Chương 3 - Cuộc hẹn
Dạo quanh khu phố nhỏ, với niềm vui thật to
Chẳng cần gì phải lo, vì ở bên cậu đó!!!!
Như vậy chúng tôi cùng nhau ra khỏi rạp chiếu phim và dắt nhau dạo và kiếm gì đó lót dạ. Dạo một hồi cả hai cùng quyết định bước đại vào quán nào đó và sự lựa chọn lúc đó đập vào mắt cậu ấy là quán " bún đậu". Đây là nơi đầu tiên chúng tôi ngồi trò chuyện hỏi han về nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in cậu nói: " Chúng mình giới thiệu nhau nhỉ! Chào cậu mình là Duy,.. " Cũng không biết vì lý do gì mà tôi dường như không nói được gì nhưng tôi nhận thấy một điều bản thân mình không thể rời mắt khỏi cậu. Nhìn kĩ từng chút của cậu, cả nụ cười, hành động, lắng nghe từng câu cậu nói trong đầu tôi bất chợt nghĩ " Duy thật thú vị, thú vị hơn hẳn những gì mình biết." cậu biết nhiều thứ, có một cái đầu với trí thông minh vượt trội làm tôi bất giác mà ngưỡng mộ và ganh tị.
Cuộc trò chuyện và ăn uống không quá dài và thời gian đó chúng tôi chủ yếu hỏi han nhau về cuộc sống và bản thân để biết thêm chút về nhau. Thời gian sau đó là khoảng thời gian đi dạo và trò chuyện cùng nhau, lúc đó Duy nói nhiều lắm, cậu kể tất cả mọi chuyện từ đầu tư đến chuyện thường ngày. Kể cả những thứ cậu thấy bất thường rồi cả những mục tiêu của cậu trong tương lai. Kể rất rất rất nhiều. Lúc cậu ấy kể giống như có một lực hút nào đó khiến tôi không ngừng lắng nghe. Bất ngờ thay điều kì lạ là những thứ cậu thích, những thứ về cậu là những thứ tôi cũng thích, những thứ tôi muốn biết. Thế giới quan của cậu thật màu sắc và chúng lấp lánh như hàng hàng viên ngọc, cậu càng kể những viên ngọc đó lại càng tỏa ra ánh sáng hơn nữa và chúng chiếu thẳng và mắt tôi giống như tia sáng chợt lóe ở vùng đất bóng tối. Thế giới của tôi đã thay đổi! Lắng nghe cậu kể say đắm đến nổi chúng tôi không biết thời gian trôi qua đã bao lâu và chỉ biết chúng tôi vẫn đang ngồi trò chuyện bên cạnh nhau.
"Cậu muốn có người yêu không nhỉ?" - tớ nghĩ chúng mình nên làm bạn trước đã rồi từ từ thành người yêu sau!
Có lẽ sau câu nói này tôi đã khựng lại một chút, có lẽ chúng tôi chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè vì bản thân cảm thấy mình không phải lựa chọn mà cậu ấy muốn. Thôi thì cứ đi dạo chơi và trải nghiệm cùng nhau, cùng nhau làm những người bạn tốt.
Cậu chỉ nên nắm tay, khoác vai và buộc tóc cho những người mà cậu thật sự thích! Nếu chỉ là bạn tại sao lại làm những hành động vậy? Không lẽ bất cứ bạn gái nào cũng như vậy sao? Tôi đã thắc mắc và hàng ngàn câu hỏi đặt ra mà không có một lời đáp lại thỏa đáng. Sao cậu chỉ nói là như vậy là bình thường nhỉ. Cậu bảo nếu tôi ngại thì cậu sẽ không làm nhưng tôi thích cậu cơ mà, tôi muốn có cậu. Xin lỗi vì là người như vậy nhưng khi tôi quyết định đi chơi cùng cậu thì tôi đã có ý định đó. Tôi Thích Cậu Thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top