Cơn mưa đầu hạ (chap 2)
Hạ vũ một cô gái nhỏ nhắn , đáng yêu lại trắng trẻo nhưng đôi mắt có chút đượm buồn , ai nhìn cũng có thể thấy cuộc sống của cô không được hp .Cô là đứa con riêng không rõ danh phận , cũng chưa từng gặp mặt bố chỉ có 2 mẹ con cô nương tựa vào nhau sống . tuổi thơ của cô chỉ là nhìn những đứa trẻ quanh xóm cùng bố của mình dạo biển , lúc đó cô chỉ có thể trốn một góc mà buồn .Từ khi gặp cậu trái tim cô như được sưởi ấm , cô không còn cảm thấy cô đơn nữa , cô rất vui vì được ở bên cậu
Hạ vũ và Khôi Nguyên đã cùng nhau lớn lên trong ngôi làng chài nhỏ với nhau ,bây giờ cô đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt ngây thơ trắng trẻo nhìn vào rất thích , đôi mắt đã bớt phiện muồn nên lại tăng vẻ thu hút. dáng vóc cao ráo mảnh khảnh với nụ cười ngọt ngào làm cho cô trở thành hoa khôi ở trường cũ . năm nay cả 2 cùng thi đậu vào trường c3 danh tiếng ở làng . Cô đã nằng nặc đòi mẹ mua cho chiếc xe đạp mới để cùng Khôi Nguyên dạo biển
-Mẹ à mẹ phải thưởng cho con chứ ?? con gái mẹ đậu c3 rồi , c3 Tân Hùng đấy..
mẹ cô vừa vặt rau vừa nhìn cô con gái nhỏ của mình vừa cừoi nói:
-Được rồi mẹ biết rồi mua cho con ,mua cho con được không??
nghe được lời nói của mẹ cô vừa cười vừa lại ôm mẹ nụng nịu đáp:
-Con biết mẹ tốt với con nhất mà yêu mẹ lắm
vừa nói cô vừa chạy đi vừa nói vọng lại " mẹ à con đi nhà Khôi Nguyên đây " bà biết 2 đứa trẻ này rất thân , cả làng này ai mà chả biết 2 đứa nó bám nhau suốt ngày nhưng mới sáng đã chạy đi sang nhà thằng nhỏ như vậy có phải hơi quá không chứ - vừa nghĩ bà vừa đứng dậy vào bếp .Cô chạy nhanh sang nhà cậu miệng vừa lẩm nhẩm vài giai điệu ngọt ngào thoáng chốc đã đến trước cổng nhà cậu . cô cất giọng kêu lên:
-Khôi Nguyên à Khôi Nguyên ơii , Hạ Vũ tiểu thư đến tìm cậu đây
vừa kêu cô vừa đi đi lại lại quảnh cổng khi không thấy ai mở cửa cô liền đẩy cửa bước vào
-quái lạ mới sáng sớm cậu ấy đi đâu rồi chứ , ngày vui của bổn cô nương mà không thấy mặt cậu , tí tớ cho biết tay hứ
cô đi loanh quanh trong nhà kiếm nhưng vẫn không thấy , cô định buồn bã đi về thì Từ xa bóng dáng cậu con trai cao ráo khuôn mặt khôi ngô đạp chiếc xe đạp đi tới . Cậu đã lớn khuôn mặt cũng rõ lên các đường nét vốn có của mình đúng như cái tên của cậu cậu học rất giỏi và cũng rất tuấn tú, khuôn mặt này quả thực ai nhìn vào cũng có thể bị hớp hồn .
-mới sáng sớm cậu đã đến nhà tớ làm gì vậy . đừng nói là nhờ vả gì tớ đấy nhé ?
cô phụng phịu đáp:
-hứ tớ mà thèm nhờ cậu giúp đỡ à bổn cô nương ta đây chuyện gì không làm được chứ .
cậu vừa nhìn cô vừa mìm cười nói :"phải hạ vũ của chúng ta thì rất giỏi rất giỏi"nói rồi cậu đưa cho cô một cục kẹo vừa xoa đầu cô nói :" tiểu hạ ngoan ăn kẹo đi để cho tớ còn làm việc "cô nhận lấy kẹo vừa chạy theo cậu vừa trêu chọc cậu :" cậu không thể dành chút thời gian cho tớ à .. bạn bè lâu như vậy không ngờ cậu lại vô tình như vậy đó " thấy khuôn mặt nhõng nhẽo của cô cậu chỉ bật cười thành tiếng " tiểu hạ nhà ta nũng nịu rất dễ thương đấy "
-hừ chỉ biết trêu chọc tớ là giỏi thôi , tớ đến đấy có việc khoe cậu đấy
nghe cô nói vậy cậu cũng không cười nữa liền hỏi cô :"chuyện gì mà cậu lại nghiêm túc vậy?"
nghe câu hỏi đúng ý của cậu cô liền khoanh tay đáp:
-thì chỉ là ta đây được mua chiếc xe đạp mới thôi mà , không cần đi ké của ai đó nữaa.
nghe cô nói vậy trong lòng cậu có chút buồn , trước giờ cậu luôn là người đưa rước cô đi học bây giờ nói không chở nữa cậu cảm giác có gì đó rất lạ nhưng rồi cậu lạnh lùng đáp :
-không phải chở cậu thì tớ khoẻ đi bao nhiêu , đạp cũng khoẻ nữa từ giờ tớ thoải mái đạp rồi
cậu nói ra câu này cô cũng chỉ nghĩ vì cậu chở mình lâu quá bây giờ cô tự đi cậu rất vui mà thôi cô không nghĩ nhiều liền vô đầu cậu nói:
-haiz cún con của ta từ giờ cưng đã được giải thoát rồi
cậu bật cười rồi cô cũng cười theo , nụ cười non nớt tuổi học trò của 2 người quả thực khiến người khác ngưỡng mộ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top