Chap 14: Ván bài lật ngửa


"Đời ta mong có bạn tri kỷ
Để rót rượu nồng sưởi ánh trăng"

Ánh trăng bạc lạnh lẽo trải dài trên con đường dốc quanh co, gió đông thốc từng cơn lạnh se sắt lòng người. Mix bỏ mặc mệnh lệnh của sếp Pao mà đi cùng đồng đội đi truy đuổi đối tượng truy nã. Trong lúc hai bên giằng co đầy gay cấn không may viên đạn của tên tội phạm bắn sượt qua bắp tay của Mix. Nhưng cậu chẳng thấy đau, bởi trong lòng cậu đang có một nỗi đau lớn hơn khó có thể so sánh.

Thay băng gạc cho Mix xong Earth ngồi đối diện Mix, anh nhìn thẳng vào mắt cậu có phần xót xa, anh ôn nhu hỏi:

- Đau không ?
- Không. Đau lòng còn đáng sợ hơn đau thể xác trăm, nghìn lần. - Mix đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định mà trả lời.

- Ngay lúc này, anh có một sự thật muốn thú nhận với em. - Earth chậm rãi nói với giọng dò xét.

- Sự thật??? - Mix hỏi ngược lại Earth.

Hai từ "sự thật" đối với Mix hiện tại mà nói thật sự đáng sợ, cậu đã dùng cả hoài bão tuổi trẻ để theo đuổi cái được gọi là sự thật, nhưng cậu lại bị chính nó tổn thương sâu sắc. Hơn bao giờ hết cậu muốn né tránh cái được gọi là sự thật dù nó có là gì. Cậu vội vã nắm lấy bàn tay của Earth siết chặt:

- Sau khi em nghe "sự thật" của anh xong chúng ta vẫn bên nhau chứ??.

Anh có thể thấy rõ sự hoang mang lo lắng trong đáy mắt long lanh của cậu, anh lấy bàn tay còn lại đập đập nhẹ vào tay Mix như vỗ về trái tim đang đập loạn xạ vì lo sợ của cậu. Cậu sợ chứ, sợ mất chỗ dựa duy nhất của mình lúc này.

- Anh không phải là cảnh sát thuộc quân số của Sở cảnh sát Chulong. Anh là một cảnh sát đặc vụ thuộc cảnh sát Hoàng Gia. Anh được phân công nằm vùng tại đây thực hiện nhiệm vụ điều tra về vụ dự án đầu tư tại con đập thủy điện Mon Lung và hàng loại cái chết đột ngột của những người liên quan đến con đập.

- Hả. - Mix bất ngờ tới độ không ngậm được miệng lại, hai mắt mở tròn to hết cỡ.

- Suỵt. - Earth đưa ngón tay trỏ lên chặn lên miệng của Mix ra hiệu cậu nói nhỏ.

Anh tiếp lời:

- Vụ án này anh đã thu thập gần như đủ các chứng cứ phạm tội, nó đã đến hồi kết. Gần đây anh nhận được mật lệnh của đơn vị rằng có một sĩ quan cao cấp khác cũng đã mật vụ ở đây, anh sẽ đợi lệnh của ông ấy. Anh sẽ phải đợi lệnh của ông ấy. Nhưng anh không biết ông ấy, cũng như ông ấy cũng ko biết anh.

Mix vừa bất ngờ vừa nể phục anh. Anh đã làm Chulong được hơn mười năm. Vậy mà vẫn đảm bảo bí mật tổ chức và hoàn thành công việc tại Chulong. Cậu không giấu được phấn khích nói:

- Tuyệt quá, "sự thật" kiểu này em chịu được. Anh yêu của em giỏi quá.

- Gì? Em vừa gọi anh là gì? Nói lại anh nghe nào - Earth đã nghe rõ nhưng lại vờ để được nghe Mix gọi mình như vậy.

- Thì là anh yêu đó, anh yêu ơi! Anh yêu à!...- Mix nói bằng tông giọng nũng nịu chọc ghẹo Earth.

Hai người cười vang xoa dịu đi mọi đớn đau, tổn thương. Earth mong rằng Mix luôn được cười vui vẻ và hạnh phúc như vậy, anh không muốn một chút u sầu nào còn vương trên đôi mắt em. Anh muốn giữa hai người kể từ nay không còn bí mật riêng hay còn một chút khoảng cách nào nữa.

- Tối nay anh có hẹn bên tổ chức, em ở nhà đừng đợi anh, nghỉ ngơi đi nhé.- Earth hôn nhẹ lên trán cậu và rời đi.

- Vâng. - Mix ngoan ngoãn trả lời

- Ngoan, tối về anh sẽ nói em nghe tất cả tình tiết vụ án, giờ anh đang vội.
..............................................................

Chiếc áo sơ mi cũ sờn, sên các vết bẩn loang lổ, chiếc áo rách bờ vai để lộ cánh tay rắn chắc, cuồn cuộn những múi cơ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt rám nắng, khỏe mạnh. Một tiếng trôi qua anh đã thấm mệt, lấy chai nước ngửa cổ tu một hơi đầy sảng khoái. Dù là sắm vai một người đàn ông bốc vác bần hàn nhưng không che dấu nổi vẻ đẹp trai và nam tính của anh.

Anh đang chờ người đàn ông chở xe hàng với chiếc nhẫn đỏ huyết rồng trên tay. Đó chính là nội dung mật thư ngày hôm nay Earth nhận được. Đồng nghĩa với việc hôm nay anh sẽ biết ai là chỉ huy của anh trong vụ này.

Chiếc tải chở hàng dừng trước mặt anh, người đàn ông trung niên bước xuống, vỗ tay vào thùng hàng phía sau xe tải, nói lớn:

- Tôi cần chuyển kiện hàng này qua khu B.

Trên bàn tay ông có chiếc nhẫn lớn đỏ màu huyết rồng lấp lánh dưới ánh điện cao áp phản chiếu vào. Earth nhận ra người cần tiếp cận anh tiến lại nói:

- Tôi thầu hết kiện này.

Khi người đàn ông ngước mặt lên, Earth hơi sững người vì người trước mặt anh chính là Sếp Pao. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng anh không khỏi vui mừng, hóa ra bố của Mix là người tốt, ông không hề liên quan đến vụ án, Mix mà biết được điều này chắc em ấy vui lắm- Earth mừng thầm.

- Vâng thưa ông. Tôi muốn lấy tiền một lần, vì gia cảnh tôi đang khó khăn.

- Nếu cần tiền như vậy thì lát bốc xong theo tôi về kho cảng của công ty tôi sẽ thanh toán tiền mặt.

- Vâng.

Earth nhanh chóng gọi một số người trong tổ bốc vác lại cùng xắn tay làm, xong việc cũng đã 9h tối, những giọt mồ môi vương trên trán lấp lánh ánh bạc được anh quệt vội. Anh thỏa thuận với đội bốc vác rằng anh sẽ đi lấy tiền công, anh vội vã rời đi. Đi qua con hẻm nhỏ chưa biết điểm sếp Pao hẹn là ở đâu thì một cánh tay rắn rỏi chụp cổ tay làm anh giật mình, trong góc khuất của con hẻm nhỏ bàn tay ấy dùng lực lôi giật tay Earth nép vào cùng.

- Suỵt !!! Nghe này, cậu nhanh chóng quay về hội sở Hoàng Gia báo lại với cấp trên toàn bộ vụ này, tôi có khả năng đã bị lộ khi lấy tập hồ sơ tại nhà lão Tung (bố của Mon), giờ tôi giao nó lại cho cậu.

Nói rồi sếp Pao lấy trong ngực áo ra tập hồ sơ cũ tại nhà chánh án Well mà lần trước bố Mon đã lấy đi. Và chiếc nhẫn huyết rồng trên tay ông đưa lại cho Earth và nói:

- Trong này là USB (chiếc nhẫn huyết rồng) nó chứa toàn bộ dữ liệu chúng ta đã thu thập được trong suốt thời gian qua. Cậu nhanh chóng rời đi càng nhanh càng tốt, hãy đi bằng chiếc xe tải khi nãy của ta, nó sẽ ko bị theo dõi hành trình cậu sẽ an toàn.

- Vậy còn ngài thì sao. Ngài có mệnh hệ gì sao tôi có thể đối diện với Mix đây. Ngài là người thân duy nhất của em ấy.

- Trước đây ta rất đau khổ khi Mix không thừa nhận và hiểu lầm ta. Nhưng giờ ta thấy đó là điều tốt. Nó sẽ bớt đau lòng hơn. Nó có thể không có ta, nhưng ta biết nó không thể không có cậu, ta biết rõ điều đó con trai. Nhanh. Không còn thời gian nữa. Hãy dùng tấm lưới này bắt trọn mẻ cá đi. - Ông nói và đập tay lên vai Earth đầy tin tưởng.

- Nhưng mà....- Earth thực sự lưỡng lự khi nghĩ đến Mix. Anh không muốn để ông phải gặp nguy hiểm.

- Đây là mệnh lệnh!!!. Sếp Pao quắc mắt đanh giọng hạ lệnh với Earth.

Earth không còn cách nào khác đành chỉnh lại quần áo và đưa tay chào mệnh lệnh với cấp trên và rời đi.
..................................................................

Trời càng về khuya càng lạnh hơn, Mix dậy khép lại cánh cửa sổ gió lùa đập sầm sập. Cậu cũng chẳng tài nào chợp mắt khi anh chưa về. Điện thoại cậu đổ chuông liên hồi, là số điện thoại lạ:

- Xin chào cậu Sahaphap Wongratch, đáng nhẽ trò vui vẫn còn nhiều thú vị, nhưng vì bố của cậu quá nôn nóng rồi nên tôi buộc phải sớm kết thúc cuộc vui vậy. Haha. Chắc tìm tôi lâu như vậy cậu cũng không bất ngờ khi nghe giọng tôi đâu nhỉ???.

- Tôi không biết ông là ai, vả lại bố của tôi đã mất từ rất lâu rồi.

- Wao, thật thất lễ khi đã gọi sai tên cậu, tôi phải gọi cậu là thiếu gia Sahaphap Ritaqua mới đúng chứ nhỉ? Tôi đang có vinh hạnh được ngồi đây cùng ngài Pao Ritaqua, không biết cậu có thể tới một chuyến để cùng uống trà thưởng trăng không nhỉ ???  - Hắn nhả gằn từng chữ vừa khó chịu vừa mỉa mai qua điện thoại.

- Tôi không biết ông nói gì, bố tôi là Wen Wongratch, ông ấy đã mất cách đây 10 năm rồi, ngoài ra không còn người cha nào nữa.

- Ồ! Nghe ai nói này, haha, làm sao đây Pao, cậu nên nói gì với cậu Mix đi nhỉ, kiểu như lời cuối cùng hay gì đó. Tôi thấy cậu thật đáng thương vì con cậu đã không thừa nhận dòng máu người nhà Ritaqua đang chảy trong người cậu ta kìa. Haha. - hắn cười vang giọng đầy nham hiểm.

- Bốp, bốp...hự hự - loạt âm thanh nghe như tiếng tra tấn vọng vào điện thoại.

Tiếng hắn rít lên:

- Tao bảo mày nói với thằng oắt con tới đây mà mà.

Ông Pao nghiến chặt hai hàm răng trắng đã nhuốm máu, ông không muốn Mix tới, ông không muốn hắn sẽ ra tay với Mix. Hắn đã phát hiện ra Mix đang điều tra vụ này rồi, hắn đang muốn nhổ cỏ tận gốc.

Thời gian qua, hắn đã từng chút, từng chút một làm cho vết thương và hiểu lầm trong lòng của Mix đối với ông Pao ngày càng lớn, hắn mượn danh là bạn thuở niên thiếu của ông Pao hắn luôn kể những câu chuyện để đắp thêm để Mix hiểu lầm về cha mình mỗi lần cậu đến chơi nhà hắn, bên cạnh đó hắn lại sắp xếp các chứng cứ để Mix tin rằng ông Pao là người cha quá tệ bạc, kẻ sát nhân mà cả đời này Mix không muốn thừa nhận.

Thực ra hắn muốn mượn tay Mix tự tố cáo ông Pao để cha con họ rơi vào cùng cực của nổi đau, hợp thức hóa mọi chuyện Nhưng ông Pao sau khi biết Mix đã biết chuyện cậu là con của ông thì ông ấy không thể ngồi yên, ông ráo riết tìm cách chứng minh tội ác của hung thủ và sớm kết thúc vụ án, ông không muốn Mix phải hiểu lầm hay phải đau khổ, ông không thể phạm sai lầm một lần nào nữa.

Sai lầm lớn nhất của ông khi còn trẻ đó là đã lựa chọn gia đình, dòng họ thay vì mẹ của Mix, khi đó ông không hề biết mẹ Mix đã mang thai. Ông đã từng ấy năm sống trong khổ đau dằn vặt tự trách bản thân mình. Khi còn làm ở Cục Cảnh sát Hoàng Gia ông đã được giao vụ án con đập này, ông đã từng gọi điện cảnh báo với bố nuôi của Mix (cuộc điện thoại cuối cùng mà Tay đã nghe bố nuôi Mix nói với ai đó khi đó chính ông Pao đã gọi cho ông Wen - Chi tiết này tại Chap 10). Nội dung đầy đủ cuộc đối thoại khi đó ông Pao vẫn nhớ rõ:

"- Wen à, cậu dừng vụ án cậu đang điều tra lại đi, đây không phải là một vụ nhỏ đâu, nó sẽ ảnh hưởng đến cả một hệ thống chính trị. Cậu có biết việc làm xốc nổi của cậu bây giờ không thể giải quyết triệt để vấn đề mà càng làm nó tệ hơn không?

- Anh nói gì lạ vậy Pao. Tôi đã thu thập đủ chứng cứ rồi.

- Tôi xin cậu đấy, bây giờ cậu mà làm gì là dứt dây động rừng ngay. Cậu hãy dừng lại đi.

- Anh khác tôi khác, tôi không thể làm ngơ được.

- Chuyện này một khi đã biết không ai có thể làm ngơ nhưng giờ chưa phải lúc, đợi thời cơ chín mùi đã.

- Anh giờ thì hay rồi, bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi nên lo sợ lắm phải không?.

- Cậu nghe tôi một lần đi mà Wen.

- Anh không còn đường để quay lại rồi phải không. Đó là do anh tự lựa chọn. Tôi vẫn quyết định làm đến cùng.

- Cậu hãy nghĩ đến vợ con mình nữa, cậu có biết nếu cậu bung bét vụ này ra nếu không chừng dễ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu và cả vợ con cậu nữa.

- Anh không cần phải lo, vợ và con của tôi tôi tự biết chăm sóc."

Ông Pao lực bất tòng tâm, không thể can ngăn bạn mình, không thể nói rằng tổ chức của ông đang điều tra vụ này, không thể tiết lộ, ông là đặc vụ chìm của cảnh sát Hoàng Gia được. Chỉ khuyên nhủ suông như vậy ai lại tin lời kẻ bội bạc như ông. Sau cuộc điện thoại ngày hôm đó thì ngay hôm sau ông được nghe tin ông Wen Sahaphap và vợ qua đời vì tai nạn xe.

Sau đó ông xin về sở cảnh sát Chulong để tiện cho việc điều tra và ông ngồi vào vị trí mà đáng ra của bố nuôi Mix vô tình làm ông bị tất cả mọi người hiểu lầm và bây giờ là Mix hiểu lầm. Nhưng chính việc xây dựng mình thành gã tồi như vậy nên không một ai nghi ngờ việc điều tra của ông. Nhưng thật sự việc này làm con trai ông đau lòng như vậy ông không đành lòng. Ông thương Mix.

- Được rồi, tao cho mày mười lăm phút. Nếu mày vẫn ngang ngược không vác xác tới thì mày sẽ không được nhìn mặt bố lần cuối đâu. Nhưng không sao sau đó tao cũng sẽ tìm ra mày thôi oắt con ạ. Khôn hồn thì mang tập hồ sơ bố mày đã trộm tới đây và thôi ngay ý định báo cảnh sát đi nhé. Tao sẽ suy nghĩ về chuyện trao đổi bố mày để lấy tập hồ sơ đó - hắn ta rít lên qua kẽ răng nghiến chặt.

  Chính trong lòng hắn khẳng định bắt được ông Pao nhưng không tìm thấy tập hồ sơ thì chỉ có Mix con trai của Pao sẽ cầm tập hồ sơ, hơn ai hết hắn sợ tập hồ sơ sẽ bị bung bét ra ngoài. Còn nếu Mix không giữ cũng không sao vì hắn sẽ dụ Mix tới để trừ khử hậu họa một lần.

Nghe tiếng súng vang lên bên kia đầu dây, Mix giật bắn cả người, cậu run tới nổi làm rơi luôn điện thoại, cậu sợ ông Pao có mệnh hệ gì, cậu luôn cứng miệng không thừa nhận ông Pao nhưng đứng giữa cánh cửa sinh tử cậu lo cho ông vô cùng. Hắn nhắc tới tập tài liệu, tập tài liệu cũ Mix từng thấy sao. Giờ Mix tìm đâu ra tập tài liệu đó đây.

Mix chưa biết cư xử ra sao thì chuông điện thoại reo liên hồi. Là Earth gọi về:

- Em ngủ đi nhé, trong một vài ngày tới có lẽ anh không về, em đừng đi đâu khóa cửa cẩn thận ở nguyên trong nhà nhé.

- Earth à. Anh ổn không? - Mix nói giọng run run chực khóc.

- Anh ổn, ngoan nghe lời anh. Em khóc sao?

- Không. Không. Em đâu khóc đâu. Em sẽ đợi anh về. - Mix nói mà những giọt nước mắt đã không ngừng lăn dài trên khuôn mặt.

- Ngoan. Anh cúp máy đây.

- À, anh này.

- Hửm?

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em. Hôn em.

Cả hai người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng trong lòng mình, họ coi đây có thể là cuộc điện thoại cuối cùng của họ. Có thể sau đây họ không biết mình có thể còn sống mà trở về để gặp đối phương hay không.
Mix quệt khô đi những giọt nước mắt trong khuôn mặt, khuôn mặt đanh lại, gieo lên đó đôi mắt đầy hận thù cậu mặc áo khoác và lái xe theo địa chỉ mà ông Tung đã gửi.
.......................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top