Chap 2: Rung động

Khoảnh khắc đầu tiên khi tiếp xúc với người kia sẽ có cảm giác gì? Ngay lúc này đây, anh đã tiến về phía cuối lớp và tiết học bắt đầu. Tiết học hôm nay chúng tôi được chơi trò chơi. Chúng tôi sẽ nghe từ tiếng anh từ thầy giáo, diễn tả để cả lớp đoán và tuyệt đối không được nói ra. Thật không may đối với một đứa không giỏi tiếng anh như tôi khi thầy gọi tôi lên bảng, một từ đơn giản ''turtle'' (con rùa) tôi cũng không nhớ. Sau đó thầy đã gọi anh lên để dịch cho tôi hiểu. Khoảnh khắc ấy tuy vẫn chưa khiến tôi có cảm giác gì nhưng vào lúc đó, mặt anh đỏ lên ngượng ngùng thật sự rất đáng yêu. Cuối giờ, thầy chia nhóm và cho chúng tôi thảo luận để chuẩn bị cho bài nói vào tuần sau. Sau một hồi đắn đo, nhóm tôi quyết định chọn chủ đề về du lịch (traveling).
Tôi: Nước Nhật là dễ nói nhất luôn, nhiều đồ ăn rồi lễ hội, truyền thống.
Ngân: Trung Quốc cũng có nhiều mà.
Ngọc: Tao nói cái nào cũng ok.
Ánh: Để tôi hỏi anh kia nhé. Anh ơi...
Anh bước về phía nhóm tôi và giảng giải cho nhóm tôi. Tôi kín đáo để ý từng cử chỉ của anh, cách mà anh giảng giải cho chúng tôi nhiệt tình, giọng nói trầm ấm của anh.
Hình như tôi lại để ý người ta thái quá rồi. Vô duyên chết đi được!
Nhưng sau khi hết tiết học, sau một hồi suy nghĩ, nhóm chúng tôi quyết định đổi sang nói về chủ đề ''facebook''. Tôi được cả nhóm giao cho việc thiết kế poster.
Và rồi buổi học tiếng anh người nước ngoài tiếp theo lại đến. Hôm ấy là ngày trời mưa rất to. Tôi đã tự nhủ phải mang cuộn băng dính đi để dán ảnh lên tấm poster của nhóm. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại, tôi lại quên thứ quan trọng nhất- cuộn băng dính.
Đến trường, tôi mới nhớ ra mình quên không mang cuộn băng dính đi. Chết thật cơ, gần vào giờ học rồi chứ! Tôi vội vàng chạy đi mua băng dính, trên đường về lớp, khi đi trên sân trường, tôi thấy anh, anh đang đi ô dưới cơn mưa, vẫn là chiếc áo sơ mi ấy, vẫn là chiếc cặp sách ấy. Tôi chậm cước bộ của mình lại, đi phía sau anh. Tôi nhận ra tôi thích anh thật rồi, thật sự rung động. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là rung động trước một người khác giới. Anh dừng lại trước phòng giáo viên người nước ngoài, tiếng trống trường vang lên làm tôi giật mình. Chết thật, chúng nó đang đợi mình, thầy sắp vào rồi! Tôi vội vàng chạy lên lớp và tiếp tục hoàn thành tấm poster. Thầy bước vào và đưa cho anh một quả bóng cao su, anh ném vào nhóm nào, nhóm đó sẽ lên thuyết trình đầu tiên. Lúc này, tôi và Ngọc vẫn đang cắm cúi hoàn thành cho nốt tấm poster.
''Bộp''
Quả bóng đập ngay vào tấm poster trước mặt tôi.
''Thôi xong rồi.'' (Tôi than trong đầu)
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, còn anh bày ra một bộ dáng rất vô tội như muốn nói ''Anh chỉ vô tình thôi.''
Nhóm tôi lên thuyết trình đầu tiên. Sau đó, anh giúp nhóm tôi chụp ảnh cùng thầy. Nhóm tôi hoàn thành nhiệm vụ và được thoải mái thư giãn với điều kiện phải giữ trật tự. Tôi mang điện thoại của mình ra chơi trò chơi cùng Ngọc và Ngân. Ba đứa thảo luận sôi nổi và bị thầy giáo nhắc.
Đang cắm mặt vào điện thoại, tôi cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình. Ngẩng mặt lên, tôi thấy anh đang ngồi lên bàn, hai tay đút túi quần và nhìn về phía tôi. Phong thái ấy đã cuốn hút tôi. Có phải khi thích một người thì mọi cử chỉ của người ấy đều khiến ta xao động chăng? Niềm vui cứ thế thắp lửa trong lòng tôi.
Kết thúc buổi học, khi anh vừa định rời khỏi lớp, tôi đã chạy về phía anh và xin anh những tấm ảnh anh giúp các nhóm chụp với thầy. Anh gửi ảnh cho tôi qua Zalo. Và niềm vui lại tiếp tục thắp lửa trong trái tim khi tôi biết tên anh: Đức Phong. Đức Phong, có một cô gái thầm thích anh. Đó là tình cảm âm thầm như đóa hoa quỳnh nở trong đêm, tỏa hương nhè nhẹ, e ấp... Liệu anh có nhận ra tình cảm của cô ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top