Chap 7
Là con gái, nhất định phải biết yêu lấy chính mình. Bởi vì chúng ta chỉ đẹp khi mỉm cười. Cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, có gian khổ đến đâu, có đau đớn đến đâu, cứ mỗi ngày bình minh, đều phải nở nụ cười thật tươi đón ánh nắng. Tình yêu! Một ngày nào đó sẽ đến, xứng đáng với những gì chúng ta từng mong đợi. Chỉ cần hiện tại bạn biết trân trọng chính mình, yêu thương chính mình. Tôi cũng sẽ như vậy và luôn luôn như vậy. Vì tôi là cô gái trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Ngày mai là ngày tôi bước vào cánh cửa của phòng thi Đại học, tôi nhất định nỗ lực hết sức mình. Tôi đang ôn bài thì Ngọc và Ngân đến.
Ngọc, Ngân: Cháu chào bác ạ!
Mẹ tôi: Ngọc với Ngân đấy hả? Cái Nhã đang trên phòng đấy! Hai đứa lên đi
Ngọc và Ngân bước vào phòng
Ngọc: Hello Nhã nà. Đang học bài hả? Học xong chưa, giải lao chút đi!
Ngân: Mày chăm thế này có khi nào mai bão không nhở? Mà mày cũng chăm cả năm vừa rồi.
Tôi: Tao mà không chăm nốt thì đừng nói Đại học, tốt nghiệp cũng không đỗ ý chứ. Mấy môn kia tao cân hết nhưng mà Văn thì chúng mày biết đấy. Không hiểu sao tao học ban D mà dốt Văn vậy không biết. Thôi đi trà sữa đi, học vậy thôi không chữ bay hết. Giữ sức mai làm bài.
Ngọc: Hay quá! Hay quá! Đi trà sữa...
Ngân: Bà Ngọc ơi bà có cần háu ăn thế không? Kết thông gia với con Nhã trước để sau này ăn hải sản nữa. Chịu bà luôn
Tôi: Đợi đấy sau này tao làm quản lí chuỗi nhà hàng khách sạn rồi thì tao bao hai đứa mày chầu no say luôn. Thôi đi đê.
Ngày hôm sau
Bố tôi: Chúc con gái của bố làm bài thật tốt!
Tôi: Vâng. Nhất định rồi bố, con nhất định thực hiện ước mơ làm quản lí của mình!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng thi. Giám thị phát đề, tôi dốc hết sức mình làm bài thi.
Thi xong
Ánh: Mọi người làm bài có tốt không?
Ngọc: Ok phết cậu ạ. May là năm nay đề vừa sức bọn mình chứ không khó như năm ngoái.
Ngân: Con Nhã đâu rồi ấy nhỉ? Không biết làm bài sao rồi nữa?
Ngọc: Đề này tao còn làm được nên chắc chắn nó làm tốt.
Tôi bước ra khỏi phòng thi, Ngọc và Ngân vẫy tay gọi tôi:
Ngọc: Làm bài sao rồi? Nhìn mặt là biết làm tốt rồi.
Tôi: Ừ, cũng ổn, làm được kha khá. Thôi đi ra kia uống nước đi chúng mày. Mệt quá! Ánh ơi bọn tớ đi trước nha.
Tôi, Ngọc và Ngân ra quán nước sâm gần đó.
Ngọc: Nhã ơi cái trung tâm ông Phong làm chuyển về gần nhà mày hả? Khổ thế chứ, vậy thì tránh thế nào được.
Ngân: Thế á? Mày với ông ấy như kiểu oan gia ấy.
Tôi: Kệ thôi, cũng chẳng sao cả. Dù sao cũng qua hết rồi. Mỗi lần đi đường tao bịt kín chống nắng ông ấy có gặp cũng chẳng nhận ra tao được.
Ngọc: Mày ấn tượng như thế sao không nhớ? Chỗ ngồi rồi lớp học của mày ông ấy nhớ như thế trong khi học sinh của ông ấy thì mấy nghìn. Mày lại còn giữ hai cái video "đáng yêu" của ông ấy như thế nữa chứ.
Ngân: Cái này chứng tỏ tình yêu giống như một con chó. Khi mình đuổi nó chạy, lúc mình chạy nó đuổi còn mình đứng yên là nó sủa ấy.
Tôi: Hai con kia, thôi ngay. Tao bảo là có anh khác tốt hơn hợp với tao hơn ông ấy mà.
Ngân: Chị tính không bằng trời tính đâu ý nhé!
Tôi: Còn lâu đi, mày bảo cho dù có chuyện gì xảy ra mày cũng không để tao crush (say mê) ông ấy lần nữa mà.
Ngân: Này, tao bảo là không để mày crush ông ấy chứ không bảo không để ông ấy crush mày nhé!
Tôi: Bỏ bỏ bỏ hết. Uống đi, nay tao bao.
Nửa tháng sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển Đại học. Tôi gọi điện cho Ngọc và Ngân
Tôi: Tao đỗ nguyện vọng 1 rồi này. Thừa 2 điểm
Ngọc: Tao cũng đỗ rồi, thừa có 1 điểm thôi
Ngân: Tao cũng thừa 2 điểm luôn này.
Tôi: Hay đi lên trung tâm thương mại chơi ăn mừng chúng ta đều đã đỗ Đại học đê.
Ngọc: Đồng ý hai chân hai tay luôn.
Ngân: Ừ, tao cũng đi luôn.
Tại trung tâm thương mại, chúng tôi vào quán BBQ ăn buffe nướng.
Tôi: Nâng ly cho sự thành công và cho nỗ lực của bọn mình cả năm qua.
Ngân: Nước ngọt mà cứ như rượu ý.
Ngọc: Kệ chứ, sang choảnh vầy là được rồi.
Tôi: Thôi ăn đi này, mà tao kể cho nghe cái này.
Ngọc: Sao? Cái gì?
Tôi: Đợt trước chúng mày gửi thư cho ông Phong hộ tao ý. Hôm đấy tao lang thang trong công viên, gặp được anh tốt bụng lắm chúng mày ạ....
Tôi kể chuyện cho Ngân và Ngọc nghe về hôm trời mưa ấy.
Tại một nơi khác.
"Kéttttt"
Chiếc Lamborghini đời mới nhất vừa xuất hiện tại cổng văn phòng trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Nhân viên công ty đang đứng hai hàng dài để chào đón vị tổng giám đốc mới nhậm chức.
Nhân viên A: Nghe nói tổng giám đốc lần này trẻ lắm! Hình như có 24 hay 25 tuổi gì đấy thôi mà giỏi nhỉ. Tiếp quản cả trung tâm thương mại lớn như vậy, lại còn cả chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao của Sài Gòn này cũng là cậu ấy tự lập nghiệp đấy
Nhân viên B: Chẳng biết thế nào chứ cái trung tâm thương mại này sang trọng lại còn đang kinh doanh tốt mà giám đốc cũ già quá không quản lí tiếp được nên bán thôi. Cũng là vận may nên giám đốc này mới mua được. Vẫn chưa biết có tài cán gì không. Lời đồn thôi mà.
Quản lí: Tất cả im lặng. Tân tổng giám đốc đến rồi đó.
Quản lí vừa nói xong, một chàng trai lịch lãm với bộ vest đen được đặt may cẩn thận, đôi giày da sáng bóng, hai tay đang đút túi quần, từng bước chân thôi cũng đủ để toát ra phong thái vương giả, gương mặt vị tổng giám đốc mới như khiến bao cô nhân viên trẻ trong công ty hết ngắm nhìn rồi lại khen ngợi không ngớt.
A: Trời ơi! Đã tuổi trẻ tài cao lại còn cao ráo đẹp trai thế kia nữa ư. Ít thì cũng phải 1m80 đấy!
B: Mũi cao môi mỏng. Trời ơi giám đốc đang cười nhếch môi kìa. Đẹp trai chết mất.
C: Nhìn dáng người giám đốc xem. Cao lại còn như dáng người mẫu ấy. Vừa được mặt tiền đẹp lại còn giỏi nữa.
.......
Quản lí: Chào mừng giám đốc. Tôi là quản lí ở đây. Hôm nay tôi sẽ dẫn giám đốc đi tham quan tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại.
Thành (giám đốc): Được rồi. Trước hết là để mọi người về phòng tiếp tục làm việc đã
Quản lí: Mọi người quay lại tiếp tục làm việc.
Mọi người tản đi về nơi làm việc.
Quản lí: Mời giám đốc theo tôi. Đầu tiên phòng làm việc của giám đốc trước ạ. Phòng làm việc của ngài ở tầng 65. Là tầng cao nhất của tòa nhà.
Thành: Mời.
Đến tầng 65, thang máy 'ting' một tiếng. Bước đến căn phòng, Thành nhìn một lượt rồi hài lòng. Căn phòng này được bài trí rất hợp ý anh với tông màu đen trắng làm chủ đạo. Chú Huỳnh (bạn thân bố Thành) thật hiểu cháu mà.
Thành: Quản lí. Trung tâm thương mại tôi sẽ tự đi. Chị quay lại làm việc được rồi.
Thành đi về phía trung tâm thương mại đối diện tòa nhà.
Lúc này, tại chỗ tôi:
Ngọc: Uầy, sao trên đời lại có người tốt vậy nhỉ. Thế hóa ra mày nghe lời khuyên của người đó nên cả năm vừa rồi mới cố gắng vậy đó hả?
Tôi: Cũng không hẳn. Chẳng qua trưởng thành rồi nên cũng chín chắn hơn thôi.
Ngân: Mà tao bảo, có duyên gặp lại cái anh đấy thì yêu luôn người ta đi.
Tôi: Thôi đi chị, còn chưa biết gì về nhau thì yêu sao.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng dáng trông rất quen. Là chàng trai đó, đúng rồi, chính người đó.
Tôi: Hình như là người đó...
Ngọc: Ai cơ? Cái anh ở công viên á?
Ngân: Thì còn ai nữa. Cái người kia giống y hệt cái anh nó tả lúc này. Ơ này, chạy ra đấy thật à?
Tôi không để ý Ngân và Ngọc nói gì, chỉ chạy thật nhanh về phía anh...
Tôi: Anh ơi.....Anh áo đen ơi......
Ngọc (nói với Ngân): Lại một sự tích 'cơn mưa định mệnh' nữa xảy ra ư.
Ngân: Tao cũng chỉ mong lần này cái sự tích đấy Happy Ending thôi.
Liệu đây có phải cái duyên như chàng trai ấy nói. Có phải thực sự có duyên mới gặp lại hay chỉ là sự trùng hợp. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau tìm câu trả lời trong những diễn biến tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top