Chap 3: Con (1)


Ngọc bế đứa bé chuyền cho Đại. Anh ôm chặt đứa bé trong lòng, viền mắt đỏ hoe. Thằng bé khóc nức nở khi nhận ra người bố xa cách gần một năm. Ngọc đứng bên cạnh, vỗ vai chúc mừng anh và xoa đầu thằng bé đang ôm chặt lấy cổ bố.

"Giống một gia đình đấy." Vũ đút tay vào túi quần, cười cười.

"..." Vân nhìn chăm chú ba người trước mặt, cảnh đoàn tụ đầy cảm động này nhóm lên trong lòng cô một cảm xúc hân hoan. Hiếm khi nào Vân cảm thấy như vậy. Nhìn đứa trẻ thiếu thốn tình cảm kia, cô chợt thấy đồng cảm. Nét mặt Vân dịu đi, đuôi mắt cong cong như cười.

"Cậu không ra đó à?" Vũ hỏi.

Vân lắc đầu. Cô che miệng ngáp thật dài rồi quay lưng đi vào xe.

Vân chẳng có phản ứng khác thường nào sau cái ôm của Vũ trên xe. Vân không giống những cô gái cùng tuổi khác, cô không để tâm nhiều những hành động có vẻ thân mật ấy. Vân coi đó là một cách trấn an của Vũ khi cô đang kích động. Mặc dù không thích bị đụng chạm như vậy nhưng lần này Vân ngầm chấp nhận ý tốt của Vũ, không hề có suy nghĩ khác.

Vũ nhún vai trước hành động của Vân. Nếu không phải vừa nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Vân khi nãy chắc Vũ cũng đã trách Vân vô tâm thật. Tiếp xúc được một thời gian, Vũ cũng đã quen với thái độ của Vân. Cô ấy không bao giờ trực tiếp biểu lộ cảm xúc của mình, lúc nào cũng giữ một thái độ hờ hững và chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Điều này khiến Vân trở thành một người khó gần. Nhưng Vũ không nghĩ cô ấy khó ưa, ở Vân còn có những khía cạnh hiếm người tìm ra và hiểu được.

Vũ cũng ngáp theo Vân. Đúng là một ngày mệt mỏi. Vũ tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, đi lại và làm việc nặng rất nhiều nhưng chưa khi nào cậu cảm thấy rã rời như lần này. Thần kinh lúc nào cũng căng ra, và dậy sớm không phải sở trường của cậu – trong khi lần này xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng.

Có người đến bắt tay cảm ơn Vũ, nói rằng Vũ lập công lớn nhất, đồng thời cũng quan tâm hỏi thăm bên má đang dán cao trắng của cậu. Vũ đoán người thanh niên này tên là Hoàng, bạn của Nghĩa – trưởng nhóm tình nguyện của cậu. "Quý ông ăn chơi" này còn vỗ lưng cậu, kết thân và hẹn ngày tụ tập đi chơi. Tiếp đó là "gia đình" mà Vũ và Vân vừa nhìn thấy đi đến gần cậu, chị gái mắt đỏ hoe ấy còn xúc động vừa ôm lấy cậu vừa luôn miệng nói cảm ơn không ngớt. Anh Đại cũng nở nụ cười hiếm hoi, tay vẫn bế bé trai gầy gò. Sự nhiệt tình cảm ơn này khiến cho Vũ thấy hơi ngại. Phía công an đề nghị những người có liên quan về trụ sở làm việc. Có người hỏi đến Vân, Vũ chỉ tay về phía ô tô. Ngọc chặc lưỡi như hiểu ra, còn Hoàng thì lắc đầu: "Lại chui về tổ". Anh Đại cười cười bế con trai cùng lên xe. Vũ nhận ra những người ở đây đối xử với Vân thân thiết như người nhà, quen với hành động của cô, luôn xuề xoà thông cảm cho sự "vô tâm" cô tạo ra.

Nhưng Vũ luôn có cảm giác, Vân luôn thiếu thốn một thứ gì đó. Chỉ là cậu chưa tìm ra được "thứ đó" là gì...

-o0o-

Đến tối muộn, họ mới được về nhà. Đến bây giờ Vân mới biết nhà Vũ cách nơi cô ở không xa, hai khu chung cư của hai nhà ngăn cách vởi một khu chợ lớn. Chỉ còn có Vân, Hoàng và Vũ. Xe dừng ở nhà Vân trước, cô đang lục đục định mở cửa xe thì bỗng khựng lại. Vân ra hiệu cho hai người kia im lặng. Có tiếng động ở cốp xe, vừa rồi còn có tiếng động cơ nên Vân không chắc chắn. Cô nhẹ nhàng mở cửa xe, đi vòng ra phía sau xe và mở cốp. Vật thể trong cốp xe cựa quậy khiến người gan góc như Vân cũng phải giật mình. Ánh đèn đường chiếu qua giúp cô nhận ra đó là một đứa trẻ. Vũ và Hoàng cũng xuống xe. Cả hai đều bất ngờ khi thấy Vân bế một đứa bé từ trong cốp ra. Vân nhận ra đó là đứa bé lần trước đến xin tiền ở quán chị Ngọc. Con bé không quen với ánh sáng, hai tay nhỏ che kín mặt.

"Sao lại còn sót một đứa vậy?" Hoàng thốt lên, vội lấy điện thoại bấm số, định gọi cho phía công an.

Nhưng Vũ đã ngăn anh lại. Cậu nhìn đứa bé đã dần quen với ánh sáng ở trong tay Vân. Con bé mếu máo rồi dần dần khóc oà lên, hai cánh tay ngắn và mập ôm chặt lấy cổ Vân. Vân lại giật mình thêm một lần nữa. Cô cũng sững sờ không kém hai người kia.

"Đừng bán con..." Đứa bé bập bẹ vừa khóc vừa nói "Cho con... ở cùng..."

Cả ba nín lặng. Mất một lúc mới có tiếng dỗ dành.

"Cháu gái à, không ai định bán cháu đâu". Hoàng xoa mặt, cố nặn ra nụ cười lương thiện.

Biết rõ Vân vụng về, Vũ định đón lấy đứa bé nhưng nó nhất định không chịu buông tay.

"Con ngoan mà..." Con bé lắc đầu nguầy nguậy "Đừng bán con đi. Con xin... mẹ."

Chữ cuối cùng con bé nói khiến Vũ cứng đờ, Hoàng ở bên cạnh há hốc mồm...

Vân là người phản ứng sớm nhất. Sau một lúc, cô gượng gạo giơ tay xoa lưng đứa bé đang khóc nức nở. Mất thêm một lúc suy nghĩ nữa, Vân mới mở miệng:

"Ừm... Không ai bán đâu."

Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ tay theo "hai mẹ con" đang mở khoá cổng vào nhà. Vũ cũng hoá đá. Cả hai chưa biết phải làm thế nào thì Vân bỗng quay đầu lại. Cô mấp máy môi nói không ra tiếng: "Anh về trước đi" và làm động tác gọi điện thoại.

-o0o-

Vân đặt đứa bé ngồi lên ghế sofa. Đèn điện trong nhà sáng sủa hơn ở ngoài đường nên Vân mới có thể nhìn kĩ đứa bé trước mặt. Gương mặt nó vẫn nhem nhuốc, đôi mắt tròn mở to đầy sợ hãi, hai bên má đầy những vệt nước mắt, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu, rộng thùng thình và đầy lỗ rách. Cái yếm bò xổ đầy những sợi vải từ các vết rách. Hai tay bụ nắm chặt quần, run rẩy.

Vân vỗ nhẹ lên lưng con bé, nhỏ giọng: "Chờ nhé".

May mắn là trong tủ lạnh nhà Vân vẫn còn thức ăn đông lạnh. Cô lụi cụi một lúc rồi mang ra một đĩa cơm thịt vụn xào với trứng, cùng một cốc sữa nóng. Quả nhiên đứa bé rất đói, nó ăn rất nhanh, Vân không mất nhiều thời gian để đút cơm cho con bé. Chờ đứa bé uống hết cốc sữa, Vân mới hỏi:

"Con tên là gì?"

Nó lắc đầu.

"Vậy... Mẹ con đâu?"

Nó rụt rè chỉ tay vào Vân.

"Nhóc à, cô chưa đủ tuổi kết hôn."

Con bé không hiểu lắm. Nó nhìn Vân chằm chằm. Hình như còn có cả sự mong đợi. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa. Vân tạm ngưng cuộc nói chuyện ở đây.

Hoàng cười giả lả trước ánh mắt không mấy thiện cảm của Vân. Rõ ràng anh không đủ kiên nhẫn để chờ cuộc gọi của cô. Hoàng còn cầm theo một túi đồ, chắc mới mua ở siêu thị.

Đứa bé thấy Hoàng thì hoảng sợ, nó vội rụt vào sau lưng Vân. Vân bế nó vào trong lòng ngồi đối diện Hoàng. Hoàng đặt túi đồ lên bàn, bên trong có bánh kẹo, và cả đồ chơi. Hoàng mừng thầm khi thấy con bé đang nhìn chằm chằm vào túi đồ anh mang đến.

"Tặng cháu." Hoàng lấy con búp bê xinh đẹp trong túi đưa cho đứa bé. Nhưng anh phải chờ đến khi cánh tay mỏi nhừ thì nó mới dám thận trọng nhận.

Hoàng mặc kệ ánh mắt chế giễu của Vân, tiếp tục chiến thuật dụ dỗ của mình.

"Cháu thích không?" Hoàng cười thật hài lòng khi thấy con bé gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn con búp bê trong tay. "Chú sẽ dẫn cháu đến một nơi có thật nhiều búp bê đẹp hơn, và nhiều bạn nữa."

Con bé lập tức rời mắt khỏi con búp bê, nhìn Hoàng. Giây đầu tiên, Hoàng nghĩ "cá đã cắn câu", giây tiếp theo, đứa bé đập tan suy nghĩ đắc ý của Hoàng bằng cách lắc đầu liên tục, bộ dạng như chuẩn bị khóc một lần nữa.

Và đúng là con bé khóc thật, nó xoay người ôm lấy Vân, khóc oà lên, con búp bê trên tay rơi xuống đất một cách phũ phàng. "Con không đi đâu... Mẹ ơi..."

Vân xoa lưng đứa bé, nhẹ nhàng và dịu dàng. Tự nhiên cô thấy đau lòng, giống như có một lưỡi dao lam đang cứa lên da thịt vậy. Phải hành hạ con bé đến thế nào thì nó mới có tâm lí đề phòng như này? Một đứa bé chưa hiểu chuyện nhưng đã lập tức phản ứng với câu nói vô hại của Hoàng, nó thiếu cảm giác an toàn tới mức nào? Vân thở dài, bế con bé lên và lau nước mắt trên gương mặt nhỏ.

Hoàng cũng thở dài. Tiến thoái lưỡng nan, anh không thể để đứa bé ở cùng Vân, nhưng lại không thể dụ dỗ được nó. Hoàng nghĩ mình nên gọi cho trại trẻ mồ côi của thành phố.

Vân liếc Hoàng, ánh mắt của Vân khiến Hoàng có cảm giác không yên tâm. Nhưng cô chỉ nói: "Muộn rồi, anh về đi. Em sẽ nói chuyện với anh sau."

-o0o-

Hoàng trở về nhà, tắm nước lạnh một lúc lâu. Khi anh đang dùng khăn bông lau tóc thì Vân gọi đến. Hoàng biết cô chuyện cô định nói, anh bắt máy và hỏi ngay:

"Sao rồi?"

"Tắm và ngủ rồi." Vẫn là kiểu trả lời ngắn gọn quá mức quen thuộc của Vân.

"Ừm." Hoàng ném cái khăn bông lên giường. "Ngày mai anh sẽ gọi người qua đón con bé."

"Không". Vân trả lời.

"Hả?"

"Em muốn nuôi đứa bé này."

"Em có hiểu mình đang nói gì không?" Hoàng sửng sốt.

"Anh giúp em một chuyện được không?" Vân ngắt lời. "Thay em làm thủ tục nhận con nuôi."

"Này!" Hoàng vò đầu. "Không phải chuyện đùa đâu."

Đáp lại Hoàng là sự im lặng của Vân. Hoàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Vân, cảm giác rất... kiên nhẫn. Vân chưa bao giờ nhờ vả anh điều gì. Hoàng luôn nghĩ rằng, chỉ cần cô nhờ giúp, anh sẽ luôn sẵn sàng. Nhưng anh không ngờ lần đầu tiên cô hạ giọng nhờ anh lại là chuyện động trời như thế này. Vuốt mặt một cái để tỉnh táo, Hoàng nhắc cho Vân nhớ một nhân tố rất có sức ảnh hưởng với Vân: "Em đã nghĩ đến phản ứng của cô Vy chưa?"

Tiếng thở của Vân nặng hơn một chút. Vài giây sau, Vân đáp, giọng nhẹ tênh: "Em không quan tâm."

Đó là mẹ em đấy, tiểu thư ạ. Hoàng than thầm trong lòng.

"Đừng hiểu nhầm. Em sẽ giải thích khi mẹ trở về." Vân nói tiếp.

"Suy nghĩ kĩ đi, Vân."

Những lời để thuyết phục Vân chưa kịp nói ra, anh liền nghe thấy giọng nói của cô. Không phải là giọng nói khô khan như mọi khi, nó dường như để lộ một chút tâm sự đã bị giấu kín từ lâu.

"Anh biết không, con bé cũng thiếu cảm giác an toàn..."

Hoàng im lặng. Vân cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Vân nói: "Chúc ngủ ngon." Và cô chủ động cúp máy.

Hoàng ném điện thoại sang một bên, nằm phịch xuống giường. Hai tay gối lên đầu, lông mày nhíu chặt. Một lúc rất lâu sau, Hoàng thở hắt ra, bật dậy với lấy điện thoại.

-o0o-

Vân nhướn cặp mắt ngái ngủ, cố nhìn cho rõ người đang đứng trước cửa nhà mình. Màu tóc dưới nắng của cậu ta làm cô khá chói mắt đấy. Không nói câu nào, Vân lập tức đóng cửa. Suýt bị kẹp tay vào cửa vì chặn hành động của Vân nhưng Vũ coi như không có chuyện gì, luôn miệng nói "mục đích hoà bình", "mục đích hoà bình" và tháo giày vào nhà rất tự nhiên.

Đứa bé hôm qua không rời Vân nửa bước. Nó nép sau Vân,nhìn Vũ thật thận trọng. Vũ cảm thấy hơi buồn cười, Vân cảnh giác cậu, đứa bé này cũng cảnh giác cậu. Học tập tốt đấy.

"Chào buổi sáng!" Vũ vẫy tay chào đứa bé.

Thái độ của đứa bé không thay đổi chút nào. Vũ đành mỉm cười, quay sang nhìn Vân. Tất nhiên, chẳng có gì khác biệt. Vân dẫn đứa bé về bàn tiếp tục bữa sáng.

"Để tớ đoán nhé." Vũ ngồi đối diện, cười cười. "Cậu 'thăng chức'?"

Xem ra Vũ chưa biết việc cô muốn nhận nuôi đứa bé này, cậu chỉ dựa vào cách xưng hô của con bé với cô tối qua. Vân định để Vũ độc thoại, nhưng nghĩ lại thì hơi vô tình, vì nếu không nhờ Vũ thì không có những thành công kia. Không chọn được câu từ đáp lại, Vân chỉ nhún vai.

Vũ ngồi rất thoải mái trên ghế, thản nhiên nhìn Vân đút cơm cho đứa bé. Cô làm rất chăm chú và cẩn thận. Tự nhiên Vũ cảm thấy rất... hưởng thụ cảnh tượng này. Ngón tay trên thành ghế gõ gõ thành một giai điệu nhỏ.

Vũ đưa cho Vân túi giấy mà cậu mang theo khi cô cho đứa bé ăn xong. Bên trong là quần áo trẻ em, còn khá mới. Đúng là thứ Vân cần. Tối qua Vân tắm cho con bé xong không có quần áo thay, cô đành cho nó mặc áo sơ mi của mình. Quần áo của con bé giặt sáng nay mới khô, nhưng nhìn đi nhìn lại thì khó có thể mặc thêm lần nữa, rách lỗ chỗ.

Vân nhanh chóng lấy quần áo thay cho con bé. Đứa bé có vẻ vui vì quần áo mới, nó nhìn chăm chú mình trước gương trong khi Vân xử lí bộ quần áo cũ rách kia. Hai tay nhỏ sửa qua sửa lại chiếc váy xuông vải bò. Ngần ngừ một lát, con bé rụt rè lên tiếng: "Mẹ ơi!"

"Ừ?" Vân trả lời, cô đang lấy đôi giày nhỏ trong túi Vũ đưa, khá xinh.

"Chú kia cho con à?" Giọng con bé nhỏ như muỗi kêu.

"Ừ." Vân đi giày cho nó.

"Con cảm ơn chú ấy được không?"

Vân ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt. Câu nói ấy khiến cô bất ngờ, nó thông minh hơn cô nghĩ.

"Được." Vân dừng lại một chút. Rồi cô cầm hai bàn tay của nó, thì thầm. "Cảm ơn cả phần của mẹ nữa."

-o0o-

Nếu một đứa trẻ đang dè chừng, sợ sệt bạn bỗng nhiên ngập ngừng đi tới, chủ động nói cảm ơn bạn vì bộ váy mới bạn tặng nó, hẳn là bạn sẽ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng tới nỗi nhìn nó không chớp mắt. Nếu không có phản ứng như thế, đầu óc bạn hẳn là có vấn đề.

Tất nhiên đầu óc Vũ không có vấn đề. Cậu "đứng hình" một giây rồi lập tức nở nụ cười thân thiện với đứa bé. Nó vẫn còn sợ Vũ, nhưng trong đôi mắt non nớt kia có một chút tin tưởng. Vũ ngồi xổm trước mặt con bé, để người mình ngang với chiều cao của nó. Vũ hỏi: "Cháu thích váy này à?"

Nó gật đầu vài lần. Đúng là thích thật. Thích cả đôi giày xinh xắn và mềm mại đồng bộ với váy kia nữa. Vũ cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời ấy. Cậu cười rất tươi.

"Nhưng mà..." Giọng nói của đứa bé hơi run. "Nếu chú dẫn cháu đến nơi có nhiều váy, và bạn, thì cháu trả chú đấy."

Nụ cười của Vũ lập tức cứng đờ. Cậu không ngờ câu thứ hai con bé nói với cậu lại có thể kì lạ như vậy. Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng Vũ nhận ra đứa bé này rất sợ bị tách khỏi Vân.

"Ừ!" Vũ gật đầu. "Chú sẽ không bắt cháu đi đâu hết."

Vân cũng nghe thấy câu nói của đứa bé khi cô đi ra phòng khách. Vân hiếm khi bị làm cho bất ngờ nhưng từ khi đứa bé này xuất hiện, cô đã bị bất ngờ không biết bao nhiêu lần. Hoàng hẳn sẽ đen mặt khi nghe thấy câu nói này. Đúng là nhiệt tình cùng thiếu hiểu biết thành phá hoại.

Sáng nay Hoàng có gọi điện cho Vân, giọng điệu cằn nhằn. Nội dung tất nhiên là sẽ chẳng bao giờ đồng ý với quyết định của Vân rồi, tiếp đó Hoàng bảo sẽ đến nhà Vân đón đứa bé đi khám sức khỏe.

Hoàng hỏi Vân lí do tại sao cô muốn nuôi đứa bé này, Vân không trả lời. Cô chưa tìm được câu trả lời chính xác. Có thể là do sự xúc động nhất thời của Vân tại thời điểm con bé liên tục khóc và muốn sự che chở của cô. Nhưng ổn thôi, Vân không hề thấy hối hận bởi quyết định nhanh chóng của mình. Cô cảm thấy, trại trẻ mồ côi không hợp với con bé, cũng giống như trước kia, cô từng cố sống cố chết thoát khỏi cái bệnh viện có những kẻ được cho là mang-bệnh-giống-cô.

"Nghe mẹ dặn này." Vân từ tốn nói với con bé, cô cũng không ngại để Vũ nghe thấy. "Lát nữa chú tối qua sẽ đến đây giúp con một chuyện. Con hãy đi cùng chú ấy, mẹ cũng sẽ đi. Đừng sợ, mẹ sẽ không bỏ con. Được chứ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu không mấy chắc chắn của đứa bé, Vân mới quay sang nhìn Vũ. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như mọi khi. Tốt thôi, giả vờ như biết tất cả mọi chuyện.

-o0o-

"Cậu định làm mẹ nuôi thật à?" Vũ tựa người vào cửa, hỏi.

"Nếu không có việc gì làm thì ra kia chơi với con gái tôi đi." Vân lấy quần áo trong máy giặt cho vào giỏ.

"Vì sao?" Vũ hỏi tiếp.

"..."

"Tại sao cậu muốn làm như thế?" Vũ chưa bỏ cuộc, cười cười tiến đến giúp Vân nâng giỏ quần áo.

"Anh Hoàng nhờ cậu hỏi cung tôi à?" Vân giật lại giỏ quần áo, bước qua người Vũ.

"Anh Hoàng không nói gì với tớ cả." Vũ nhún vai đi theo.

Nói được với Vũ hai câu hiếm hoi, Vân nhận ra rằng tốt nhất là đừng nói gì nữa, bởi vì Vũ là một kẻ rất dai. Nếu cứ tiếp tục nói thì cậu ta sẽ hỏi cho đến khi cô trả lời đúng câu hỏi thì thôi. Thêm một điều nữa, cậu ta rất kiên trì bám theo cô. Vũ theo cô ra tận sân, im lặng phơi quần áo cùng cô. Vân cảm thấy hơi bực. Cô coi cậu như người vô hình, chuyên tâm vào đống quần áo. Nếu Vũ lải nhải thêm một câu nữa thì chắc chắn Vân sẽ suy xét đến việc tặng thêm cho cậu một quả đấm vào bên má còn lại để cân xứng với vết bầm chưa tan hết ở má bên kia.

Trước cổng có tiếng còi xe, Hoàng đến. Anh bước xuống xe, tháo cặp kính râm, giọng đầy cảm thán: "Ồ! Hai đứa thân nhau nhỉ!"

-o0o-

"Anh sẽ không giúp em, phải không?" Lần hiếm hoi Vân mở lời trước với Hoàng. Cô và Hoàng vừa nhận được kết quả khám sức khỏe của đứa bé, không có bệnh nghiêm trọng.

"Riêng lần này thì không."

"..."

"Rồi em sẽ hiểu thôi." Hoàng nói tiếp.

"Tốt thôi." Vân đứng dậy, dắt tay đứa bé bỏ đi.

"Ngày mai cô Vy về." Hoàng đứng dậy đi theo.

Bước chân của Vân chợt khựng lại, bàn tay đang nắm lấy đứa bé khẽ siết lại khiến con bé ngạc nhiên. Vân chậm rãi quay đầu lại nhìn Hoàng. Ánh mắt cô rất lạnh lẽo, Hoàng coi như anh không thấy gì cả.

"Tùy anh." Vân mở miệng. Cô biết Hoàng đã gọi cho mẹ mình ngày hôm qua. Vân không bất ngờ với việc này lắm. Với họ, cô luôn luôn là một đứa trẻ.

Hoàng muốn cười với Vân, nhưng vẻ mặt của cô khiến anh không cười nổi. Cô "công chúa" bướng bỉnh này khiến anh phải dùng đến biện pháp cuối cùng – mẹ Vân. Anh biết cô Vy là điểm yếu của Vân. Ngoài mẹ ra, Vân chưa tỏ thái độ hợp tác với ai. Hoàng biết cảm giác là một "villain" không hay ho tý nào, nhưng lần này anh không có lựa chọn nào khác. Vân mới chỉ mười bảy tuổi, và cô mới trải qua một cú shock quá lớn.

Và như để chứng minh lời Hoàng nói là thật, Vân nhận được điện thoại của mẹ khi đang trên xe. Cô liếc qua Hoàng rồi mới bắt máy.

"Bốn giờ chiều mẹ đến nơi." Giọng mẹ cô vẫn nhẹ nhàng ấm áp như thuở nào. Nhưng khác với trước kia, giọng nói ấy mang thêm sự điềm đạm và bình tĩnh, thể hiện sự lí trí của người nói. Chỉ trong hai năm nhưng mẹ cô đã thay đổi rất nhiều.

"Vâng." Dường như Vân phải nén hơi thở trong lồng ngực rồi mới trả lời mẹ. Cô đang căng thẳng.

"Chờ mẹ. Rồi chúng ta cùng nói chuyện."

"Con biết mẹ định nói gì."

"Không, con không biết." Mẹ Vân cười khẽ. Sự dịu dàng ấy lại mang đến cho Vân một áp lực khó nói. Tuy rằng giữ hai mẹ con cô không hề có khoảng cách lạnh nhạt nhưng đối với sự thay đổi của mẹ khi xa nhà trong một năm qua, Vân khó có thể làm quen được. Nhất là khi cô biết lí do mẹ trở về lần này.

Vân im lặng mấy giây. Cô cúi xuống nhìn đứa bé đang nắm chặt lấy tay mình rồi mới trả lời mẹ: "Con chờ mẹ."

-o0o-

Hoàng vặn vẹo cổ mình để bớt cảm giác bối rối khi đứng cạnh Vân. Cô không hề nói với anh một câu kể từ khi ở bệnh viện. Ngay cả khi đang ở sân bay đón mẹ mà Vân vẫn giữ cho mặt mình vẻ lạnh lẽo và bất mãn.

Đứa bé được gửi ở nhà Vũ. Đó là quyết định của Hoàng. Vân không đồng ý với anh lắm nhưng nghĩ lại chỉ có ba người họ biết chuyện nên cô đành miễn cưỡng nghe theo. Ít ra con bé cũng bớt sợ Vũ hơn sau khi được cậu tặng quần áo mới. Vân cũng phải mất nhiều thời gian để thuyết phục nó ở cùng Vũ.

Hôm nay chỉ có Vân và Hoàng đi đón mẹ. Đó cũng là ý của mẹ Vân. Lần này về là vì lí do đột xuất, thêm vào đó, cô Vy cũng biết chuyện bọn họ mới trải qua nên cô không muốn làm phiền đến Ngọc hay Đại.

Chỉ năm phút sau khi máy bay hạ cánh, Vân đã thấy mẹ mình. Mẹ cô có dáng người cao gầy thon thả, gương mặt mặn mà, đôi mắt đẹp ẩn sau chiếc kính râm. Vân thoáng nghĩ, hóa ra mẹ cô vẫn còn trẻ như vậy. Mẹ mới chỉ ba lăm tuổi. Vân thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, nhưng cô không được hiền hòa như vậy.

Cách mà Vân chào đón mẹ rất hợp lí với tính cách của cô. Không hề có tiếng cười hay hành động quá tình cảm, cô chỉ bình tĩnh đến gần mẹ, ngoan ngoãn đứng im cho mẹ ôm.

"Con vẫn gầy quá." Cô Vy thốt nhẹ.

Vân gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó cô im lặng đứng chờ mẹ và Hoàng chào nhau. Mẹ cô luôn giữ vẻ điềm đạm. Các câu hỏi của mẹ cô với Hoàng luôn xoay quanh Vân. Việc mẹ cô không tỏ ra có gì khác thường khiến Vân nghi ngờ. Cô vẫn luôn canh cánh câu cuối cùng mẹ nói qua điện thoại. Cô không biết gì? Mẹ định nói với cô chuyện gì?

Khi Hoàng nhắc đến việc mẹ trở về, lí do đầu tiên mà Vân nghĩ đến chính là mẹ sẽ ngăn cản cô nhận nuôi đứa bé kia. Vậy mà mẹ cô dường như lại có ý định khác.

-o0o-

"Con muốn uống nước gì?" Cô Vy mở cửa tủ lạnh và hỏi Vân – người đang ngồi trên thành bếp. Chủ nhân của căn nhà trở về khiến mọi thứ trở nên có sức sống hơn.

"Tùy mẹ." Vân nhún vai.

"Nước ép cà rốt đi." Cô Vy lấy túi cà rốt còn tươi trong tủ ra. Vân không hề thích uống thứ nước này, cô Vy biết rõ. "Cà rốt nhiều vitamin A. Nếu con có ý định làm mẹ thì nên biết dần là vừa."

"Tại sao mẹ chưa ngăn cản con?" Vân nhíu mày.

"Mẹ sẽ không ngăn con." Cô Vy rửa cà rốt rồi cắm điện máy ép. "Mẹ tôn trọng quyết định của con".

Tiếng máy ép tạm dừng cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Thời gian chờ cô Vy xong việc với cái máy ép khiến Vân có cảm giác căng thẳng kì lạ. Nhận cốc nước màu đỏ cam xong, Vân không uống mà giữ nó bằng hai tay, nhìn mẹ và chờ cuộc nói chuyện được tiếp tục.

"Mẹ chỉ muốn khuyên con là làm mẹ đơn thân có rất nhiều khó khăn." Cô Vy nói tiếp.

"Con có thể học."

"Và con sẽ mắc sai lầm, hoặc ít hoặc nhiều." Cô Vy mỉm cười. "Con biết không, bất cứ việc gì cũng có thể được phép mắc sai lầm. Nhưng làm mẹ thì không."

"Tại sao?" Đôi mày Vân càng nhíu chặt hơn.

"Hãy nhìn những sai lầm của mẹ đã gây ra cho con." Cô Vy đến gần ôm lấy hai tay đang giữ cốc nước của Vân. Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng viền mắt cô bắt đầu ửng đỏ. "Chưa một giây nào mẹ ngừng hối hận vì những việc làm của mẹ. Chưa một giây nào mẹ ngừng xin lỗi con, ngay cả trong mơ."

"Con không..."

Vân định giật tay mình ra nhưng bàn tay của mẹ giữ cô chặt hơn. Cô Vy ngắt lời Vân. "Và mẹ không muốn con giống mẹ."

Cô nhìn Vân thật lâu rồi từ từ buông tay Vân và quay đi. Vân thấy hành động của mẹ khi quay lưng với cô, mẹ đang ngăn không cho nước mắt trào ra. Mỗi lần nhắc đến chuyện của quá khứ là mẹ cô lại không thể kìm được xúc động. Có lẽ Vân chỉ hơn mẹ ở điểm này. Cô giỏi chôn vùi cảm xúc của mình vào những ngóc ngách sâu nhất trong tim.

Vân ngửa cổ nhắm mắt uống hết cốc nước cà rốt. Cô nuốt trôi thứ nước mình ghét thật chậm rãi, giống như đang cố gắng nuốt trôi một nỗi bất an mới vụt qua về quyết định của mình.

/.|x


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top