Chap 7: sự sẻ chia trong tình yêu


Giữa muôn vàn sóng gió, ta nhận ra một điều tình yêu đẹp không ở sự hào nhoáng xa hoa, ở những khung cảnh mộng mơ ngôn tình hay trang phục lộng lẫy...Vẻ đẹp đích thực của tình yêu nằm ở những "cái nắm tay không rời" của hai tâm hồn nguyện bước tiếp cùng nhau. Dù nhiều khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng bỏ cuộc, nhưng với tình yêu đích thực, hai trái tim sẽ luôn ở đó vì nhau.

Trong cơn mưa đầu hạ xóa tan đi mọi khoảng cách giữa họ, cả hai bắt đầu một mối quan hệ mới với bao ngọt ngào và dự định. Earth đang chăm chú lái xe đưa cả hai từ nhà Tay về đơn vị đi làm luôn, Mix đang thả hồn lơ đễnh nhớ về nụ hôn dưới mưa, cậu khẽ cười hạnh phúc vì cậu không nghĩ rằng tình yêu của cậu lại có thể bắt đầu lãng mạn như phim điện ảnh như vậy.

- Chúng ta nên làm gì tiếp theo em nhỉ?

Tông giọng Earth trầm ấm vang lên và không quên dành cho đối phương anh mắt dịu dàng, yêu thương.

- Làm gì là sao ạ?
- À khi hẹn hò người ta sẽ làm gì nhỉ?
- Làm gì cũng được miễn là làm cùng nhau.

Nói rồi Mix lấy điện thoại gửi cho Earth một thư mục.

- Em vừa gửi anh tin nhắn, về nhà hãy mở ra xem nhé.

Ngày đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng. Earth tính lại rủ Mix đi ăn trưa, thì thấy Mix thay thường phục từ khi nào và nói với anh:

- Anh ăn trưa đi nhé, em có xíu việc bận.

Nghe tiếng còi chiếc siêu xe La Voiture Noire bấm trước cổng đơn vị, Mix lon ton chạy ra, anh hướng mắt nhìn theo cậu thì thấy Mon xuống xe mở cửa xe và dùng tay che cạnh xe cho Mix tiến vào bên trong mà không bị đụng đầu. Cử chỉ ân cần của Mon, làm Earth thật sự hụt hẫng và khó chịu, máu trong người anh như sôi lên nhưng không thể làm gì vì chiếc xe đã lướt đi như một cơn gió.

Tay nghêu ngao hát bài hát bằng tiếng Việt mà Nhã Trân mới dạy anh và với tay lên kẹp cổ Earth lôi anh đi ăn trưa.

Khi Mix quay về, Earth nhìn Mix bằng ánh mắt sắc lẹm, rồi quay đi. Cậu thấy có gì đó không ổn, nhìn anh như có đám mây đen vây quanh và chuẩn bị nổi sấm chớp, mưa bão vậy.
Cậu tính qua hỏi thử Earth thì sếp Pao cho gọi Tay và Earth. Ông giao cho hai người họ tới Chang Mai để bắt một đối tượng truy nã.

- Thưa thủ trưởng, tôi muốn đi cùng đồng chí Earth và đồng chí Tay ạ.

Mix ngỏ ý với sếp Pao xin đi vây bắt.

- Không được cậu còn non nớt lắm.

Giọng sếp Pao dứt khoát và đanh thép, Mix không dám cãi lời vội chào thủ trưởng quay lại bàn làm việc.
.................................................................

Mix nhớ lại chuyện hồi trưa đi ăn cơm cùng Mon vì hắn nói sẽ cho Mix biết thông tin về cái chết của cha mẹ nên cậu đồng ý. Nhưng Mon không nói gì nhiều hắn nói khi còn nhỏ lúc Mix còn chưa chuyển về Lambang, thì trong một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ về một người bạn gặp nạn khi đi dự một buổi tiệc tại đơn vị nên đã qua đời, sắp tới đứa con của họ tên Mix sẽ được gửi về cho ông bà nội nuôi. Bố Mon còn nói rằng do họ quá nguyên tắc và biết quá nhiều.

Lần đầu gặp Mix hắn đã biết cậu là đứa trẻ đáng thương mà bố mẹ hắn đã nhắc tới nên hắn đã tiếp cận và giúp đỡ cậu nhiều như vậy.
Mix nghĩ giờ chỉ có tìm cách tiếp cận Mon, làm thân với hắn để hắn đưa về gặp ba mẹ hắn khi đó cậu có thể có cơ hội hỏi rõ hơn về việc bố cậu đã biết quá nhiều là sao? Và từ khóa thứ hai trong câu chuyện của Mon nghe được từ bố của mình đó là hôm xảy ra tai nạn họ đã tham gia một bữa tiệc của đơn vị.

Chuyện điều tra lại vụ án của bố mẹ, Mix quyết định sẽ âm thầm làm một mình, cậu sẽ không nói cho ai biết kể cả Earth vì cậu không muốn anh liên lụy vì người trong ngành ai cũng hiểu: hồ sơ vụ án đã đóng lại từ lâu không có chứng cứ mà tự ý điều tra lại khi chưa được cấp trên cho phép khi bị phát hiện sẽ phải chịu mức án kỷ luật nặng nhất, có thể sẽ là tước quân tịch và đuổi khỏi ngành.

Dù thấy có lỗi với anh nhưng cậu không thể cho anh biết lý do cậu đi cùng Mon và làm thân với hắn làm gì.
.........................................................

Trên đường đi Tay lái xe, Earth tâm trạng đang bực tức từ lúc trưa, không thể đợi tới khi về nhà nên mở tin nhắn Mix gửi cho anh lúc sáng ra đọc:

" Gửi đồng chí Earth Pirapat thân yêu!

Em là người lớn lên trong nước mắt, những người em yêu thương lần lượt rời bỏ em đi đột ngột, em đã cố mạnh mẽ vượt qua, em nghĩ rằng trái tim em hóa sắt đá, cảm xúc em đã chai sạn.
Nhưng em đã sai, lần đầu tiên nghe giọng hát ấm áp tình cảm của anh bên kia bức tường em đã thầm ước rằng chàng trai ấy đang hát tỏ tình với em. Em đã khóc khi mình có suy nghĩ như vậy, em đã đấu tranh rất nhiều, em sợ bắt đầu yêu thương một ai đó, em sợ anh như những người em từng yêu thương sẽ rời bỏ em. Em sợ phải đối diện với tổn thương và trống rỗng, cô đơn.

Em như con chim nhỏ sợ cành cong, chẳng dám bắt đầu. Lỡ như anh biết em đã rung động vì anh thì anh có coi thường và xa lánh em không?
Cứ vậy em quan sát anh nhiều hơn, không biết từ khi nào em dần thưa dần những câu hỏi thay vào đó là sự tham lam dần chiếm tâm trí. Em tham lam nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hẹn hò, khi đó sẽ cùng nhau thực hiện hết tất cả những điều mà các cặp tình nhân khác đều làm: cùng nhau xem những bộ phim yêu thích, cùng nắm tay nhau tản bộ trong công viên, cùng đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, cùng đi du lịch biển, cùng cắm trại qua đêm, cùng mặc áo cặp tình nhân...cùng trải qua tháng ngày hạnh phúc.

Em cũng không biết có cơ hội nào để đưa anh đọc những dòng này hay không, hay chúng mãi là bí mật của riêng em nhưng em không thể ngừng suy nghĩ về anh."

Đôi mắt anh nhòe đi, sống mũi cay cay. Anh cảm nhận được sự chân thành trong câu nói và rào cản về những tổn thương cậu đã từng trải qua. Anh thấy thương cậu thật nhiều. Anh đọc gần như thuộc tin nhắn của Mix. Anh chẳng còn giận cậu chuyện cậu đi cùng Mon khi trưa, anh thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi người mình thầm yêu bao lâu cũng yêu mình, anh thầm cảm ơn cơn mưa đầu hạ đã giúp cả hai hiểu được tình cảm của nhau. Anh cũng không biết mình có quá vội vã khi ngỏ lời yêu Mix hay không, nhưng hiện tại anh thấy rất hạnh phúc và không hề hối hận.

Thấy bạn quá im lặng, người thì trên xe mà tâm hồn chắc bên ai, Tay gợi lại câu chuyện về đối tượng:

- Mày nhớ thằng Laya này không Earth năm ngoái tao với mày bắt hụt một lần rồi đó. Nó có súng, giỏi võ và khá liều lĩnh. Không biết nó nhớ mặt tao với mày không.

Câu hỏi của Tay là Earth quay về với thực tại:

- Nó có thể không nhớ tao nhưng tao nhớ nó, trùm ma túy thì còn sợ ai mà ko liều cơ chứ. Nó mà bị bắt thì mức án cao nhất đang đợi nó.
- Cẩn thận nha Earth. Đừng ham quá, nay mày không còn một mình như trước nữa đâu.
- Hả? Không một mình là sao? Tao không hiểu.
- Ờ, tao nói vậy đó, hiểu không hiểu kệ mày.

Thấy Tay nói giọng nghiêm túc nên Earth giả ngơ để trêu Tay vậy thôi, anh không cần nói gì nhiều với Tay vì họ đã là bạn thân rất lâu rồi biết bao lần chinh chiến vào sinh ra tử, giữa họ không cần nói nhiều cũng hiểu nhau.

...................................................................

Nằm trong căn phòng nghe tiếng mưa rơi đều đều bên cửa sổ mà Mix không sao chợp mắt, cậu nhớ cảm giác nằm nghe tiếng bước chân của đồng chí phòng bên, tiếng lạch cạch, tiếng anh hát nghêu ngao, tiếng xả vòi nước cũng nghe rõ, tất cả quá đỗi quen thuộc. Cậu đang rất nhớ anh.

Earth đã đi 3 ngày rồi. Là người trong ngành nên Mix hiểu rõ đặc thù trong công việc của họ nhưng cậu không khỏi lo lắng bồn chồn. Không biết anh có an toàn không? Không biết có nguy hiểm gì không? Không biết khi nào anh về?... hàng trăm câu hỏi luôn thường trực trong suy nghĩ của cậu. Khi đi bắt các đối tượng truy nã họ luôn hạn chế liên lạc hoặc có thể tắt hoàn toàn điện thoại để tránh trường hợp đang theo dõi mục tiêu mà có điện thoại sẽ bị lộ. Cậu cũng không dám gọi anh, anh lại đang hiểu lầm cậu nữa làm lòng cậu càng bồn chồn. Cứ nằm miên man với suy nghĩ lo âu, nhớ mong cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

.................................................................

Sau 3 ngày theo dõi và mai phục cuối cùng cũng có cơ hội để Tay và Earth bắt đối tượng.

Hắn ta về thăm mẹ ở quê đang bị bệnh nặng. Vợ và con gái 4 tuổi của hắn đang chăm sóc mẹ trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đây là thời cơ tốt nhất để ập vào đánh úp hắn, vì hắn đang khá yếu đuối và không phòng bị bên mẹ của mình. Đúng là dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì ai cũng mãi là đứa con bé bỏng trong vòng tay của mẹ.

Hắn lấy khăn lau đôi bàn tay nhiều nếp nhăn và đốm nâu của mẹ, rồi chải tóc cho bà. Có thể thấy hắn là người vô cùng yêu thương mẹ, không biết mẹ hắn có biết những tội ác mà hắn đã gây ra không nhỉ? Nếu biết bà sẽ đau lòng cỡ nào.

Đứa con gái nhỏ ngồi nơi ghế mở đôi mắt tròn to, ngây thơ quan sát hắn. Hắn lẩn trốn cả năm nay, nên việc hắn về được đến trên đầu ngón tay nên việc cô bé lạ lẫm với hắn không phải là chuyện lạ.

Tay và Earth thật khó quyết đoán trong tình huống này. Nếu họ ập vào thì bắt hắn vô cùng dễ dàng nhưng hậu quả để lại cho người ở lại là không hề nhỏ. Người mẹ già đang ốm đau ấy có chịu nổi cú sốc khi thấy con trai mình bị còng tay và áp giải đi hay không?. Đứa con gái nhỏ ngây thơ của hắn rồi sẽ lớn lên như thế nào với ám ảnh tuổi thơ với hình ảnh người được gọi là cha ấy bị bắt đi với hàng loạt tội danh? Và rồi họ quyết định đợi hắn bên ngoài cổng bệnh viện.

- Không được yếu lòng. Hắn là tội đồ khi đã gây ra cái chết trắng cho bao người, gây ra cảnh ly tán cho bao gia đình, hắn phải trả giá. Người như hắn không xứng đáng được hạnh phúc.

Earth nói rồi đập tay lên vay Tay. Cả hai nhìn nhau gật đầu quyết tâm, xốc lại tinh thần thép sau khi có chút mủi lòng khi thấy những cử chỉ ân cần của hắn dành cho gia đình.

........................................................................

Đang chìm trong giấc ngủ Mix nghe tiếng chuông điện thoại, Mix lơ mơ nhìn thấy số của Earth gọi đến cậu lật đật nghe máy:

- Vâng, em đây .
- Mix hả, anh Tay nè, em lên đơn vị qua khu nhà xác nhé, có người đang đợi em.

Giọng Tay ngập ngừng, nghẹn ngào trong điện thoại.

- Gặp ai, gặp ai ở nhà xác vào giờ này, em chỉ tới đó vào giờ hành chính thôi...Earth đâu anh, em muốn gặp anh ấy. Sao các anh đi lâu quá vậy?
- ......

Phía đầu dây bên kia không trả lời. Mix gào lên trong điện thoại:

- Em nói là anh ấy đâu mà, em muốn gặp anh ấy. Anh chuyển máy cho anh ấy đi.
- Nếu em muốn gặp Earth thì em tới đây đi.

Nói rồi Tay cúp máy, để lại Mix với hoang mang tột độ. Cậu lật đật đến nỗi đeo cả dép trong nhà, không kịp thay đồ và chạy đi.

" Không được khóc Mix ơi, bình tĩnh bình tĩnh, anh ấy sẽ không sao. Anh ấy rất giỏi võ, anh ấy đã bắt biết bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm và bình yên trở về và lần này cũng vậy, chắc là có cái xác mới được phát hiện cần mình tới điều tra thôi"

Trên đường đi Mix luôn lẩm bẩm trấn an bản thân, nhưng cậu không thể ngăn những giọt nước mắt lả chã rơi không ngừng. Cậu sợ phải nghĩ rằng người mà cậu yêu thương lại biến mất khỏi cuộc sống của cậu một cách đột ngột như cách mà bố mẹ cậu ra đi vậy. Cậu thực sự sợ.

Cánh cửa phòng 502, khu B nhà xác đơn vị vừa mở ra: Sếp Pao, anh Tay, anh Bum...Mix điểm danh từng người nhưng vẫn thiếu Earth. "Anh đâu rồi, chắc anh đi vệ sinh" cậu mỉm cười quẹt vội giọt nước mắt, hỏi mọi người:

- Có vụ án gì nghiêm trọng mà mọi người triệu tập em giờ này vậy? sao mọi người đến đông đủ vậy? anh về khi nào vậy Tay? Anh Earth đâu ạ? Anh ấy đi vệ sinh rồi phải không ạ?

Không ai trả lời tất cả đều im lặng, không khí nặng nề bao trùm tất cả, trái tim cậu như có tảng đá lớn đè nén, đến hô hấp cũng khó khăn. Sếp Pao tiến lên vỗ vai Mix:

- Hãy lại nói lời vĩnh biệt lần cuối với cậu ấy đi. Trung úy Earth đã anh dũng hi sinh khi vây bắt đối tượng truy nã.

Mix nghẹn đắng cổ họng, tai cậu ù đi, mắt cũng nhòe đi, trái tim vụ vỡ đau xé tâm can, cậu chậm rãi bước đến bên người đang nằm dưới tấm vải trắng phủ toàn thân, cậu cầm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của anh.

- Anh tỉnh dậy đi, em hứa....em hứa sẽ không yêu anh nữa... Là lỗi của em...nếu em không yêu anh thì đã không mang lại xui xẻo cho anh...huhu.

Mix không thể làm chủ khụy chân quỳ xuống gục đầu lên bàn tay anh, nức nở, cậu không ngừng nói đây là lỗi của cậu.

- Reng...Reng...Reng!

5h30 phút sáng tiếng chuông báo thức reo không ngừng làm Mix choàng tỉnh, hóa ra chỉ là cơn ác mộng. Giấc mơ chân thực tới nổi cậu chưa thể hoàn hồn, cậu cảm nhận bản thân mình vẫn chưa thôi nức nở, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, nước mắt thấm đẫm chiếc gối màu xanh lam của cậu. Cảm giác đau khổ, mất mát, trống trải vẫn không thôi đeo bám cậu.
.......................................................................

Mùa mưa đã bắt đầu, bầu trời luôn xám xịt, nặng nề, cứ như đang giận dỗi ấm ức chờ ai đó chạm vào để òa khóc nức nở.
Quá sốt ruột và ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua nên mới 6h Mix đã có mặt ở đơn vị, cậu cũng không thể tập trung làm gì, cứ nhấp nhổm không yên, đi qua đi lại không ngừng, đầu nghĩ làm cái này, mà tay chân lại làm cái khác.

Nghe tiếng xe của đơn vị về, Mix lật đật chạy ra đón trong lòng hồi hộp không ngừng. Anh thấy Tay bước ra khỏi thùng xe, kéo theo tên tội phạm đã bị còng tay sau đó là tới Earth. Lúc này Mix mới thở phào nhẹ nhõm, những cảm xúc đêm qua ùa về, đôi mắt cậu đã nhòe đi khi nhìn thấy anh, cậu sợ mọi người nhìn thấy sự bất thường của cậu vội vã quay người đi thật nhanh vào nhà vệ sinh để bình tâm trở lại.

Nhìn thấy Mix trong lòng anh rộn ràng, vui vẻ tính khoe chiến tích với cậu nhưng cậu vừa nhìn thấy anh đã vội vã bỏ đi làm anh thấy hụt hẫng vô cùng. Anh vội giao tên tội phạm lại cho Tay và vội đi theo Mix.

- Mix! Mix!

Earth gọi với theo Mix, nhưng cậu đi mà như chạy, thật nhanh. Anh vào nhà vệ sinh thì thấy có một buồng duy nhất đang đóng cửa, anh biết là cậu ở trong đó.

- Em sao vậy Mix. Em không vui khi thấy anh về sao?
-...............

Đáp lại Earth là sự im lặng tới lạnh lùng. Earth có chút hụt hẫng, anh thật sự không hiểu Mix.

- Anh không nên thể hiện tình cảm ở đơn vị, anh xin lỗi Mix, hẹn gặp em trong cuộc họp, nhanh vào đi mọi người đang đợi đó.

Nghe tiếng chân của Earth xa dần Mix mới mở cửa bước ra. Đôi mắt cậu đã đỏ hoe cậu thầm nói với anh "xin lỗi Earth, vấn đề là ở em" .

Trong cuộc họp Mix cũng chọn một góc xa Earth, suốt cuộc họp anh lén nhìn cậu nhưng cậu luôn cúi mặt mà vân vê góc sổ, tâm tư dương như đang ở nơi khác.

Có những sự im lặng là vàng nhưng có những sự im lặng chẳng đáng giá một xu, chính sự im lặng đang đẩy từng cá nhân trong mối quan hệ này ra xa và bế tắc. Khi quyết định xây dựng mối quan hệ yêu đương mà muốn hòa hợp và dài lâu đó là mỗi người nên bớt cái tôi cá nhân của mình và chia sẻ nhiều hơn, chia sẻ giúp hiểu nhau và thêm gắn bó.

Tan họp khi đi ngang qua phòng nghỉ nhân viên cậu thấy Tay đang loay hoay rửa vết thương trên tay Earth, chẳng còn kịp nghĩ gì Mix vội vã bước vào phòng tới nỗi chân này đá chân kia xém vấp ngã, lảo đảo một lúc mới lấy lại được thăng bằng, cậu chạy lại ngồi sà xuống hỏi dồn dập:

- Anh sao vậy? Anh đau lắm không? Anh có bị nơi nào nữa không? Sao không qua bệnh viện?

Khuôn mặt Mix tái đi cắt không ra giọt máu cậu đã quá hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương trên tay Earth, thấy vậy Tay nhanh trí nhường không gian lại cho họ và rời đi:

- E hèm, tay chân tôi vụng về, nhường bệnh nhân này lại cho bác sĩ nhé.

Mix thấy mình phản ứng có hơi quá nên ngại ngùng gãi gãi tai, Earth từ lúc về tới giờ anh rất buồn và khó chịu vì người anh yêu mới xa có ba ngày mà về đã ngó lơ anh rồi, giờ nhìn thấy phản ứng lo lắng của cậu anh thấy hạnh phúc ngập tràn. Anh nhẹ nhàng nói với cậu:

- Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
- Nhỏ đâu mà nhỏ. Anh xem sẽ có sẹo đấy, để Mix băng lại cho anh.

Earth gật đầu và chăm chú ngắm nhìn Mix băng vết thương cho mình, cậu sợ anh đau nên không ngừng chu miệng thổi thổi vết thương cho anh, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng. Họ tránh nói chuyện nhiều vì họ đã thống nhất với nhau là ở đơn vị nên cư xử bình thường để tránh đồng nghiệp dị nghị. Cử chỉ nhẹ nhàng nhất Mix hỏi:

- Có đau không?
- Không tôi đã có thuốc giảm đau liều mạnh rồi, thấy thoải mái lắm.
- Đâu, tôi không có dùng giảm đau cho anh đâu.
- Đây nè.
Nói rồi Earth hất hàm về phía Mix ý nói " Mix chính là liều thuốc giảm đau cực mạnh của anh". Mix ngại ngùng hai má ửng hồng, khẽ cười.
.....................................................................
Cảm ơn mn đã đọc hãy để lại góp ý để mình viết tốt hơn nhé.🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top