Chap 9: Đừng yêu em như cơn mưa đầu hạ
"Đôi khi cách tốt nhất để biết trân trọng điều gì đó là không có nó trong một khoảng thời gian. Con người là như vậy đó, không biết mình có gì, cho đến khi mất đi rồi mới hay, dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể nào tìm lại được, cho nên, cả quãng đời phía sau chỉ toàn nuối tiếc, dằn vặt hối hận cho những dở dang, những lưng chừng không trọn vẹn..."
Sáng cuối tuần nắng nhạt, yếu ớt của mùa mưa tạo nên tiết trời mát mẻ, gió nhẹ, lãng đãng mây, tuy là mùa mưa nhưng đôi lúc vẫn có sự lãng mạn của tiết trời thu đẹp và xao xuyến lòng người.
- Cuối tuần mà em đi đâu vậy Mix?
Anh ngó người ra khỏi khung cửa cất lời hỏi khi thấy cậu kệ nệ xách giỏ trái cây, ôm kèm bó hoa và khóa cửa chuẩn bị ra ngoài. Vì sợ anh buồn nếu biết mình qua nhà Mon nên Mix đảo đôi mắt long lanh một vòng và trả lời:
- Em...bạn em nó khai trương quán cà phê nên qua chúc mừng, chắc em ăn trưa ở đó luôn.
- Em có cần anh chở qua không?
- Dạ, không...không anh. Em đi tàu điện được rồi. Tại ở đó đông người để các bạn em thấy anh chở em tới sợ lại chọc ghẹo. Tối em về mình đi siêu thị anh nhé.
- Ừm. Em đi đi, hẹn em tối gặp.
Mix lật đật nhanh chân bước vội trước khi bị lộ tẩy, cậu thầm nghĩ "chắc anh ấy không nhận ra đâu nhỉ? Nếu không với tính cách của anh ấy thì đã sớm nổi đóa lên rồi chứ đâu điềm tĩnh như thế này được, nhưng mà mình có đi khai trương thật mà, chỉ là sau đó có hẹn qua nhà Mon ăn cơm thôi. Mình đâu có nói dối anh ấy, mình chỉ nói một nửa sự thật thôi" Mix thấy có lỗi nên cố vỗ về, trấn an bản thân.
Earth đã đưa cậu về hôm cậu say bí tỉ ở quán Bar nhưng anh thấy cậu an toàn là anh vui rồi, anh vờ như không hề hay biết chuyện cậu không nói gì với anh mà uống rượu bên ngoài với người con trai khác, anh sợ cậu khó xử, anh tin rằng Mix có lý do riêng, anh sẽ hiểu cho cậu. "Dù sao hôm nay anh cũng có lịch trực nên tối về cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối ấm cúng cũng được", nghĩ tới đây khóe miệng anh khẽ cong lên vẽ một nụ cười hạnh phúc.
.................................................................
Đây là lần đầu tiên Mon dẫn bạn về nhà ăn cơm,bố mẹ hắn vừa có thời gian làm dự án bên nước ngoài cả nửa năm nay mới về, họ thấy đứa con trai hư hỏng của mình dẫn về một người bạn ấy trông bên ngoài có vẻ rất ngoan và đàng hoàng nên họ rất vui.
Khi biết Mix làm cảnh sát họ còn vui hơn nữa. Không ngờ đứa con suốt ngày tụ tập, băng đảng, ăn chơi cũng có bạn làm cảnh sát. Bà Wan mẹ của Mon tươi cười nói:
- Cháu hãy thường xuyên qua nhà cô chơi nhé. Nhưng phải nói là nhìn cháu rất giống một người bạn cũ của chúng ta.
- Vậy ạ. Đó là ai vậy ạ?
Mix nhoẻn miệng tươi cười hỏi bà Wan. Ông Tung- bố của Mon cũng gật gù:
- Đúng là rất giống, cười lên là giống nhất.
Người bạn ấy của ta làm việc tại sở cảnh sát Kulong.
Mix mừng rỡ reo lên:
- Vâng! đúng rồi bố cháu đã làm ở đó ạ.
- Thật sao. Ta nhớ Pao chỉ có một người con gái thôi mà.
Mix không nghĩ nhiều mà vô tư trả lời:
- Không. Bố cháu là trung tá Wen Sahapap.
Mix vừa dứt lời, nụ cười liền tắt trên môi bố mẹ của Mon, họ khựng lại vô tình vợ ông làm rơi luôn chiếc nĩa trên tay xuống đất. Cảm giác tất cả trở nên bối rối và gượng gạo. Chỉ là thoáng chốc sau đó đều trở lại bình thường, họ là người làm kinh doanh nên rất khéo léo trong cư xử.
Ăn trưa xong họ ra khuôn viên để uống trà, lối đi dẫn ra khuôn viên được phủ rợp bóng mát bởi giàn hoa móng cọp màu xanh đung đưa trong gió. Giữa khuôn viên cạnh hồ bơi là một cái chòi dài được kê bộ bàn trà và vài ba chiếc xích đu.
- Cậu có muốn nghe chuyện về bố cậu không Mix?
Ông Tung vừa cất lời, người vợ lật đật chụp lấy cổ tay của ông bấu chặt, ông nhẹ lấy tay còn lại của ông đập đập nhẹ vào tay của bà trấn an. Mix chớp ngay cơ hội hiếm có này, vội vàng gật đầu lia lịa:
- Có...có...có ạ!
- Trước đây, chúng ta là bạn cùng học một lớp cấp ba chơi với nhau rất thân, sau này thi đại học mỗi người theo đuổi một khát vọng khác nhau, rồi hoàn cảnh khác nhau nên khi cùng một sự việc mà mỗi người lại lựa chọn cách xử trí khác nhau, Wen là người chính trực và tốt bụng nhưng không phải người tốt khi nào cũng được đền đáp... thật tiếc cậu ấy ra đi sớm như vậy, không có cơ hội nhìn thấy con trai trưởng thành và thành đạt như này, bố cậu từng nói sẽ không cho con theo nghề của cậu ấy. Cái nghề mà lúc lăn lộn vất vả cống hiến không ai biết, lúc phạm sai lầm thì cả xã hội lên án.
Nói rồi ông Tung trầm tư hướng ánh mắt ra xa nhìn những bông hoa móng rồng xanh biếc đung đưa trong gió, ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Nhóm của ta gồm 5 người: ta, Well, Pao, bố của cậu và Ken, chúng ta đã từng cùng lập lời thề kết nghĩa với nhau khi còn học phổ thông. Nhưng cuộc đời này dài và nhiều biến cố lắm con trai, cứ vậy xô đẩy mỗi người theo ngã rẽ khác nhau.
Nghe ông nhắc tới người thứ năm làm Mix tò mò hỏi:
- Cháu biết 4 người trong số các bác, ông Well mới chết cách đây một tuần ạ, còn ông Ken là ai ạ.
Ông Tung giật mình hoảng hốt, hỏi dồn dập:
- Chết rồi sao? Cậu ấy chết khi nào? Nguyên nhân chết là gì?
Mix cũng bị hoảng theo phản ứng có phần thái quá của ông Tung:
- Dạ, ông ấy chết tại phòng làm việc ạ, nguyên nhân theo kết luận là đột tử, gia đình có đơn yêu cầu không khám nghiệm tử thi ạ.
Nghe tới đây ông Tung đứng lên quay lưng lại bàn trà ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng không vô định, ông mồi lửa châm điếu thuốc lên hút một hơi sâu, sau đó khẽ phà khói vào không khí và tiếp tục đăm chiêu theo những suy nghĩ riêng.
Mix thầm nghĩ: " không hiểu giữa họ có bí mật gì chăng? Nhìn biểu hiện của ông Tung bây giờ giống y hệt như của sếp Pao ngày hôm ông Well chết, nhưng nếu mới gặp lần đầu mà mình hỏi dồn dập thì thật không hay, vả lại chắc gì họ đã nói sự thật, chỉ còn cách tìm hiểu, khai thác từ từ.
Điện thoại ông Tung đổ chuông liên hồi, phía công ty gọi ông ấy có việc gấp, ông tạm biệt Mix và vội vã đến công ty.
Mix ở lại chơi với mẹ Mon một lúc lâu, mẹ Mon kể rất nhiều chuyện thú vị khi còn ở LamPang. Mix hẹn bà lần sau sẽ thường xuyên ghé nhà chơi nhiều hơn.
Mẹ Mon tiễn Mix ra cổng và ôm tạm biệt cậu, Mon mở cửa xe và dùng tay che mái trên của xe tránh để cậu tiến vào xe mà không bị cụng đầu, cử chỉ của hắn vô cùng lịch lãm và ga lăng.
Những thước phim trên thật vô tình và trùng hợp lọt hết vào tầm nhìn của Earth. Anh đang đi tuần cùng Tay, trong khi đợi Tay ghé vào quán mua cà phê, anh ngồi trong xe nhịp tay và hát theo bài hát "Why not me?".
"Ba người họ trông như một gia đình",hai tay anh siết chặt vào vô lăng , hai tai anh dần đỏ lừ lan dần ra cả khuôn mặt, hai mắt anh hằn đỏ tia máu, lửa giận trong anh đang đùng đùng bốc cháy " tại sao Mix phải nói dối", " mình có vị trí thế nào trong tim em ấy đây"
Khi bước từ quán ra Tay không khỏi băn khoăn với biểu cảm của Earth, trông anh thật sự giận dữ:
- Mày ổn không Earth?
-......
- Mày có lái xe được không?
Earth không trả lời những câu hỏi của Tay mà lái chiếc xe lao vụt đi rất nhanh, làm Tay lật đật lấy hai tay bám vào tay vịn trên xe.
- Chậm thôi...chậm thôi...Earth...mày đang đưa tao đi gặp thần chết đó hả?
Bỏ mặc những lời Tay nói, giờ đây trong đầu Earth toàn hình ảnh gián đoạn giữa Mix và Mon, toàn những câu hỏi chưa có lời đáp.
..................................................................
Sau khi tan ca trực tâm trạng anh đã bình tĩnh đôi phần, nhưng cơn giận thì vẫn chưa nguôi. Anh quyết định sau khi ăn cơm xong đợi cơ hội thuận lợi nhất định phải hỏi rõ Mix, anh tin cậu nhưng hàng trăm câu hỏi anh tự hỏi và tự trả lời đều không thỏa đáng, anh đã cố đặt mình vào vị trí của cậu để hiểu, nhưng lần này anh không thể tự trả lời và cũng không thể hiểu nổi.
Cả hai cùng đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối cuối tuần cùng nhau, Mix luôn ríu rít như chú chim non, còn anh thì trầm lắng như bản nhạc buồn, da diết.
Thực đơn hôm nay có món Tom Yum soup, Heo xào húng quế mà anh thích, họ mua thêm một bình hoa cúc họa mi mà cậu thích đặt giữa bàn ăn.
Cậu là đầu bếp ngọt ngào với hai má ửng hồng và một chút mồ hôi vương trên trán, lần đầu cậu nấu cho anh ăn nên rất chuyên tâm, cậu muốn rằng đây sẽ là những món ngon nhất mà anh từng ăn.
Sau khi phụ cậu mấy việc lặt vặt xong thì anh khoanh hai tay trước ngực, vai nghiêng qua tựa vào tủ lạnh anh ngắm nhìn say mê hình dung xinh đẹp của người anh yêu, anh khắc ghi vào tim từng khoảnh khắc ấm cúng, ngọt ngào này, bỏ mặc những sân si vụn vặt và các câu hỏi vớ vẩn kia.
Anh vòng tay qua eo Mix và siết chặt, cằm tựa lên vai cậu và thì thầm:
- Ước gì ngày nào cũng có người nấu cho anh ăn như thế này thì tuyệt.
- Nếu anh thích thì hôm nào rảnh em cũng nấu cho anh ăn hết.
- Hứa đi.
- Mỗi lời nói của em đều là lời hứa, em rất thích nấu cho người em yêu thật nhiều món ngon, em sẽ bỏ bùa vào món ăn để anh ăn chỗ nào cũng không thấy ngon bằng em nấu, trói anh cả đời không thể xa em.
- Anh nguyện cả đời này chỉ ăn cơm em nấu.
Nói rồi anh xoay người cậu lại đối diện anh, Mix ngước khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc lên nhìn anh, anh khẽ đặt nụ hôn phớt lên môi của cậu, sau đó là hôn lên chóp mũi, hôn lên đôi mắt, hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh, sau đó là nụ hôn sâu quấn quýt và cuồng nhiệt, không rời. Chỉ khi nồi Tom Yum có dấu hiệu sôi trào họ mới vội vã buông nhau ra, nhìn nhau cười ngại Mix nhẹ nhàng nói:
- Ngoan, lại bàn đợi em.
- ừm.
Mix nấu ăn thực sự ngon, anh thật sự ấn tượng, mỗi món ăn đều là sự bùng nổ trong vị giác giống như quảng cáo trên ti vi vậy, dường như anh đã quên đi những gì định hỏi.
Cậu lại vô tư, luyên thuyên kể về buổi khai trương quán cà phê của bạn. Điều đó như nhắc anh nhớ lại cảnh tượng lúc chiều trước cổng nhà Mon, đôi mắt anh phủ một màn tối đen, lạnh lùng hỏi:
- Em ăn trưa ở đâu?
- Thì ở buổi khai trương đó anh, em nói anh rồi mà.
- Sau đó thì sao?
- Vâng, xong cái em chạy về gặp anh luôn nè. Xa một xíu mà nhớ quá chừng.
Mix làm gương mặt nũng nịu, đáng yêu như chú mèo nhỏ đang muốn được âu yếm. Thường khi thấy dáng vẻ của cậu lúc này trái tim anh sẽ mềm nhũn ra sẽ ôm lấy cậu mà xoa xoa mái đầu, âu yếm cậu.
Nhưng hiện tại anh thấy xa lạ giả dối, trái tim anh như có ai đó đang bị đục khoét, đau đớn. Anh cất lời hỏi tiếp:
- Hôm thứ 6 em có hẹn với bạn nào buổi tối vậy?
- À bạn học cũ thôi anh, anh không biết cậu ấy đâu. Mà anh hôm nay lạ lắm nha, bệnh nghề nghiệp quá đấy, sao hỏi em lạnh lùng như hỏi cung vậy.
Mix nói rồi đưa tay qua véo cái mũi của anh day day, anh đưa bàn tay ấm nóng lên cầm tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rồi hạ giọng hỏi:
- Em với Mon là quan hệ gì???
-....
Bị hỏi bất ngờ, nụ cười trên môi Mix cứng đơ, cậu không biết anh đã thấy gì, anh đã biết những gì, cậu không biết nên trả lời anh từ đâu. Không gian nặng trĩu rơi vào im lặng, hai người cứ vậy nhìn thẳng vào mắt nhau dò xét đối phương. Một lúc lâu sau Earth tiếp tục lên tiếng:
- Anh thấy thứ 6 em đã uống say bí tỉ với Mon. Em tin tưởng hắn đến vậy sao???
Chiều nay anh thấy em đi ra từ nhà Mon và còn ôm mẹ Mon tạm biệt một cách thân mật. Quan hệ hai người thân thiết tới mức gặp mặt bố mẹ của nhau rồi sao??? Trước đây em từng có tình cảm với Mon phải không? Bây giờ gặp lại có phải lại rung động với hắn rồi phải không?
Nghe tới đây khuôn mặt Mix đã chuyển qua đỏ bừng vì giận, cậu rút tay ra khỏi tay anh, hai tay cậu chống xuống bàn ăn đứng phắt dậy:
- Anh theo dõi em hả??? anh điều tra em sao???. Anh theo dõi em như vậy thử hỏi anh tôn trọng em chỗ nào???
Earth cũng không thể kiềm chế được mà đứng dậy lớn tiếng hỏi:
- Trả lời câu hỏi của anh trước đi Mix, em là người yêu của anh không phải sao, anh không được quyền hỏi em đi đâu và làm gì với người con trai khác sao?
- Em với Mon chẳng có quan hệ gì cả, em và cậu ta chỉ là bạn học cũ.
Nói rồi Mix không muốn tiếp tục câu chuyện vì cậu thật sự không muốn nói cho anh biết nguyên nhân sâu xa của việc cậu thường xuyên đi với Mon là gì, cậu lảng tránh bằng cách dọn dẹp những chiếc bát đĩa trên bàn qua bồn rửa. Cậu trả lời như vậy làm sao mà anh tin được chứ, anh cũng bước theo cậu để hỏi:
- Nếu đơn thuần là bạn vậy tại sao em không nói thẳng với anh khi anh hỏi?
- ...
- Nếu chỉ là bạn thì khi em đi gặp hắn thì có thể để anh đi cùng có sao đâu.
- ...
- Nếu là bạn sao em phải nói dối anh, chúng ta mới là người yêu không phải sao?
-.....
Mix không trả lời mà vẫn cúi mặt tiếp tục việc dọn dẹp. Earth không thể chịu được tức giận cầm chặt lấy cổ tay Mix kéo mạnh để cậu ngừng việc né tránh lại để nói chuyện với anh, những chiếc đĩa văng ra khỏi tay Mix:
"Choang"
Mix đứng ngẩn ra nhìn những chiếc đĩa vỡ nát, không còn bước đi và lẩn tránh, cậu ngước đôi mắt đã sớm long lanh đáy nước lên hỏi anh:
- Anh có biết nói yêu thì dễ nhưng duy trì tình yêu đó khó như thế nào không Earth?. Anh hỏi em sao không tin anh, sao không nói thật với anh, vậy anh đã hỏi chính mình xem anh có tin tưởng em hay chưa?
Lần này lại là Earth rơi vào im lặng. Đôi mắt của Mix đã sớm phủ một lớp sương mờ và từ từ từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của cậu:
- Em nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi. Em không muốn mình phải nói dối hay mệt mỏi nữa.
- Tại sao em phải nói dối chứ??? Anh luôn ở đây mà Mix, anh luôn bên em tại sao em không thể dựa vào anh nếu em mệt mỏi chứ.
Mix không trả lời vào câu hỏi của Earth vì cậu biết rằng nếu yêu anh thì cậu không nên kéo anh vào mớ rắc rối của mình và liên lụy đến sự nghiệp hay cuộc sống của anh, trái tim cậu dường như bóp nghẹn:
- Chúng ta chia tay đi Earth. Em nghĩ như vậy là đủ rồi.
- Chia tay....haha...chia tay sao? Em muốn chia tay tôi để đến với nó sao? Lời chia tay với em dễ nói ra vậy sao?
-...Anh nghĩ sao thì tùy, nhưng em chẳng có quan hệ gì với Mon cả.
Earth nói và cười lớn trong chua xót, anh dường như đã mất đi bình tĩnh, bàn tay run lên không ngừng. Mix cũng không còn đứng vững vội vã bước về phòng mình đóng cửa "rầm", tựa lưng vào cánh cửa chân trượt dài, ngồi bệt xuống hai tay ôm gối, mặc kệ cho bóng tối nuốt chửng thân hình bé nhỏ, cô đơn ấy đôi vai nhỏ run run không ngừng.
Earth ngồi sụp xuống thu dọn những mảnh vỡ của chiếc đĩa mà tâm trí không ngừng nghĩ về câu nói "chúng ta chia tay đi Earth" chúng như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim anh:
" em ấy không yêu mình sao?",
" chắc là gặp lại hắn đã làm em ấy rung động một lần nữa?"
" tình cảm của em ấy dành cho hắn chưa hề thay đổi, chỉ là say nắng nhất thời dành cho mình?"
...." khi có cơ hội là em ấy muốn kết thúc với mình liền sao?".
" mình đã sai khi hỏi em ấy như vậy sao?"
Anh mãi chạy theo cảm xúc mà quên luôn vết thương do mảnh vỡ của chiếc đĩa cứa vào tay anh rớm máu, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống những mảnh vỡ, anh ngồi bệt xuống nền, tựa lưng vào cánh tủ bếp đôi mắt thất thần nhìn vào vô định, vết thương ở tay có là gì so với vết thương trong lòng anh, vết thương trong trái tim anh lúc này.
"Đừng ví tình ta như cơn mưa đầu hạ
Bởi mưa mau, cuồng nhiệt thuở ban đầu
Rồi chóng tan, khi nắng xuyên qua kẽ lá.
Chỉ còn ta với ký ức mãi bồi hồi."
......................................................................
Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng Tay gọi, anh đang đợi cả hai dưới sân nhà công vụ. Lại có một vụ giết người mới được phát hiện trong đêm.
Đặc thù công việc của họ là vậy không cần biết họ đang như thế nào, đang đau khổ hay hạnh phúc, khi có nhiệm vụ họ lại phải gạt bỏ hết tất cả cái tôi cá nhân sang để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Nên có thể nói có những nghề nghiệp là sự cống hiến và hi sinh thầm lặng, bởi bề nổi thì ai cũng thấy nhưng những vất vả bên trong đâu phải ai cũng biết.
Mix ngồi ghế phụ trên còn Earth ngồi ghế sau hai người quay mặt ra hai hướng nhìn dòng xe lưu thông thưa thớt vắng vẻ dưới cơn mưa lất phất, li ti như sương mù, se lạnh. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Tay khẽ liếc thấy đôi mắt Mix đỏ hoe và sưng húp, còn Earth thì khuôn mặt lạnh tanh, đanh lại. Không khí trong xe lặng thinh và ngột ngạt. Tay lên tiếng:
- Nạn nhân là một người phụ nữ 51 tuổi, bà chết ở nhà riêng. Người trình báo là con trai bà ta sau khi anh này đi du lịch với công ty về thì phát hiện người mẹ đã chết trong tư thế treo cổ.
Mix hững hờ không quay lại mà trả lời:
- Vâng.
Earth thì mãi chạy theo suy nghĩ của mình mà không biết Tay nói gì.
Hiện trường vụ án cho thấy nạn nhân chết trong tư thế treo cổ bởi một chiếc khăn của phụ nữ hay quàng vào mùa đông, thi thể đã lạnh và cứng đơ. Bằng dấu vết tử thi thì Mix xác định nạn nhân mới chết được một ngày. Tuy nhiên, đây không phải là một vụ tự sát, các dấu vết cho thấy có sự ngụy tạo hiện trường.
Họ đưa tử thi về khám nghiệm, vụ này Mix đảm nhiệm khám nghiệm trực tiếp, vì các dấu vết qua thời gian dài sẽ càng khó phân tích kết luận nên họ buộc phải làm ngay trong đêm.
Báo cáo giám định của Mix như sau:
Tại vùng cổ có vết lằn ngón tay vết xước da hình bán nguyệt ở hai bên cổ, tại các vùng khác: Có thể thấy bầm tím ở hai bên mạng sườn do hung thủ tỳ đè gối, không có dấu hiệu hiếp dâm hay xâm hại tình dục.
hệ thống khí phế quản chứa đầy bọt hồng lẫn máu. Hệ thống cơ quan nội tạng có dấu hiệu chung của chết ngạt. Có thể kết luận chắc chắn nạn nhân bị bóp cổ tới chết ngạt, sau đó dựng hiện trường như một vụ tự sát.
Earth đảm nhiệm lấy lời khai của con trai nạn nhân, cậu ta cho biết gần đây mẹ cậu ta có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên là Lanta làm nghề luật sư, sau một tháng quen nhau qua Facebook thì bà ấy đưa ông ta về sống cùng, ông ta hứa sẽ mua tặng bà một chiếc xe đời mới và hai người còn tính chuyện tổ chức đám cưới. Nhưng khi cậu về thì đã không thấy ông ta đâu.
Qua hình ảnh con trai nạn nhân cung cấp thì Lanta lại không phải là ai xa lạ mà chính là Thasawa, một tên tội phạm từng có biệt danh " kẻ ăn thịt người". Lanta là tên giả do hắn sử dụng để lừa tình các phụ nữ nhẹ dạ, cô đơn.
Tay kệ nệ ôm ra một chồng hồ sơ các tiền án của hắn:
Năm 2003 một phụ nữ 23 tuổi ( nghề massage) bị giết tại phòng tắm của khách sạn Q.
Năm 2004 một phụ nữ 25 tuổi ( làm nghề massage) bị giết cũng tại một khách sạn khi bị giết người này đang mang thai ở tháng thứ 2 khi này Thasawa đã bị bắt bởi các chứng cứ và băng ghi hình đã quay lại được hắn là kẻ tình nghi.
Hắn đã khai là lỡ tay giết các cô gái đó do cãi vã về mức giá dịch vụ. Hắn bị tuyên án chung thân, nhưng tại tòa phúc thẩm được tòa giảm án còn 30 năm vì hắn thành khẩn khai báo và có nhân thân tốt.
Trong lúc đang lần theo các dấu vết của một vụ án mạng khác của một người chuyển giới 25 tuổi (hành nghề bán dâm) thì kết luận cuối cùng và mấu chốt của vụ án này dẫn đến thủ phạm là Thasawa, khi này hắn mới chấp hành hình phạt tù được hai năm.
Hắn lại một lần nữa ra hầu tòa và bị tuyên án tử hình vì giết người có tính chất man rợ. Tuy nhiên, không hiểu sao hắn lại được thả chỉ sau mười năm chấp hành hình phạt tù.
Nhưng có một điều trước đây có thể chúng ta bỏ sót một chi tiết chung đó là người xử vụ án của hắn đó là ông Well chánh án, người mới chết cách đây một tuần. Chúng ta cần các hồ sơ về việc hắn được thả sớm một cách bất thường, bên cạnh đó thu thập các dấu vết để truy tìm hắn.
Mọi người lần lượt trình bày các nội dung thu thập được từ vụ án. Đối với vụ án này hung thủ rất rõ ràng, nên việc điều tra cũng không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, hắn đang lẩn trốn ở đâu thì thật khó suy đoán.
Cuộc họp kết thúc trong mệt mỏi lúc 5h sáng, Mix đã ngủ gục trên bàn làm việc vì mệt, vì căng thẳng sau giải phẫu, vì cậu đã khóc quá nhiều cho chuyện cá nhân. Tất cả dồn lên cậu bé một lúc làm trong giấc ngủ thi thoảng còn nghe tiếng cậu nấc nhẹ.
Vì vụ này chỉ có Earth, Tay và Mix phụ trách chính, còn lại mọi người đã về nghỉ nên Earth ra hiệu cho Tay để Mix ngủ tiếp, anh cởi chiếc áo khoác đắp lên người cho cậu và khẽ đỡ đầu cậu tựa vào vai của anh để ngủ thoải mái hơn, Mix như con mèo nhỏ dụi dụi khuôn mặt vào cổ anh để tìm hơi ấm, đôi môi nhỏ khẽ nấc làm lòng anh nhói đau.
......................................................................
Cảm ơn mọi người đã đọc. Hãy để lại góp ý để mình viết tốt hơn nhé🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top