My story

Tôi là Vân . Tôi là một sinh viên năm 3 học chuyên ngành dược. Mọi người trong khoa đều nói, vô trường thì sẽ cứ ế mãi thôi. Nghe như vậy nhưng nếu kiếm được một tình yêu đẹp trong cùng khoa không phải là điều thú vị sao? Tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng 2 năm học trôi qua, những chàng trai tôi gặp, những người tôi tiếp xúc tôi chẳng thấy có cảm giác hay thích thú gì cả. Cơ bản thì tôi luôn chỉ xem họ là bạn bè bình thường dù họ có thích hay muốn tiến triển hơn với tôi. Cứ như vậy tôi dần như mất niềm tin vào việc tìm tình yêu trong cùng khoa đến khi tôi gặp bạn ấy. Người mà tôi tìm kiếm bấy lâu!

Bạn có nghĩ rằng trên thế giới này tồn lại định mệnh không?

Tôi từng là một người không tin vào định mệnh đấy. Tôi cứ nghĩ cuộc đời người người gặp nhau đều là một có duyên nào đó thôi còn tình cảm hay cảm xúc là thứ mà mình tự định đoạt, tự tìm kiếm. Nhưng rồi cái thứ gọi là duyên " định mệnh" của cuộc đời tôi xuất hiện khiến tôi nhận ra rằng. à thì ra định mệnh là có thật!!

A - KHỞI ĐẦU MỐI TÌNH

Chương 1 - Cuộc gặp gỡ tình cờ

Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi bắt đầu bước vô kì mới đại học năm 3. Ở trường tôi mỗi đầu kì sẽ bắt đầu có một đợt đăng kí học phần và sắp xếp nhóm thực tập. Không biết vì cơn gió nào rủ rê mà tôi cùng đám bạn quyết định cùng nhau chuyển qua lớp C học trong kì này. Thế là cả đám cùng nhau đăng kí học lớp C và nhóm thực tập của lớp đó. Nhưng rồi ông trời lại có tính toán riêng, lúc đó đại dịch hoành hành, chúng tôi không thể đi học lại trường lớp mà phải ở nhà học online trước 2 tháng trời. Đến một ngày đẹp trời, khi trường tôi cảm thấy dịch có chuyển biến ổn định hơn và đã đưa ra đề xuất cho sinh viên trường tôi trở lại lớp học. Chúng tôi lúc đó rất bàng hoàng, cơ bản vì chẳng ai muốn đi học bây giờ cả, chỉ muốn ở nhà học và tránh dịch ( vì dịch bây giờ vẫn đang còn và tỉ lệ bị cũng rất cao). Tôi đã từng chửi và hận trường rằng tại sao lại cho đi học sớm như vậy, tại sao không như những trường đại học khác học online thêm một vài tháng nữa nghỉ tết rồi tập trung học lại có phải hơn không, nếu đi học tình hình dịch bệnh vầy nhỡ không về nhà ăn tết được thì sao??? Hàng ngàn lời oán trách trường ập đến, tôi vừa tức vừa nghẹn ngào nhưng vẫn bắt đầu đăng kí nhóm học thực tập mới để vô trường học.

Lúc đó lớp chúng tôi phân làm 2 đợt học, mỗi đợt 4 tuần học và 4 tuần nghỉ. Tôi rối ren đi hỏi khắp các đứa bạn mình xem học đợt nào. Và thế là quyết định chọn đợt 1 và bắt đầu đi học vào tuần tới. Trong đầu tôi suy nghĩ, tuần sau là học rồi mà nếu chủ nhật mình vô thì không kịp mất, thôi thì chọn nhóm chẵn nào mà né thứ 2 ra vậy! Nhờ suy nghĩ đó mà tôi đã quyết định chọn và đăng kí nhóm 20. Có một sự may mắn nữa là mặc dù để đăng ký học đợt 1 vô cùng khắc nghiệt bởi lẽ ai cũng muốn học rồi nghỉ nhưng người bạn thân của tôi - Mon mặc dù đăng kí trễ khá lâu nhưng nhóm 20 lại thiếu nhiều nên cả 2 đã được cùng nhau học chung nhóm. Và thế là chúng tôi dắt nhau trải qua 4 tuần thực tập đầy lo lắng và vui vẻ.

Kể đến đây rồi mà các bạn vẫn chưa được biết nam chính của câu chuyện đúng không nào! không phải lo đâu, giờ câu chuyện chúng tớ mới bắt đầu.

Bạn trai đó tên là Duy và học thực tập cùng buổi với tôi - nhóm 19. Lần đầu tiên mình gặp và nói chuyện là lúc học thực tập bộ môn hóa sinh của tuần thứ 2, lúc đó khi đang chạy đi giao lưu kết quả làm ra thì tôi có chạy qua hỏi Duy - định mệnh đời tôi. Lúc đó vì là những đứa bạn mới chưa biết gì về nhau và tôi chỉ biết mỗi tên Duy nên 2 đứa chủ yếu hỏi nhau về học tập, về đáp án và chụp bài của nhau. Ấn tượng đầu tiên về Duy chắc có lẽ là một người khá vui tính và dễ gần, dễ nói chuyện. Và rồi cứ thế trôi qua những buổi thực tập khác, mỗi buổi thực tập tôi đều thấy cậu ấy chạy băng băng qua chỗ tôi chơi và trò chuyện cùng các bạn trong nhóm. Hết hóng hớt rồi lại nghịch phá như đứa con nít, tôi bắt đầu thấy thích và để ý bạn đó hơn. Cũng không biết do Duy dễ gần hay sao mà lúc nào tôi cũng thấy Duy chạy qua chỗ chúng tôi chơi, chạy qua chỗ tôi để hỏi gì đó nên lúc nào Duy cũng trong tầm mắt của tôi!


3 tuần đi học và thực hành xảy ra như vậy đấy. Từ cái tình cờ thấy nhau, tình cờ trò chuyện với nhau và tiếp xúc nhau rồi tình cờ thích nhau. Và kết quả cho 3 tuần đó là chúng tôi đã có một cuộc hẹn và trò chuyện vào ngày cuối của những tuần thực hành đó - Tối chủ nhật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top