Chap 1: Kẻ dai dẳng
1.1
Hôm nay - ngày của cuối tháng Năm, là một ngày xui xẻo của Vân. Nếu khó chịu là một loại vật chất thì ngay lúc này, trên đường về nhà, Vân đang kéo lê đến cả tấn vật thể hỗn độn ấy. Buổi chiều của ngày đầu hè không hề tốt chút nào. Vân – mười bảy tuổi - dù đã quen với thứ gọi là "bất công", nhưng hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật mới xảy ra từ mười lăm phút trước.
Bản thân Vân không biết rõ lí do chính xác khiến cô đã và đang khó chịu là gì. Trận đấu cô với đối thủ là nam cùng tầm tuổi không công bằng bởi quyết định xử thua của bác Minh với cô ngay khi đối thủ kia ghi được điểm đầu tiên sau năm phút đấu? Hay là cảm giác kém cỏi khi Vân phát hiện ra đối thủ không cần đánh hết sức cũng dễ dàng hạ mình – trong khi cô cực kì nghiêm túc khi giao đấu? Hay bởi lời nói cuối cùng của bác Minh trước vẻ mặt không phục của cô? "Con gái sinh ra không phải là để đánh bại con trai".
Vân không phải là bất bại. Trong gần mười năm học võ, Vân từng bị thua rất nhiều lần. Nhưng lần thua này... thật sự là không thể chấp nhận được. Thề rằng trong đầu Vân lúc này chỉ quấn lấy ý nghĩ trả món nợ với bác Minh – "ông chủ" của võ đường Hoàng Minh. Khi giao hữu cô đã thắng hầu hết các đối thủ nữ, nhưng cuối cùng ông bác quái tính này đã bắt cô phải đấu với người-cũng-đã-thắng-hầu-hết-các-đối-thủ ở bên nam. Sau đó, tất nhiên, là một màn thua rất "vĩ đại".
Vân nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau như muốn vượt lên. Rồi tiếng bước chân lại đều đều bên cạnh, một cái đầu màu đỏ hung nhìn sang cô. Đôi mắt quét qua mặt Vân một cách – theo Vân nghĩ – rất xấc láo.
Chính là của cậu ta - kẻ dị hợm mới hạ gục cô hồi chiều. Vân nghĩ rằng xong việc của chiều này thì sẽ xong tất cả, đường ai người nấy về, nhưng có lẽ cậu ta lại không nghĩ như Vân.
Thấy Vân dừng lại nhìn mình, cậu ta cũng rất tự nhiên đứng đối diện cô, hỏi:
"Cậu có sao không?"
Vân không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn. Hoàng nói đôi mắt của cô rất quái dị, nó có khả năng moi sạch thiện cảm của người đối diện, nó cứ khinh khỉnh dửng dưng khiến người đối diện cảm thấy đang bị coi thường, vô cùng khó ưa.
"Xin lỗi vì đã đánh cậu, tớ không nghĩ thầy Minh muốn trận đấu này."
Chẳng có chút tức giận hay lúng túng trên mặt cậu ta, thậm chí thay vào đó còn là nụ cười thân thiện. Có thể là thị lực của cậu ấy không tốt để nhìn ra biểu hiện trên mặt Vân, hoặc là cậu ta đã thấy nhưng lại làm lơ nó. Vân ghét biểu cảm này. Nó giả tạo. Dự định làm cậu ta bực mình bỏ đi nhưng cuối cùng chính Vân lại cảm thấy khó chịu trước. Kẻ dị hợm này có những phản ứng khác hẳn những gì Vân dự tính.
"Nói xong chưa?" Vân hỏi.
"Sắp rồi." Cậu ta mỉm cười, thò tay xuống lục lọi trong cặp sách đeo chéo. "Tặng cậu, hôm nay vất vả nhiều rồi."
Lon nước màu đỏ còn đọng vài giọt nước ở ngoài lơ lửng trước mặt Vân. Thoáng một giây giật mình, Vân chợt nghĩ tới ba năm trước, một mối quan hệ đã bắt đầu bằng một lon nước lạnh - để làm nguội một cái đầu nóng. Rồi cô lập tức xua suy nghĩ ấy, liếc thêm một giây qua lon nước ấy và nói:
"Giữ lấy ăn mừng chiến thắng đi."
Và Vân xoay lưng bỏ đi, động tác phảng phất chút vội vã.
Ở đằng sau, cậu nhóc bị bỏ lại cười xấu hổ gãi đầu.
-o0o-
Gần một tháng sau, Vân dành hết quỹ thời gian của mình ở Thiên Ngọc Boutique. Vân không phải là nhân viên của shop, cô chỉ đến giúp chị họ cô - đồng thời cũng là chủ shop. Trước đây Vân ở đây làm nửa ngày, nhưng sau khi nghỉ học ở võ đường Hoàng Minh - tức là hai tuần trước – cô ở lại Thiên Ngọc làm cả ngày. Cô không muốn có thời gian rảnh, vì nếu có, cô cũng chẳng biết dùng nó vào việc gì.
Bác Minh khuyên cô nên tạm dừng việc học võ. Bác nói cái tâm chưa tĩnh thì chưa thể học được gì. Bác Minh biết chuyện của cô, khác với người khác, bác không an ủi, không dỗ dành gì nhiều. Bác chỉ nói, hãy để cho bản thân nghỉ ngơi, đừng lúc nào cũng gồng lên như thể nếu thả lỏng một giây thì cô sẽ bị đè chết bởi những thứ vô hình trong óc. Vân nghe theo bác, cô cũng biết đó là giải pháp tốt cho bản thân ở thời điểm hiện tại.
Ngày thứ mười lăm Vân làm việc cả ngày ở Thiên Ngọc, hơn bảy giờ tối, điện thoại của Ngọc – tên chị họ Vân - đổ chuông. Là anh Đại.
"Có một "vụ" ở Yên Bái. Hai đứa có đi cùng không?" Chị Ngọc mở loa ngoài.
"Vân kém em tám tuổi, cho nên đừng gộp cả hai và gọi chung là "đứa" như thế." Cô gái hai lăm tuổi "vặn" lại ngay lập tức.
Anh Đại: "..."
"Khi nào vậy anh?" Vân hỏi, cô và Đại đã luôn quen với việc bắt bẻ của Ngọc rồi.
"Ngày mai." Anh Đại trả lời.
"Lúc nào anh cũng vội vàng." Chị Ngọc chống cằm cằn nhằn. "Có hết thông tin chưa?"
"Đủ để đi." Giọng anh Đại chắc nịch. "Hoàng giúp anh tìm người dẫn đường rồi, sáng sớm ngày mai em có mặt ở bến xe là được."
"Vân có muốn đi không?" Chị Ngọc quay sang Vân.
"Em đi." Vân gật đầu. Đại là một trong những người bạn hiếm hoi của Vân nên cô chưa bao giờ từ chối giúp đỡ.
"Được rồi. Lát em gọi cái Boobs đến trông quán." Chị Ngọc gật đầu nói với anh Đại.
"Năm giờ sáng mai. Thế nhé." Anh Đại cúp máy.
Chị Ngọc nằm bò ra bàn bấm tiếp điện thoại gọi cho Bích đến trông quán cho ngày mai. Bích là em gái chị, vì kích cỡ vòng một của Bích hơi lớn nên Ngọc vẫn thường quen miệng gọi cô là Boobs - biệt danh mà Bích ghét nhất nhưng lại chẳng thể bắt Ngọc bỏ được.
Hành trình của anh Đại là một chuỗi dài. Không ai có thể đếm nổi những nơi mà anh đã đi qua. Công việc cũng vì những chuyến đi mà đứt đoạn, cuộc sống khó khăn hơn ngày trước. Việt Nam dài và rộng, anh không tiếc tiền bạc công sức rong ruổi khắp đất nước, vậy mà đứa con thất lạc mà anh không ngừng tìm kiếm trong gần một năm qua vẫn bặt vô âm tín. Nhưng chưa bao giờ Đại ngừng hy vọng. Vân ngưỡng mộ anh, anh là một ông bố tốt. Chỉ tiếc người phụ nữ anh chọn để đồng hành cả cuộc đời lại không phải là một người mẹ tốt!
Vân xếp lại những mắc áo, khóe miệng hơi nhếch lên vì nghe thấy tiếng chu chéo của Bích vọng trong điện thoại khi tiếp tục bị chị Ngọc gọi là Boobs.
Trong những lần hiếm hoi ở thành phố mà Đại lại có được thông tin về những vụ bắt cóc buôn bán trẻ em, anh thường đưa Ngọc và Vân đi cùng, vì chị Ngọc muốn giúp. Mỗi lần đi xa như vậy chị Ngọc lại gọi Bích đến trông quán trong một, hai ngày. Vân đi cùng vì cô thân với Ngọc và Đại. Cô quen anh Đại qua chị Ngọc. Còn mối quan hệ của anh Đại và chị Ngọc có lẽ đã từ rất lâu. Cũng như chị Ngọc, anh Đại là người đủ để Vân nể và tự cho phép bản thân tiếp xúc nhiều.
-o0o-
"Ọe..." Ngọc cúi người nôn vào cái túi nilon. Vân ngồi bên cạnh vỗ đều đều vào lưng cô. Chứng say xe khủng kh.iếp!
Đại đưa khăn giấy và chai nước cho Ngọc. Anh đã quen với việc này, Ngọc không chịu được sự lắc lư của xe bus. Cuối cùng Vân phải dìu Ngọc lên chiếc giường trên tầng của xe bus nằm nghỉ. Ngọc hơi ngại vì bệnh của mình, cô quay ra nhìn Đại cười cười.
"Sáng uống thuốc rồi mà không khỏi."
"Em chưa tập được thói quen nói chuyện lễ phép với anh."
"Em đang nói với Vân." Ngọc nhăn mặt cãi gấp.
"Chị không nhìn em mà." Vân nhún vai.
"Ôi cái con bé này." Ngọc kêu khẽ, rồi cô bĩu môi lảng sang chuyện khác. "Em nghe bảo ở Yên Bái cũng đang có đợt tình nguyện, hình như là đồng hương đấy."
"Người dẫn đường bạn anh nhờ cũng là người của đoàn tình nguyện đấy." Đạt gật đầu, rồi anh ngẩng đầu nhìn Ngọc, nhắc: "Nghỉ đi."
"Thế thì tốt rồi." Ngọc lè lưỡi cười, rồi cô ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nãy trong bụng có gì cô đã tống hết ra rồi.
Vân đọc qua tập hồ sơ Đại đưa cho. Tất cả thông tin về vụ triệt phá đường dây mua bán trẻ em đều đủ ở trong đây. Đại quen một số đông những người làm trong ngành nên có được những thông tin này không khó.
"Anh có nghĩ bọn nó đưa trẻ em sang nước ngoài không?" Vân hỏi.
"Không có chuyện đấy được. Phía biên giới hiện nay kiểm soát rất gắt gao. Em cũng biết chính phủ đang làm gắt nạn buôn người mà. Chúng nó không bán được người thì chỉ có thể giữ thành ổ lớn. Hoặc là chờ cơ hội buôn bán, hoặc là đưa những đứa trẻ ấy đi bán hàng rong và ăn xin kiếm tiền cho bọn nó." Đại lắc đầu.
Vân gật đầu, thảo nào cô nghe nói anh Đại từng đóng giả "người mua hàng" thâm nhập vào các ổ buôn bán, rồi anh đã lang bạt khắp phố phường với hy vọng tìm được đứa con có thể đang lấm lem đi ăn xin hoặc bán hàng rong. Vân tiếp tục im lặng đọc các tờ giấy ghi chép trước mặt. Gần năm mươi đứa trẻ được cứu thoát, bắt giữ hơn một trăm nghi phạm. Tuy rằng chưa có nhiều hình ảnh cụ thể nhưng Vân nghĩ đây đúng là một tia hy vọng rất sáng.
Xe chạy gần sáu tiếng mới đến nơi. Ngọc xuống xe tuy hơi lảo đảo nhưng rất nhanh đã lấy lại sức khỏe. Cô không muốn là gánh nặng của Đại trong chuyến đi này.
Vì khi xe gần đến bến Đại đã gọi điện cho người dẫn đường nên vừa đặt chân xuống mặt đường nhựa nóng hổi, cả ba liền gặp được hai người thanh niên đang đứng chờ. Một người tầm ngoài hai mươi, làn da rám nắng, có gương mặt đặc trưng của một sinh viên và nụ cười, phong thái tự tin của một lãnh đạo. Đứng bên cạnh là một chàng trai trẻ hơn, có lẽ tầm tuổi Vân, kiểu tóc Undercut cạo ngắn hai bên đầu, phần giữa hơi dài vuốt ngược ra sau. Phần mai tóc bên phải cạo line hình chữ V theo vành tai và chạy dài ra phía sau gáy. Cả một cái đầu nhuộm đỏ hung nổi loạn. Gương mặt đẹp rất nghịch và bướng, tai bên trái đeo khuyên sáng. Vì cậu ta đứng cạnh thanh niên rám nắng kia nên trông khá trắng trẻo. Nhanh hơn vài giây, cậu ta nhận ra Vân ngay lập tức.
"Ô, cậu – hôm ở võ đường Hoàng Minh?"
Vì cậu ta cao hơn Vân gần một cái đầu nên cô phải ngẩng lên mới nhìn rõ mặt. Lục lại trí nhớ về một tháng trước, Vân lờ mờ nhớ ra cậu ta chính là người đã hạ gục cô trong cuộc đấu võ. Và là một kẻ-quái-dị lo chuyện bao đồng.
Trái với vẻ ngạc nhiên của cậu ta thì Vân khá thờ ơ, cô chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu giống như nhìn vật thể lạ.
"Thằng này, chào mọi người đi." Người thanh niên da rám nắng vỗ vào đầu cậu ra, sau đó anh nở nụ cười thân thiện với anh Đại, đưa tay ra. "Em là Nghĩa, anh là anh Đại phải không? Anh Hoàng đã nói qua cho em rồi."
"Đường xá ở đây lạ quá, nhờ cậu giúp anh vậy." Anh Đại nở nụ cười ôn hoà bắt tay với Nghĩa. Sau đó anh lại gật đầu cười với cậu thanh niên tóc đỏ đứng bên cạnh khi cậu lễ phép chào anh và Ngọc.
Anh Đại và chị Ngọc có hỏi qua Vân về mối quan hệ của cô với cậu thanh niên kia nhưng Vân chỉ nhún vai không trả lời. Cả hai cũng ngầm hiểu rằng Vân đúng là không thân quen gì với cậu ấy.
Anh Đại nôn nóng nhờ Nghĩa dẫn đường đến Ủy ban tỉnh, nhưng khi đến nơi thì họ chỉ nhận được thông báo "đã hết giờ hành chính" và được "hẹn" đến đầu giờ chiều. Lúc này Đại mới biết rằng đã gần mươi hai giờ trưa rồi. Ngọc bực mình buộc miệng rủa thầm mấy vị quan trên. Nghĩa hơi áy náy nhìn mọi người, anh đề nghị dẫn mọi người đến nơi đoàn tình nguyện tập trung để nghỉ ngơi.
Nơi Nghĩa dẫn mọi người đến là nhà văn hóa phường, rất rộng rãi và thoáng mát. Sau khi để đồ ở sảnh chính, tất cả cùng đến nhà ăn. Ở đây tập trung tất cả thành viên của đoàn tình nguyện. Vũ vừa bước vào đã bị mấy người hơn tuổi đè đầu bắt nạt vì tội "đi theo Nghĩa trốn việc". Vân và Ngọc, Đại tìm một bàn trống trong góc khuất. Ánh mắt Vân có đảo qua chỗ của Vũ một chút vì tiếng ồn cười đùa. Bữa trưa nhanh chóng được dọn ra với sự giúp đỡ của Ngọc và Vân. Khi tất cả ổn định chỗ ngồi rồi thì Vũ hớn hở bê một thùng các-tông đến. Cậu nhanh nhẹn đặt những lon nước ngọt trước mặt từng người. Khi đến gần Vân thì cô đã với tay nhanh hơn lấy một chai của vỉ nước Lavie cũng ở trong thùng.
"Tôi uống nước lọc."
"Ừ, tớ biết rồi." Vũ mìm cười gật đầu. Nụ cười giống như đã quen rồi vậy.
Ngọc kín đáo huých vào tay Đại trước cảnh tượng này. Họ vốn hiểu tính Vân nên không lạ gì hành động của cô. Vân chưa bao giờ chấp nhận những hành động làm quen như thế này. Nhưng họ cũng khá ngạc nhiên trước phản ứng ngay lập tức của Vũ. Cậu ấy không hề cảm thấy khó xử. Vân không chịu nói nhưng cả hai càng khẳng định rằng Vân và Vũ đã gặp nhau trước đó.
Nghĩa và Vũ cũng ngồi cùng bàn với họ. Đại và Nghĩa nói chuyện là chủ yếu. Nghĩa hỏi về hành trình tìm con miệt mài của Đại còn Đại muốn biết về công việc tình nguyện của Nghĩa ở đây.
Nghĩa đang là sinh viên học ở Hà Nội, khá nhiệt tình trong công tác Đoàn. Đoàn tình nguyện đa số là bạn học cùng anh ở cả Hà Nội và Hải Phòng. Công việc của họ lần này ở Yên Bái là trồng rừng - cho nam và giúp đỡ trẻ em dân tộc - cho nữ. Hoạt động tình nguyện kéo dài trong hai tuần và bây giờ là những ngày cuối cùng của chuyến đi. Đại nghe thấy công việc giúp đỡ trẻ em dân tộc thì liền lấy ảnh của con trai cho Nghĩa xem. Nghĩa chuyền cho tất cả phụ nữ trong đoàn xem nhưng không ai biết cả.
Bữa cơm kết thúc, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ các "quan chức" tiếp dân nên Vân không có việc gì làm. Sau khi cùng Ngọc dọn dẹp bàn ăn, Vân trốn ra đằng sau nhà văn hoá, ngồi một mình ở bậc thang gần cửa và nhìn vu vơ ra vườn cây xanh mướt trước mặt. Gió theo vườn cây thổi nhè nhẹ thanh mát. Nắng cuối trưa bớt gắt, nhưng vẫn còn hung hăng đâm xuyên qua các tán lá, lan rộng đến tận bậc thềm dưới chân Vân. Cô ngả người vào cây cột bên cạnh, lơ đãng đưa một chân ra trước, chậm rãi lắc qua lắc lại như khiêu khích nắng. Tia mặt trời chiếu rọi mu bàn chân trắng xanh của cô, gió lại mơn man xoa dịu như đang cố vỗ về chút sắc hồng ít ỏi ẩn sâu ở trong làn da mỏng manh.
"Cậu sẽ bị cháy nắng mất."
Vân chậm rãi nghiêng đầu nhìn, Vũ từ lúc nào đã đứng ở phía sau, cách cô vài bước chân. Chắc cậu ấy nhìn thấy tất cả hành động của Vân vừa rồi.
Cái áo phông màu đen của cậu có vài mảng ướt như bị té nước, quần kaki lửng xanh rêu hơi gấp nếp. Vũ mới thoát khỏi cuộc chiến của các anh chị trong đoàn nên mới xộc xệch như vậy. Vân theo thói quen chỉ nhìn Vũ trong chớp mắt rồi lại coi cậu như vô hình, tiếp tục ngả đầu vào bên cột hưởng thụ. Có điều cô đã thu chân về theo phản xạ.
Vũ mỉm cười đến ngồi cách Vân một sải tay, nắng chiếu khiến mái tóc đỏ hung như phát sáng. Vân đoán cậu ta sẽ nói câu như sao cô khó tính hay ít nói như vậy, đại loại thế. Đó cũng là điều mà đa số những người đến làm quen với cô thường nói. Bọn họ thừa thãi thời gian để quan tâm những điều chẳng liên quan đến mình để rồi cuối cùng lại tự rước bực tức vào mình vì phản ứng của Vân.
"Cậu gầy thật." Vũ lên tiếng.
Vân không trả lời, mặc dù đây là lần đầu tiên có một người lạ mở lời với cô như thế.
"Vậy nên cậu mới bị thua." Vũ cười thản nhiên.
Bàn tay đang chống trên má của Vân phút chốc cứng đờ. Cô cảm thấy nụ cười của Vũ như đang khiêu khích mình.
Một tháng trôi qua, tuy rằng nỗi ấm ức đã nguôi ngoai nhưng Vân chưa thể quên được thất bại ấy. Bây giờ Vũ nhắc lại khiến cô không thể tiếp tục làm ngơ.
"Tự hào về chiến thắng đấy à?" Vân nghiêng đầu thách thức.
"Bởi vì nó đáng." Vũ nhún vai. "Cậu luôn tự biến mình thành người thất bại nên tớ rất cảm kích khi được thắng một cách đơn giản nhất."
"Nếu trận đấu không bị dừng..."
"Thì cậu cũng không có cơ hội thắng." Vũ ngắt lời cô. "Cậu quá hiếu thắng, động tác vội vàng lộ nhiều sơ hở." Vũ gõ gõ ngón tay lên đầu. "Vì thế nên hãy quên suy nghĩ có-thể-thắng ấy đi."
Nụ cười của Vũ còn thách thức hơn. Gương mặt Vân không còn tiếp tục giữ vẻ thờ ơ. Đôi mắt đen của cô như thẫm lại. Vũ bỏ qua biểu hiện của cô, cậu đứng dậy, mỉm cười nhìn Vân rồi bỏ đi, thậm chí còn để lại câu nói suýt khiến mắt Vân bốc hỏa.
"Cậu sinh ra không phải để đánh bại tớ đâu."
1.2
Kết quả chuyến đi Yên Bái lần này đối với anh Đại lại là một sự thất vọng và hẫng hụt. Con anh không nằm trong số năm mươi đứa trẻ kia. Vân vẫn còn nhớ rõ đôi mắt anh khẽ chùng xuống khi sau khi đối chiếu những đứa trẻ, vẻ mệt mỏi tích tụ bao ngày như tràn ra, ồ ạt lấn trọn gương mặt trưởng thành. Rồi một cuộc hành trình khác lại bắt đầu. Vân và chị Ngọc quay trở lại công việc ngày thường. Cả hai đều cảm thấy thương anh Đại nhiều hơn.
Cuối cùng thì chỉ có mỗi Vân "gặt hái" trong chuyến đi, mỉa mai làm sao!
Một buổi trưa hè không mấy mát mẻ, khi Vân và Ngọc đang ngồi ăn bữa trưa qua loa ở quầy thu ngân thì Thiên Ngọc Boutique có khách. Chị Ngọc vừa nhai cơm vừa cười với Vân.
"Cái đuôi của em tới kìa."
Hoàng nhăn mặt. Đây không phải lần đầu tiên anh bị Ngọc trêu như thế. Rõ ràng đã giải thích mối quan hệ giữa anh và Vân nhưng Ngọc vẫn không tha. Biết không thể làm gì được Ngọc vì khoảng cách ba tuổi nên Hoàng chỉ nặn ra nụ cười méo mó thay cho câu chào.
"Anh đến đây làm gì?" Vân hỏi.
"Mặt em vẫn cứ như khúc gỗ ấy." Hoàng cười cười đưa cho Vân một túi lớn. "Cô Vy sợ em khát nên nhờ anh mua cho."
Ngọc đưa tay đón lấy túi hoa quả thay Vân, cười rạng rỡ.
"Bảo với mợ là chị cảm ơn nhé."
Vân để mặc cho Ngọc muốn làm gì thì làm. Cô chỉ liếc qua chiếc túi rồi thở hắt ra. Vân ở một mình từ một năm trước, mẹ cô không yên tâm nên nhờ Hoàng làm "giám sát". Hoàng là bạn thân của Phong, anh cũng có mối quan hệ thân thiết với mẹ con cô nên mẹ cô rất tin tưởng. Từ đó đến giờ Vân nghiễm nhiên có hẳn hai bảo mẫu rất nhiều chuyện, một là Hoàng, còn lại tất nhiên là chị Ngọc.
Suy nghĩ trong một giây lơ đãng lỡ lướt qua Phong, Vân thoáng lạnh người.
Người đàn ông đầu tiên cô cho phép bản thân mình mở lòng...
Vân rùng mình, nhanh chóng gạt đi suy nghĩ kia, cô lấy quả táo trong túi, dùng tay lau qua rồi đưa lên miệng cắn. Ngọc lập tức giật quả táo khỏi tay Vân, cằn nhằn về việc cô không chịu gọt vỏ rồi xách cả túi hoa quả cùng quả táo cắn dở của Vân vào trong bếp, Vân đoán chị họ của cô đang cầu kì cắt gọt ở đó. Cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi tiếp tục ăn cơm.
"Cả hè em ở đây à?" Như thường lệ, Hoàng phải chủ động hỏi. Nếu cứ ngồi im cả ngày chắc Vân coi anh là người vô hình mất.
"Vâng."
"Có cần gì không? Cô gọi điện hỏi suốt đấy."
"Em ổn."
"Chuyến đi Yên Bái thế nào? Em gặp khó khăn à?"
Hoàng có nghe qua về chuyến đi không thành công này, chính anh là người đã liên lạc với Nghĩa giúp anh Đại. Nghe Ngọc kể, khi về gương mặt Vân bất mãn trông thấy nên anh thấy hơi lạ. Vân lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ và vô tâm, rất ít khi bộc lộ cảm xúc nhất định, khi giao tiếp với người lạ cũng lắm cũng chỉ để lại cho người ta cảm giác bị xua đuổi. Trong mắt Hoàng, Vân rất hờ hững như một đám mây trôi lững lờ vào mùa thu, nhưng cũng vô cùng thô lỗ như những tia sét trên nền trời sắp mưa. Vậy nên chỉ có người khác phát điên vì cô, còn cô gần như chưa bị người khác làm bất mãn bao giờ.
"Một thằng nhóc khiêu khích em."
"Thật hả?" Hoàng phì cười. May mắn lần này Vân chịu hiểu câu hỏi của Hoàng và thật thà trả lời. "Tả qua thằng nhóc ấy cho anh, biết đâu anh giúp được."
"Em không cần anh giúp." Vân lắc đầu. Cô không dại gì để cho mọi người biết trận thua kì quặc ấy. Đặc biệt là Hoàng.
Đang hào hứng lên một chút, nghe câu trả lời như tạt nước lạnh của Vân, Hoàng lại xụi lơ. Vân chưa bao giờ chịu kết thúc cuộc đối thoại một cách trôi chảy cả.
Hoàng định bụng khi nào rảnh sẽ hỏi Ngọc về "thằng nhóc" kia, nhưng anh không nghĩ anh lại được gặp "thằng nhóc" ấy sớm như vậy.
Khi cả ba đang ăn hoa quả thì bỗng Ngọc đập đập vào tay Hoàng, mắt hướng ra cửa.
"Có ai đứng ngoài kia kìa."
Cửa shop là cửa kính trong suốt, vì vướng mấy con mannequin nên Ngọc chỉ nhìn thấy bóng người thấp thoáng. Hoàng đứng dậy đi ra mở cửa. Anh đứng yên ở trước của một lát rồi lấy ví của mình ra, động tác nhìn từ sau lưng như rút tiền. Vân và Ngọc lờ mờ đoán ra. Ngọc không đành lòng đứng dậy đi ra cửa, Vân cũng đi theo, trên tay cô còn cầm đĩa hoa quả mới vơi đi một ít.
Ngoài cửa là một đứa bé gái tầm ba tuổi, người ngợm nhem nhuốc, quần áo cũ kĩ và bẩn thỉu. Đôi mắt con bé buồn và bi thương, trên má còn có một vết bầm tím xanh. Hai tay vừa nhỏ vừa bụ giữ lấy cái mũ, chìa ra trước Hoàng xin tiền. Số tiền mà Hoàng để trong mũ khiến con bé vừa giật mình vừa vui mừng.
Vân cho hết số hoa quả và túi sạch, ngồi xổm trước mặt con bé. Cô vốn không giỏi ăn nói nên chỉ vỗ vào vai nó, cố nói một cách nhẹ nhàng nhất.
"Cầm lấy!"
Đứa bé ăn xin có lẽ lần đầu tiên được cho nhiều tiền như vậy, bây giờ còn được cho đồ ăn nên rất cảm động, nó không nói gì, chỉ cúi đầu nhận lấy túi quả, tay nắm thật chặt. Ngọc đứng cạnh Hoàng khẽ chép miệng, còn bé như vậy mà đã phải đi ăn xin. Vân định nói thêm gì đó nhưng đứa bé đã vội quay đầu chuẩn bị đi. Lúc ấy có người đang đi bộ qua, con bé lại chạy đến chìa mũ ra, ngẩng đầu nhìn với đôi mắt ầng ậng nước.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, người mà đứa bé chặn lại chính là Vũ. Vân đã tập nhớ dần cái đầu màu đỏ hung và vẻ mặt ngỗ nghịch kia nên cô nhận ra cậu ấy ngay lập tức. Hành động của cậu cũng giống Vân, ngồi xổm xuống rồi nhìn đứa bé, lấy tiền để vào chiếc mũ và nói nói với con bé. Vân không nghe rõ cậu ta nói cái gì, chỉ thấy con bé mím chặt môi, lắc đầu hoảng hốt rồi lùi dần, xoay người đi hẳn. Ánh nhìn khó hiểu của Vũ dán chặt vào bóng người nhỏ bé và bước chân vụng về run rẩy kia. Ngọc cũng nhận ra Vũ, cô vui vẻ gọi cậu. Vũ hơi ngạc nhiên khi thấy Ngọc và Vân cùng một người thanh niên lạ mặt đứng cạnh. Cậu chống tay đứng dậy, chào cả Ngọc và Hoàng, đặc biệt dành tặng nụ cười nhe răng trắng bóc với Vân. Một giây sau đó Vân không nói không rằng, xoay người đi thẳng vào trong.
-o0o-
Cái nóng ẩm ở miền Bắc không thể xem thường, nhất là vào những ngày của giữa tháng Sáu, chính vì vậy mà Thiên Ngọc Boutique luôn mở điều hòa để tránh nóng. Nhưng có một vấn đề bắt buộc phải ra khỏi shop, đó là đi ship hàng cho khách - những người không tiện đến shop mua đồ. Và Ngọc luôn gọi đó là việc-của-Vân.
Lại nhờ công việc này mà Vân một lần nữa vô tình gặp "cố nhân".
Mười giờ sáng, Vân đội mũ bảo hiểm, khoác áo sơmi oversize để chống nắng, ngồi trên xe đạp điện "một yên" trước một con ngõ trên đường trung tâm chờ khách ra lấy đồ. Vừa khéo chỗ cô đang đứng chờ lại đối diện với nhà Kèn - nơi đầu tiên mà cô gặp Phong vào năm mười lăm tuổi. Vân của một năm trước hẳn sẽ khóc như mưa nếu vô tình gặp lại nơi này, còn Vân của mười bảy tuổi hôm nay sẽ chỉ thoáng thở dài và trấn áp nỗi đau đang muốn trỗi dậy nơi đáy lòng.
Nhà Kèn bây giờ còn là nơi để tập nhảy của những nhóm nhảy không tên trong thành phố. Thấp thoáng một bóng người đang đứng vung vẩy trong đó, Vân nhíu mày. Dáng người này rất quen và cả một cái đầu màu đỏ đang phát sáng vì nắng chiếu vào nữa. Đúng là Vũ thật. Vân không nghĩ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà cô gặp cậu ta những ba lần. Dựng cao cổ áo sơ mi, kéo mũ bảo hiểm thấp xuống che đi nửa khuôn mặt, Vân ngoảnh sang phía khác. Cô không muốn để cậu ta nhận ra mình.
Cách nơi Vân đang đỗ xe tầm bốn năm mét là một con ngõ nhỏ khác, Vân bỗng chú ý đến nó vì ở đầu ngõ, một người đàn ông trung niên đang dắt một đứa trẻ nhếch nhác đi vào. Cô nhận ra đứa trẻ, đó là đứa bé đã từng đến Thiên Ngọc ăn xin. Dáng vẻ con bé vẫn thế, nhỏ con và bẩn thỉu, cái tay nhỏ nhỏ bụ bụ bị giữ và kéo đi bởi bàn tay to lớn kia. Con bé cúi gằm mặt, những bước chân tập tễnh bước đuổi theo sải chân dài của người đàn ông kia. Dáng vẻ con bé lủi thủi còn đôi mày của người đàn ông nhíu chặt...
Vân cảm thấy có sự bất thường nhưng vì một cuộc điện thoại của khách hàng mà cô phải rời tầm mắt khỏi nơi ấy. Khách hàng đổi nơi hẹn sang một con đường khác gần trung tâm và yêu cầu cô đến ngay. Vân mím môi khó chịu nhưng rồi cũng phải quay xe bỏ đi.
Cùng lúc ấy, Vũ ở bên phía nhà Kèn đứng bất động nhìn về con ngõ nhỏ mà Vân vừa chú ý tới...
-o0o-
Khách quan mà nói, Thiên Ngọc là một trong những shop thời trang có tiếng ở thành phố nhờ mặt hàng phong phú theo nhiều phong cách dành cho giới trẻ và cách phục vụ vừa lòng với khách hàng cả ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Điểm này Vân phải công nhận Ngọc rất giỏi, chị thông minh đưa việc kinh doanh lên mạng xã hội, từng bước một dẫn dắt shop trở thành một địa điểm shopping hot. Nhất là vào thời gian học sinh được nghỉ như bây giờ, mỗi ngày trôi qua đều bận rộn, từ việc bán hàng ở shop lẫn việc quản lí page trên Facebook. Nhưng hôm nay tất cả mọi việc ấy đều một mình Vân quán xuyến hết, chị Ngọc bận đi lấy hàng, em gái chị là Bích chỉ ở lại shop một lát rồi lại đi mất. Bích hơn Vân một tuổi, sinh viên năm nhất còn nhiều thời gian bay nhảy và chưa khi nào quen được với sự kiệm lời trong giao tiếp của Vân nên hiếm khi cả hai ở chung trong một khoảng thời gian dài.
"Áo và quần hết 365 nghìn, mình lấy ba trăm rưỡi. Cảm ơn bạn." Vân trả lại khách 15 nghìn, gật đầu cảm ơn tuy rằng mặt chẳng có chút cảm xúc nào.
Vị khách cũ đẩy cửa bước ra chưa lâu lại có thêm khách mới vào, Vân còn không kịp có thời gian check Facebook dù nãy giờ âm báo tin nhắn từ page shop tý tách không ngừng. Cô đành ngẩng đầu, định mở miệng chào khách nhưng rồi lập tức dừng lại.
"Ở đây có còi báo động đấy. Biến đi!" Vân cau mày.
"Tớ đến vì mục đích hoà bình." Vũ lập tức giơ hai tay đầu hàng như thể Vân đang chĩa súng vào cậu.
"..."
"Về chuyện của anh Đại. Thật đấy!" Vũ vội nói tiếp.
Chuyện liên quan đến anh Đại khiến đôi lông mày của Vân giãn ra một chút. Cô quay đầu về máy tính, không nhìn Vũ thêm giây nào nữa. Vũ biết đấy là tín hiệu hoà bình, cậu cười cười buông tay xuống, tiến đến tìm cho mình cái ghế đệm rồi thoải mái chống tay ngồi xếp bằng như đứa trẻ con. Giữa hai người là quầy thu ngân, ghế của Vân ngồi cũng cao hơn nên Vũ trông càng giống đứa nhóc con đang làm trò con khỉ với bộ mặt hớn hở trước mặt Vân. Vân không để tâm đến Vũ nữa, cô đang gõ bàn phím trả lời khách trên Facebook.
"Hai hôm trước ở đối diện nhà Kèn tớ nhìn thấy đứa nhóc mà tớ với cậu gặp ở trước cửa 'cái nhà này này'." Vũ mở miệng, tay chỉ xuống nền nhà ám chỉ shop.
Vân vẫn nhớ, hai hôm trước là ngày cô đi đưa hàng và vô tình nhìn thấy Vũ và đứa bé ăn xin. Sau đó vì công việc quá bận nên cô vô tình quên mất.
"Tôi cũng nhìn thấy." Vân không nhìn Vũ trả lời, những ngón tay vẫn hoạt động trên bàn phím.
"Vậy à?" Vũ ngạc nhiên.
"Cậu có để ý thấy ở trung tâm càng ngày càng có nhiều trẻ con đi ăn xin và bán hàng rong không?" Vũ xoa cằm tiếp tục nói.
Lần này thì Vân có liếc qua Vũ. Cậu ta nói không phải không đúng, những lần ra ngoài đi ship hàng hay trên đường về nhà Vân hay bắt gặp trẻ con nhếch nhách đi trên đường. Những đứa nhỏ như đứa bé lần trước thì xin tiền, lớn hơn nữa thì đeo một cái giỏ to hơn người đựng kẹo đi bán. Vân không hay chú ý đến đường phố nhưng bây đúng là nhiều đến mức cô phải để tâm.
"Có người đứng sau bọn trẻ?" Vân nhíu mày.
Vũ gật gật đầu đồng ý với Vân. "Đây là một nhóm mới, tớ chưa nhìn thấy bọn trẻ này bao giờ."
"Ở cái thành phố này có cả triệu người đấy." Vân quay trở lại màn hình laptop, ý cô là Vũ không thể nhớ hết từng đấy con người mà khẳng định không thân quen với những đứa trẻ này.
"Nhưng tớ là thành-viên-tích-cực-trong-nhóm-tình-nguyện-của-Đoàn." Vũ cười nhe răng giơ tay ra dấu OK với Vân. "Có nhiều phong trào tình nguyện giúp đỡ trẻ em đường phố, chưa bao giờ tớ gặp những đứa trẻ này."
"Cậu nhớ không, hôm tớ cho đứa bé đấy tiền, tớ còn hỏi 'Ai bắt cháu làm việc này?', con bé bỏ đi ngay lập tức." Vũ nhún vai.
"Cậu dám hỏi thẳng à?" Vân nói.
"Không như trên phim đâu, bọn đứng sau đám trẻ rất chủ quan và làm việc rất đơn giản. Tịch thu tiền bọn trẻ kiếm được, nhốt chúng vào một góc, đe doạ không được tiết lộ sự thật và tiêu số tiền ấy. Đám trẻ bị đánh đập nhiều sinh ra tâm lý lo sợ, khép kín giao tiếp nên sẽ không khai ra những gì tớ hỏi đâu, bọn nó còn chẳng dám nhìn lũ mọi rợ kia thì lấy đâu ra can đảm nói khi mà không bị hỏi."
"Cậu biết được bọn người đấy rồi à?" Lần này Vân ngạc nhiên nhìn Vũ. Thông tin cậu ấy nói thật như chính mắt cậu nhìn thấy vậy.
"Nếu không biết được tận gốc thì sao bắt cậu chịu nói chuyện với tớ nãy giờ." Vũ lại bày ra bộ mặt đắc chí mà Vân rất ghét kể từ sau lần ở Yên Bái cậu ta hạ thấp Vân.
Vân lườm Vũ, cô với tay lấy chiếc điện thoại, định bấm gọi một dãy số thì Vũ lại tiếp tục nói tiếp: "Nếu cậu định gọi cho anh Đại thì không cần đâu, tớ báo cho anh Đại biết rồi. Trong ngày hôm nay anh ấy sẽ có mặt ở thành phố."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top