Chap 1: Gặp gỡ
- Cho một phòng Vip nhé em trai, anh muốn ngắm thành phố từ trên cao.
Nói rồi anh đưa thẻ căn cước công dân của mình cho cậu. Trước mặt cậu là người đàn ông cao, lớn, thân hình cân đối, khuôn mặt góc cạnh nam tính trong bộ vest lịch lãm, trên người anh phảng phất mùi hương quế nồng ấm, chắc là một quý ông thành đạt và cô nhân tình bé nhỏ, cô đứng không vững mà dựa vào vai anh nũng nịu, mắt mơ màng, áo buông hờ hững chẳng hiểu đang say rượu hay say tình.
Công việc của cậu hàng ngày đón tiếp cả mấy trăm lượt khách, cậu chẳng thể nhớ hết mặt của họ. Nhưng riêng người đàn ông này thì Mix không thể không ấn tượng vì vẻ đẹp trai nam tính của anh, vì mùi hương trên người anh và đặc biệt là vì những cô nhân tình đi cùng anh. Đây là lần thứ năm trong tuần cậu gặp anh ta rồi và mỗi lần là anh đi cùng một cô. Sở thích của anh cũng đa dạng quá thể: cô thì chững chạc điềm tĩnh cố tỏ mình danh giá dù đang vào khách sạn cùng trai, cô thì yểu điệu thục nữ, cô thì tiểu thư đài các, cô thì lẳng lơ, chất chơi...
Mix thầm nghĩ "anh ta giỏi cua gái tới vậy sao, quan trọng là anh ta khỏe tới vậy sao một tuần mà tiếp hẳn năm cô". Mix thật muốn nói với cô gái kia " thôi bớt ảo tưởng đi cô nương, cô không phải là con mồi duy nhất của hắn đâu, chớ vội mừng". Nhưng biết làm sao được đây là đặc thù trong công việc của cậu. Ở đây cậu bắt gặp đủ thể loại người, nhưng phải luôn tỏ ra lòng mình là mặt hồ phẳng lặng, không được gợn sóng, không được phân tích đánh giá khách hàng, trên môi luôn nở nụ cười công nghiệp nhưng toát lên vẻ thân thiện, đây là tiêu chí quan trọng mà lễ tân như cậu phải có.
Mix lướt qua thẻ căn cước của anh có dòng tên: "Earth Pirapat, 32 tuổi. Hơn cậu hẳn mười tuổi hèn chi nhìn ông chú này lại phong trần, lãng tử tới vậy" Mix trộm nghĩ.
- Có vấn đề gì không cậu Mix Sahaphap.
Earth lướt thấy bảng tên trên ngực của cậu, anh hỏi vì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào căn cước của anh.
- Thưa không ạ, chúc quý khách vui vẻ.
Nói rồi Mix chìa thẻ phòng cho vị khách.
Hai người dìu nhau đi như đôi uyên ương hạnh phúc, đến thang máy ông chú ấy cúi xuống bế cô nhân tình đẹp như mộng đi vào bên trong. Một bức tranh hữu tình tuyệt đẹp, nếu không phải là gặp anh lần thứ năm trong tuần thì Mix đã ước mình là nhân vật chính trong bức tranh ấy. Mix lắc đầu chậc lưỡi. Cuộc sống này đủ mệt mỏi, bon chen để cậu không còn hơi sức nào bận tâm hay bất bình cho ai đó.
Sau khi bố mẹ mất, Mix 14 tuổi như con chim non lạc mất mẹ, buồn tủi và cô đơn giữa cuộc đời, cậu được ông bà đón về chăm sóc. Nhưng khi học đại học để kiếm tiền trang trải cho việc học cậu xin vào làm lễ tân ca tối cho một khách sạn năm sao nổi tiếng tại thủ đô Băng Cốc hoa lệ, lương ở đây khá cao nên đủ cho cậu trang trải việc học và để dành một ít gửi về cho ông bà nội ở quê. Hiện tại cậu đang học năm cuối khoa giải phẫu pháp y trường Đại học cảnh sát thủ đô.
Đây không phải ngành học và nghề nghiệp mà cậu mơ ước nhưng đây là lựa chọn của cậu để tìm ra bí ẩn đằng sau cái chết của bố mẹ cậu. Tuy cảnh sát đã kết luận bố mẹ cậu chết do tai nạn xe, nhưng cậu không đồng tình với kết luận của phía Sở cảnh sát Kulong - Nơi làm việc của bố cậu trước đây.
Bố Mix là người đàn ông rất cẩn thận, tỉ mỉ. Ông rất rành về xe ô tô vì ông nội Mix có một gara sửa xe nên bố tự sửa chữa cũng như bảo trì xe của mình. Ông thường xuyên kiểm tra xe trước khi đi đâu đó. Trước hôm tai nạn xảy ra cậu còn giúp bố lấy hộp đồ nghề cho bố kiểm tra xe.
BbbThật phi lý khi kết luận chết do tai nạn xe hỏng phanh lao xuống đèo, Mix không phục cậu quyết tâm theo đuổi đến cùng.
........................................................
Ba tháng sau.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ thì thầm lời tình ca, thời tiết đẹp như tâm trạng của Mix vậy. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Mix tại Sở cảnh sát Kulong. Nhìn cậu chững chạc và nghiêm trang trong bộ quân phục cảnh sát, mái tóc đen óng bồng bềnh rẽ mái lệch ngôi, đôi lông mày cong như tô vẽ, điểm thu hút ở gương mặt ấy là đôi mắt buồn thăm thẳm như hồ nước mùa thu. Dẫn cậu đi giới thiệu với đơn vị là ông Pao Ritaqua chỉ huy trưởng của đơn vị:
- Nào mọi người, hãy lại chào mừng thành viên mới của đội chúng ta. Cậu ấy là bác sĩ Mix Sahaphap vừa tốt nghiệp trường Đại học cảnh sát thủ đô cậu ấy sẽ phụ trách mảng giám định pháp y của đội trọng án chúng ta.
Nói rồi ông kéo Mix ra phía trước, mọi người dừng mọi việc lại, xếp thành hàng ngang chỉnh tề, Mix và mọi người chào nhau bằng nghi thức của lực lượng vũ trang.
Mix hơi giật mình vì trong hàng ngũ đang chào cậu có Earth Pirapat, ông chú phong lưu tại khách sạn sao lại ở đây. Anh trong bộ quân phục càng tôn lên vẻ đẹp trai, pha chút lạnh lùng, nghiêm trang, bộ lông mày ngang sắc lẹm, đôi mắt nâu quyến rũ, khóe miệng khẽ nhếch lên như cười nhưng lại cũng không hẳn là cười. Cậu hơi bối rối nhưng cảm giác hồi hộp vì ngày đầu tiên đi làm lấn át tất cả:
- Mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn ạ.
Mix nói xong tất cả vỗ tay chào mừng cậu, họ vỗ vai động viên cậu thoải mái. Chỉ có Earth đứng đó nhìn cậu với ánh mắt săm soi nãy giờ, khi mọi người tản ra anh mới lại nói khẽ với cậu:
- Chào người quen. Cậu là con trai của trung tá Wen Shahaphap sao. Hi vọng cậu sẽ cố gắng phấn đấu và cống hiến như những gì mà ba mình đã từng làm. Nhưng để xem cậu bé trắng trẻo, yếu đuối như cậu thì có thể làm được gì trong môi trường khắc nghiệt này.
- Vâng. Mong anh giúp đỡ nhiều hơn, hi vọng anh không "đánh giá một cuốn sách chỉ qua trang bìa".
Mix nghĩ "mới vào đơn vị đã gặp sao chổi chiếu mạng rồi sao, chắc tại cậu đã biết về việc ẩn trong con người đạo mạo, nghiêm trang này là ông chú chuyên đi lừa tình các cô gái nên mới bị anh ta nhắc nhẹ như vậy sao" .
Đối với Earth thì việc gặp lại cậu bé lễ tân này chẳng làm anh mảy may để tâm mà là việc gặp con trai của người từng dìu dắt mình khi chập chững vào nghề, làm Earth xúc động nhớ lại chuyện cũ. Năm đó anh hai ba tuổi như cậu bây giờ, bước vào nghề với hừng hực khí thế tuổi trẻ nhưng lại thiếu đi sự tinh tế, điềm tĩnh, thiếu kỹ lưỡng trong quan sát biết bao lần ông giúp anh sửa sai. Ba của Mix ngoài mặt là người cương nghị, nghiêm khắc, nhưng thật ra lại rất ấm áp và tình cảm ông luôn nhắc nhở và động viên anh mỗi khi anh gặp khó khăn. Khi anh chưa kịp nói lời cảm ơn thì ông đã ra đi mãi mãi.
Thấy hai người đứng nói chuyện ông Pao tiến lại vỗ vai Earth:
- Hai có vẻ gần gũi với nhau nên thời gian tới Earth sẽ là người hướng dẫn chính cho Mix trong công tác, hãy giúp em nó trong hòa nhập trong công việc và cuộc sống nhé.
- Xíu cậu đưa cậu ấy về khu nhà của đơn vị để cậu ấy ở nhé.
Nói rồi ông thảy cái thẻ phòng của Mix cho Earth. Anh chỉ chỗ ngồi cho Mix đó là chỗ ngồi đối diện với bàn của anh và dặn:
- Cuối giờ chờ tôi ở nhà xe, tôi sẽ đưa cậu về nhận phòng.
...................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top