Định mệnh cho tôi gặp anh

Chương 1: Hồi ức lần đầu gặp mặt

  Chiều dần buông xuống, le lói ánh hoàng hôn xuyên qua những đám mây đen kịt. Nghe nói chiều nay có cơn mưa. Tôi liền nghĩ đến quần áo đang phơi trên tầng thượng còn chưa cất, giờ mà mưa xuống một cái là đi tong. Tôi chạy thật nhanh về nhà, khoảng khắc khiến tôi chững lại là cảnh một chàng trai ngồi dựa lưng dưới gốc cây. Da anh trắng hơn cả da tôi, mái tóc đen óng ánh, chiếc sóng mũi cao ơi là cao, lông mi thì dài, chân cũng dài nữa, người thì mảnh khảnh. Mặc chiếc quần âu cùng với áo phông trắng. Có lẽ, anh là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Trong nháy mắt tôi đã bị cái nhan sắc này hớp hồn mất rồi. Tôi thắc mắc sao anh lại ngồi đấy, nghĩ trời sắp mưa nên tôi lại gần khẽ nói.

- Này cậu ơi, sao cậu lại ngồi đây, tôi thấy trời sắp mưa nên gọi cậu dậy.

Khẽ mở đôi mắt với hàng mi dài ấy cậu quay sang nhìn tôi, khuôn mặt cậu ta mang theo chút mệt mỏi. Cậu phủi người đứng dậy đi lại phía tôi. Cơn gió se se lạnh trước cơn mưa mang theo mùi hương bạc hà thanh mát khiến tôi thật khó quên. Tôi ngơ người trước khung cảnh ấy. Cậu lên tiếng khiến tôi đang bay trên chín tầng mây thì rơi xuống.
 
- Tôi bị lạc đường, lần đầu tới đây có chút không quen. Cô biết X ở đâu không?

- Nghe quen quen, cậu theo tôi, tôi dẫn cậu đi tìm. Nhanh lên trời sắp mưa rồi.

Đi được nửa đường thì trời chợt đổ mưa khiến tôi và cậu ướt nhẹp.
Tôi chạy thật nhanh theo địa chỉ cậu đưa, còn cậu thì chạy theo tôi.
Dừng trước cửa địa chỉ lại chính là cửa nhà tôi. Tin được không trời, tôi sốc toàn tập nhưng vẫn cho cậu vào nhà rồi tính. Đoán chắc đây là kiệt tác của ông bô nhà tôi. Tôi hắng giọng hỏi.

- Sao cậu lại có địa chỉ nhà tôi ?

- Chú Sơn bảo trong nhà vừa vặn còn thừa một phòng trống nên cho tôi ở nhờ.

Tôi nghĩ bụng. Biết ngay là do ông bô mà ra. Đang suy tư thì chợt nhớ đến quần áo trên sân thượng. Vội nói cho anh phòng của mình  rồi chạy vội lên sân thượng.

- Phòng anh ở tầng 2 trong cùng bên tai trái.

Nghĩ đến đống quần áo ướt nhẹp làm tôi thấy bất lực ghê. Máy giặt thì không có, ngồi giặt đống này chỉ thấy thương thay cho cột sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top