Cơn mưa đầu hạ (chap 3)
mấy nay làng của Hạ Vũ rối rít truyền tai nhau chuyện tổ chức hội chợ , Hạ Vũ rất nhanh đã nghe ngóng được , cô nôn nóng chạy về khoe với Khôi Nguyên:
-Khôi nguyên à tớ biết một chuyện siêu đặc biệt đấy , cậu muốn nghe không ?
Khôi Nguyên vừa học bài nhưng vẫn luôn lắng nghe Hạ Vũ kể lể :"tiểu cô nương à cậu không có việc gì làm sao ?? cậu có thể ngắm tớ mà ?"
Hạ Vũ nghe Khoi Nguyên nói vậy bất giác nở nụ cười :" Nguyên à tớ biết cậu rất đẹp trai à không siêu đẹp trai nhưng đừng tự cao quá "
-tớ chỉ tự cao với cậu thôi đấy tiểu hạ .À mà cậu có chuyện gì muốn nói với tờ à.
Chỉ vì lo trêu cậu mà cô cũng quên béng mất chuyện hội chợ cô liền gõ đầu rồi suy nghĩ nói
-à gì nhỉ tại cậu mà tớ quên rồi đấy ...à là t2 tuần sau làng mình tổ chức hội chợ đấy , nghe nói có rất nhiều trò chơi vui lắm cậu đi với tớ nhé?
Khôi nguyên tuy không thích mấy chỗ đông người nhưng vì Hạ Vũ thích nên cậu không thể không đi . Cậu liền véo má cô vừa nói:
-nhóc con chỉ này là giỏi . tớ đi với cậu cậu sẽ cho tớ cái gì nhỉ??
cô vừa xoa má vừa phụng phịu trả lời :" cái gì cũng được, đi với tớ đi ,tiểu hạ sẽ nghe lời cậu tất mà"
Chỉ đợi nghe cô nói câu này cậu đã nhanh nhảu đáp :"cậu sẽ nghe lời tớ thật chứ ?"
-"Đương nhiên rồi Hạ Vũ tớ nói được làm được mà" -cô vừa chống cằm vừa nhìn thẳng vào mắt cậu nói .Ánh mắt hai người nhìn nhau Khôi Nguyên bất chợt có cảm giác lạ . cậu liền ho một tiếng rồi ngượng ngùng đáp :" cậu làm nũng với tớ đi , có khi tớ suy nghĩ lại đấy "
-"làm nũng á..nhưng mà làm như thế nào mới đượcc??"
Cậu nghe cô nói vậy lại bật cười :"không phải cậu giỏi mấy chuyện này lắm sao . hm cậu có thể làm gì cậu muốn "
Cậu quả là làm khó cô quá đi mà chỉ vì để được đi hội chợ mà phải làm tới bước này :"được rồi...tớ sẽ làm là được chứ gì nhớ giữ lời hứa đấy nhé "
-"được"
cô vừa nghe câu trả lời của cậu liền cười vừa co bàn tay lại làm móng tay mèo cô vừa e thẹn nói :"meow...~~ meow~"
Cậu nhìn cô không chớp mắt nghe cô nói vậy liền ngại ngùng quay đi , cậu nghĩ lại hành động vừa rồi của cô ngơ ngác cong khoé môi lên ...
-"này cậu cười gì chứ ..tớ làm rồi đấy nhé nhớ giữ lời nếu không bổn cô nương ta sẽ cho nhà ngươi biết tay "
Cậu nhìn cô vui vẻ đáp: "được rồi, tớ nhớ rồi mau về đi trời sắp tối rồi , t2 tớ sẽ đến đón cậu"
-"được tạm biệt cậu Khôi Nguyên ngủ ngon nhé"cô chào cậu rồi xoay bước ra về . Cô đã đi xa nhưng cậu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh ... cậu lại bất giác nở nụ cười :"đáng yêu thật" cậu dường như đã rung động với Tiểu hạ mất rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top