rõ ràng Nguyệt đã dạy là Thiên phải ở trên mà, sao lại...? Không thể chấp nhận được!" - Những suy nghĩ ngây thơ chong xáng không ngừng chạy qua đầu nàng. Sắp không kiểm soát nổi rồi.

Cậu và hắn đơ mặt nhìn nàng. Hiện tại nàng không biểu hiện gì cả như tất cả cảm xúc đã chết từ lâu. Phải, cảm xúc đã được dâng hiến cho boy love.

Rất nhanh, cậu khoác hắn lên vai chạy như bay về lớp.

Thật may là cô giáo không có trong lớp. Thay vào đó là Tường Thu Nguyệt đang ngồi trên ghế giáo viên với vẻ mặt cực kì khó coi. Và các thành viên trong lớp cũng vậy. Âm khí bao trùm cả phòng học khiến cậu chùn bước không dám vào. Thôi thì cứ vào đại vậy.

Có vẻ cô không để ý đến cậu mà chỉ chăm chăm lườm cái bàn cuối dãy giữa. Ở bàn cuối là cái nhìn khó chịu của An Thuần Phi đang trong vòng tay của Hoắc Kiến Huy.

-Phi à, cậu nên biết cho khó khăn của lớp đi chứ. Chỉ có cậu mới đánh được bài đấy thôi. Sao cậu cứ có chấp vậy? - Giọng điệu của Tường Thu Nguyệt có vẻ giống người đang mất hết kiên nhẫn vậy.

-Tớ đã nói không rồi mà! - An Thuần Phi đẩy gọng kính. Dường như sự ức chế thần kinh của cậu ta cũng không hề thua cô là mấy.

-Đúng vậy đấy! - Hoắc Kiến Huy còn đổ thêm dầu vào lửa. Y không muốn để An Thuần Phi lọt mắt nhiều người nữa.

Thấy sự tình khá căng thẳng, cậu đành dùng hết lòng can đảm để hỏi:

-Này sao tự dưng lại cãi nhau thế?

Tường Thu Nguyệt cố kìm nén, giải thích:

-Là thế này, trong khai giảng lớp mình sẽ đánh piano bài 'For the Love of a Princess' người đánh bài ấy là Thúy bị sốt cao, không thể diễn vào ngày mai được. Tớ muốn nhờ Phi thay thế nhưng cậu ấy không chịu. Haizzzz!!!

Suy nghĩ giây lát, cậu đưa ra quyết định:

-Nếu là 'For the Love of a Princess' thì tớ cũng đánh được!

Dứt lời, tâm trạng Tường Thu Nguyệt vui hắn lên. Không chỉ cô mà cả lớp cũng vậy.

-Ô kê con dê. Cậu có thể đến phòng nhạc cụ ngay và luôn để tập.

-À thôi khỏi. Để chiều đi.

-Ừmk

'For the Love of a Princess' à? Hắn cũng biết đánh bài đó. Tường Thu Nguyệt thừa biết điều này mà, sao không nhờ hắn. Thật đáng ghét!

Ánh chiều tà buông xuống, chung quanh phòng nhạc cụ vang vảng tiếng piano. Tiếng đang thật êm dịu làm sao. Nó khiến cậu nhớ đến trước kia, khi chơi bài này cùng cô bé ấy. Cả hai đứa đã ở bên nhau vô cùng vui vẻ cho đến khi cô bé phải về nước. Trước khi đi hai người đã tự làm một hôn ước rằng sau này sẽ tìm lại nhau và cưới nhau. Nhưng đã gần 9 năm trôi qua, liệu cố bé ấy có còn nhớ.

Mải suy nghĩ cậu đã chơi sang bài khác, không, phải là chơi theo dòng suy tư của mình. Những nốt nhạc không ngừng hiện ra trong đầu và đánh xong nốt nào, cậu quên luôn nốt ấy, tượng trưng cho việc kí ức về cô bé đang phai mờ nhanh chóng.

Cuối cùng, cậu ngắt lại những suy nghĩ vẩn vơ ấy, nhận ra mình đã đánh linh tinh quá nhiều. Một điệu lướt đàn chuyên nghiệp đã kết thúc bản nhạc. Cậu hít thở thật sâu, kêu gọi phổi trở lại làm việc chăm chỉ.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Cậu giật bắn cả người, quay lại. Ôi trời, hắn đã ngồi ở cái ghế salon ngay sau cậu từ khi nào vậy.

-Cậu là người hay là ma đấy?

-Là người, tất nhiên - Hắn đáp - Tại cậu quá nhập tâm nên không để ý tớ thôi.

-A......

Hắn nói đúng, cậu đã quá nhập tâm chăng?

-Mà bài vừa nãy là tên gì thế? Hay lắm đấy!

Cậu ngượng ngùng, có chút ứ đọng không muốn nói:

-Tớ không biết. Chỉ là vừa nghĩ ra thôi. Nhưng quên hết rồi.

-Ừm... Vậy sao?

Hắn có chút thất vọng vì bài đó rất hay mà không thể nghe trọn bộ, hơn nữa cậu cũng đã quên hết làm hắn càng nản hơn. Mà thát vọng lớn nhất là không thấy toàn bộ cảnh cậu chơi đàn, từ đầu tới cuối. Cơ mà sao hắn lại thấy thất vọng lớn về nó nhỉ.

-Khải Hàn này, tớ cũng có thể chơi 'For the Love of a Princess' đấy!

Cậu có chút ngạc nhiên:

-Vậy sao? Sao cậu không nói với Nguyệt?

-Cô ấy biết nhưng lại không nói với tớ.

   Cậu hiểu cái cảm giác ấy, giống như bị lãng quên, thấy hơi bùn bùn và tội nghiệp cho hắn. Im lặng một hồi, cậu ngập ngừng hỏi:

   -Thiên à, cậu yêu Nguyệt nhiều thế sao?

   -Ừ, rất nhiều.

   Ra hắn còn yêu Tường Thu Nguyệt. Thật chả liên quan gì đến cậu mà sao cậu lại thấy buồn. Không, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi.

   -À đúng rồi! Đi ăn tối thôi Khải Hàn! 6h hơn rồi đấy! Không muốn nhịn đói đấy chứ!

   -Cái gì? Thế thì phải tẩu nhanh! - Cậu ắt hẳn không muốn lặp lại quá khứ nên vội kéo hắn đi mà quên rằng hắn đang phải chống nạng

   Sáng hôm sau, buổi lễ khai giảng được diễn ra. Mở đầu là những tiết mục văn nghệ của các lớp. Và tiết mục cuối cùng là của 11A. Thời gian trôi thật mau, đã đến lượt cậu phải ra sân khấu. Bỗng hắn nắm lấy tay cậu. Cậu quay sang hỏi:

    -Sao thế?

   Hắn cười nhẹ:

   -Cậu biết không, 'For the Love of a Princess' nếu chơi đôi thì sẽ hay hơn đấy.

   Lời nói của hắn làm cậu ngạc nhiên đến tột độ vì nó rất giống lời cô bé đó. Vì lời nói đó nên hai người mới cùng nhau luyện chơi đàn. Đáng tiếc, người đang ở trước mặt cậu lại là 1 thằng con trai và chỉ là một bạn bình thường nhưng cậu cũng hy vọng hắn có thể mang lại cảm giác cậu đã mất từ lâu dù không quá nhiều.

   -Cùng lên sàn nào!

   Cậu dìu hắn lên sân khấu. Vừa thấy hai mỹ nam, đám nữ sinh đã reo hò ngay lập tức khiến cả trường hỗn loạn.

  Tiếng piano vứt lên đã khiến vạn vật im lặng. Sau vài giây cho khúc dạo, hắn đã đặt tây lên phím đàn. Tiếng nhạc đã sống động hơn nhiều khi có người thứ hai giúp sức.

   Đây rồi, chính là cảm giác ấy. Cảm giác khi chơi bài này cùng cô bé ấy, thật vui, lãng mạn, hạnh phúc và còn nhiều thứ cảm giác nữa mà ngôn từ không thể diễn tả hết.

   Nhưng còn hắn, hắn cảm thấy mình đã chơi nó khá nhiều lần... cùng với ai?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove