Chap 13: Con rối
Chiều ngả vàng trên hàng cây cọ cao vút hai bên đường đến nhà Mon, nắng đùa cùng gió trượt dài trên tán lá như chơi cầu trượt, tạo thành âm thanh khẽ rì rào như cười đùa. Mùa mưa đã qua đi, trời chớm đông mang theo cái lạnh heo may, se sắt. Chiếc xe BWW màu đen với những hàng ghế màu đỏ siêu quyến rũ của Earth đưa Mix tới cổng nhà Mon:
Em có cần anh vào trong cùng không? - Anh lo lắng khẽ cầm tay Mix.
- Em vào một mình sẽ không bị nghi ngờ. Anh yên tâm em sẽ an toàn trở ra, có Mon ở nhà nữa mà.
- Em tin tưởng Mon vậy sao?
Mix hiểu anh vẫn còn bận tâm chuyện hôm mối quan hệ giữa họ, Mix khẽ cười, áp bàn tay mũm mĩm vào má anh, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của anh và nói:
- Mon là bạn của em. Còn anh là người em yêu.
Earth khẽ gật đầu xác nhận niềm tin ấy.
Mix vào nhà Mon như thường lệ chào hỏi và cười nói vui vẻ, chỉ có Mon và mẹ ở nhà. Ngồi nói chuyện ăn trái cây một lát Mix giả vờ đau bụng phải nhà vệ sinh, nhân cơ hội cậu này cậu lẻn lên phòng đọc sách.
Trên bàn là các tập tài liệu đang xem dở, thấy bì hồ sơ quen thuộc Mix vội mở ra xem. Đúng là thứ Mix cần tìm, cậu vội vã lấy điện thoại ra chụp lại cả tập hồ sơ. Bỗng nghe tiếng bước chân ngày càng gần, những giọt mồ hôi lạnh vương trên trán cậu, Mix lật trang sách mà tay run không ngừng.
" Cạch... Cạch"
Tiếng cửa được mở ra, giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên.
- Sao cậu lại ở đây? - Là quản gia mới của nhà Mon.
Tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực, Mix lắp bắp:
- Dạ...dạ, cháu đãng trí ghê, qua đây chơi suốt mà vẫn quên đường đi nhầm phòng. Hì.
- Bà chủ thấy cậu lâu xuống sợ cậu không quen nên nói tôi đi tìm cậu.
- Vâng...vâng... chúng ta đi thôi.
Mix bước vào nhà vệ sinh do quản gia dân đường. Cậu vội vàng đưa hai tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, thình thịch, cậu cố hít thở sâu để ức chế sự hồi hộp.
Cậu đâu biết rằng qua chiếc camera được đặt khéo léo trong phòng đọc sách có một người đã thấy trọn nhất cử nhất động của cậu và nở nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm.
Mix xuống nhà ngồi chơi một lát thì từ chối khéo viện cớ ra về. Mon tiễn Mix ra cổng, khoác vai Mix, Mon nói:
- Tao chụp hết hôm qua rồi mày qua làm gì nữa, không tin tao à.
- Tao tin mày. Nhưng tao muốn coi kỹ lại, mày coi hôm qua mày chụp có hai trang. Mà dạo trước tao từng thấy tập đó nó có rất nhiều danh sách, giấy tờ.
- Kỳ lạ thật hôm qua tao thấy có hai tờ đó chụp vội cho mày đó. Thôi về đi, để tao dò hỏi thêm bố tao có gì tao thông tin lại.
***
Phía bên trong căn phòng làm việc tại cao ốc nọ thư ký thân tín khẽ nghiêng mình hỏi vị chủ tịch công ty:
- Thưa ngài, sao ngài biết cậu ta sẽ tới để tìm tập tài liệu đó, tại sao ngài không tiết lộ một lần thì tiến trình sẽ nhanh hơn.
- Cậu còn non và xanh lắm. Niềm tin là thứ phải xây dựng từ từ. Ta sẽ cho cậu ta biết những gì ta cần và làm những gì mà ta muốn. Cậu ta sẽ theo từng bước đường ta vẽ sẵn như một con rối vậy. Haha
Ông ta cười lớn đưa điếu xì gà lên hút, phả khói vào không trung tạo thành làn khói mờ ảo.
***
Mix vào xe mà lòng nóng như lửa đốt, cậu mong mau chóng về nhà để xem nốt những trang sổ mới được chụp.
- Từ giờ đến khi xong vụ án này, tạm thời ở bên nhà của anh nhé? - Earth khẽ đề nghị.
- Em thấy như vậy không ổn lắm.- Mix ái ngại trả lời.
- Anh muốn bên cạnh em lúc này, kết quả em điều tra được là gì anh cũng muốn bên cạnh em tới khi đó.
Mix ngước đôi mắt lấp lánh như hồ nước mùa thu lên nhìn anh. Cậu suy nghĩ một lúc sau đó quyết định đồng ý. Cậu cũng sợ một mình đối diện với mọi chuyện.
Vào đến nhà, chiếc điện thoại trên tay Mix rơi xuống đất. Chân cậu không đứng vững mà khụy xuống đất, khuôn mặt thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, Earth nhìn thấy cậu như vậy liền đỡ Mix lại ghế ngồi. Anh tiến lại nhặt chiếc điện thoại lên xem nội dung bên trong.
" Wen là người cứng đầu và đã biết quá nhiều. Cần phải sớm loại trừ nếu không sẽ hỏng hết dự án. Pao đang cần địa vị và tầm ảnh hưởng để dòng họ có thể chứng tỏ năng lực và có chỗ đứng trong với hoàng gia. Nên không có ai phù hợp thay thế Wen hơn Pao, Pao sẽ phải chứng tỏ tấm lòng bằng cách xóa sổ Wen trên bản đồ dân số, nếu Pao không thể xuống tay thì sẽ xóa sổ hắn cùng Wen. Người biết quá nhiều sẽ bị thủ tiêu"
Đó là nội dung trang tiếp theo của cuốn sổ Mon chụp giang dở hôm nọ. Anh tiến lại khẽ ôm cậu vào lòng. Mix không khóc nhưng đôi mắt thất thần, bàn tay run không ngừng. Earth xoa lưng của cậu để cậu bình tĩnh hơn:
- Nếu muốn hãy khóc đi có anh ở đây rồi. Dù sự sự thật có đau khổ, khắc nghiệt đến mức nào ta cũng phải đối diện vì nó mãi là sự thật.
Liên kết các sự kiện lại thì cuốn sổ tay của chánh án Mell đã ghi lại tất cả sự việc năm đó. Nên ai cũng muốn có tập hồ sơ của ông ta để phi tang chứng cứ.
Ông Tung bố của Mon từng nói với Mix phải cẩn thận với ông Pao vì ông ta người xảo quyệt, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Có lẽ điều đó đã là sự thật, hiện tại Mix đã nắm được chứng cứ về việc chính ông Pao đã giết bố nuôi của Mix vì lợi ích và tham vọng của mình, để được thế chân cho bố nuôi của Mix từ địa vị trong công việc cũng như dự án. Đến hiện tại ông vẫn bình yên và ngồi đúng vị trí trên sơ đồ chức danh lần trước Mon chụp cho Mix, nếu ông không giết bố nuôi Mix thì theo lời ông Mell viết thì ông cũng bị "thủ tiêu" luôn rồi.
Vì cố đi tìm về vụ án của bố mẹ mình mà Mix phát hiện ra quá nhiều sự thật đau lòng. Từ việc cậu là con ruột của sếp Pao đến việc phát hiện ra chính sếp Pao là người gây ra cái chết bố nuôi và mẹ mình cả hai cú sốc lớn đến cùng khi khiến Mix không thể gượng nổi.
Trong lòng Mix như đang nổi bão trăm ngàn con sóng đang đua nhau gào thét nhưng bên ngoài thì lại là mặt nước phẳng không một chút gợn sóng. Im lặng chính là giới hạn của nỗi đau và sự chịu đựng.
Cả ngày hôm đó, Mix đã không ăn gì, không nói gì. Mà thực ra chính bản thân cậu không biết nên làm gì lúc này. Earth cũng hiểu những gì Mix đang trải qua vượt quá sức chịu đựng của tâm lý con người, nhưng Mix không hề cô đơn cậu luôn có anh bên cạnh.
Có những chuyện phải do chính Mix quyết định. Thứ cậu cần bây giờ là thời gian để suy nghĩ, sắp xếp lại tất cả.
***
Có một vụ án mới tại đơn vị. Mix và Earth phải lên cơ quan gấp để họp đơn vị và đợi phân công. Sếp Pao đã đi công tác về.
Vụ án lần này là có tin báo đã phát hiện đối tượng truy nã lẩn trốn nhiều năm nay. Hắn là một sát thủ, chuyên giết người thuê, hắn xuất thân là một xạ thủ nên vô cùng nguy hiểm.
Họp đơn vị xong sếp Pao giao cho Earth làm đội trưởng dẫn người đi vây bắt. Mix đợi tan họp cậu đi theo sếp Pao vào phòng làm việc riêng.
- Tôi muốn tham gia vào đội của trung úy Earth lần vây bắt này.
- Không được. Tôi đã phân công nhiệm vụ xong, cậu về làm việc của mình đi. - Ông nói bằng giọng đanh thép.
Sếp Pao nói như vậy nhưng thực chất là ông lo cho sự an toàn của Mix nên không muốn cậu tham gia vào vụ này.
- Tôi vẫn sẽ tham gia.
Mix ngang bướng nói và vùng vằng bước đi, mặc cho sếp Pao gọi:
- Mix...Mix.
Mix không quay lại mà vẫn bước đi. Sếp Pao bực tức quát lớn:
- Sahaphap Wongratch. Cậu đứng lại cho tôi.
Mix quay lại nhìn sếp Pao với ánh mắt sắc lẹm, giọng hậm hực:
- Vâng ngài Ritaqua ngài đã gọi đúng họ tên tôi rồi đấy.
Sếp Pao có phần sững sờ trước phản ứng của cậu. Mix nói tiếp, giọng nói có phần run lên vì cậu kiềm chế những giọt nước mắt lại, cậu cố tỏ ra mình mạnh mẽ:
- Tôi đúng là người của dòng họ Wongratch chứ không phải họ Ritaqua. Và cả đời này tôi sẽ ko bao giờ mang họ Ritaqua dù đó có là sự thật.
Cả hai ánh mắt nhìn nhau trong tĩnh lặng, ánh mắt người cha nhìn con đầy yêu thương và xúc động. Trái ngược với đó là ánh mắt người con nhìn người cha đầy hờn trách và hận thù.
Ông Pao giọng hạ trầm ấm tiến lại gần Mix:
- Con...con biết rồi sao?...Từ khi nào?...Con biết được những gì rồi?
Mix lùi dần về phía sau, tay cậu khum lại hình nắm đấm để kiềm chế bản thân khỏi xúc động:
- Sao?...Ông mong cả đời này tôi là đứa ngốc không biết gì sao?...Tôi đã biết hết mọi chuyện ông đã từng làm...hóa ra tôi là con của kẻ bội bạc, tham lam danh vọng không từ thủ đoạn...- Mix nói gián đoạn vì cậu không muốn rớt nước mắt vì người như ông Pao nhưng thật khó để kiềm chế.
- Không...Mix à!...chuyện không như con nghĩ đâu.- Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn in dấu ấn thời gian.
- Tôi không nghĩ hay suy diễn gì cả...tôi còn biết được rằng bàn tay ông nhuốm máu trong cái chết của bố mẹ tôi...- Nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt đau khổ tuột cùng.
- Không...Mix nghe ta nói...chuyện không phải như con nghĩ đâu.
- Tôi chẳng thể nghe kẻ sát nhân thú tội, tôi chẳng thể nghe nổi lời giảo biện của hung thủ. Tôi không có chút bản lĩnh của cảnh sát, tôi không nên chọn nghề này thì hơn... Là tôi đã lén điều tra lại vụ án này những điều cần biết tôi đã biết. Ông nên lấy uy lực của người đứng đầu mà kỷ luật đuổi tôi ra khỏi ngành ngay đi. Trước khi tôi trở thành đứa bất hiếu tố cáo và tống cha nó vào tù. - Mix đã nói không ngừng nghĩ tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu một cách mất kiểm soát.
- Không...nghe ta nói...Mix.- sếp Pao cầm lấy cổ tay Mix cố thuyết phục cậu bình tĩnh.
Mix lắc đầu không ngừng như muốn xua tan đi mọi suy nghĩ đang hiện lên trong đầu. Cậu giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của ông Pao mà bỏ chạy. Cậu như muốn dùng hết sức mình mà chạy thật xa, cậu muốn trốn chạy khỏi những thực tế phũ phàng.
Những giọt nước mắt của hối hận, day dứt, đau khổ không ngừng rơi trên khuôn mặt người đàn ông trung niên. Ông không hề hối hận về những gì mình đã làm, ông hối hận vì đã không chủ động nói cho con trai mình sớm hơn, ông đã đánh mất cơ hội được giải thích mọi chuyện với con trai ông.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top