10
jungwon đang nằm im trên giường, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu trong đôi mắt cậu.
một tin nhắn bất ngờ hiện lên.
sunoo: "này jungwon, ra đây đi! jongseong đang đàn bài cậu thích nè, ‘this love’ đó!"
jungwon giật mình.
sunoo: "mà quan trọng hơn, cậu ấy còn nói nó dành cho một người."
mắt jungwon khẽ động. tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.
sunoo: "và cái này là tớ nghĩ thôi nhé… nhưng hình như không phải dành cho jiwon đâu."
jungwon siết nhẹ điện thoại trong tay.
sunoo: "jongseong đã tìm một ai đó rất lâu rồi."
ngón tay jungwon bất giác siết chặt góc chăn.
một ai đó… là ai?
jungwon cầm điện thoại, ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cũng rời khỏi giường. cậu khoác vội chiếc áo mỏng, bước ra ngoài khu cắm trại.
từng cơn gió nhẹ lùa qua rừng cây, ánh lửa trại vẫn bập bùng soi sáng một góc trời. xung quanh có không ít người đứng nghe, nhưng jungwon chỉ chú ý đến một người duy nhất jongseong.
cậu ấy đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cây đàn guitar đặt trên đùi, ngón tay lướt nhẹ qua từng dây đàn, từng âm thanh vang lên trong đêm yên tĩnh.
giọng hát jongseong trầm ấm, mang theo một chút gì đó dịu dàng, một chút hoài niệm.
jungwon lặng người đứng đó, không dám lại gần, chỉ có thể nhìn từ xa.
cậu đã từng nghe qua rất nhiều bài jongseong đàn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự thấy cậu ấy chơi nhạc ở khoảng cách gần như vậy.
cảm giác này… thật sự rất khác.
lửa trại phản chiếu lên khuôn mặt jongseong, ánh mắt cậu ấy thấp thoáng ý cười, nhưng cũng có chút gì đó xa xăm.
jungwon bất giác nắm chặt vạt áo mình.
“jongseong đã tìm một ai đó rất lâu rồi.”
câu nói của sunoo cứ quẩn quanh trong đầu cậu.
jungwon không biết cậu ấy đang tìm ai, nhưng khoảnh khắc này, khi lắng nghe tiếng hát ấy, cậu đã nghĩ
ước gì mình có thể là người đó.
xe lăn bánh rời khỏi khu cắm trại, jungwon vẫn lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài.
bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cậu:
"tớ ngồi đây được chứ?"
jungwon giật mình quay sang là jongseong.
cậu ấy đứng đó, tay cầm balo, chờ đợi câu trả lời.
jungwon vội vàng thu lại ánh mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"à... được thôi."
jongseong ngồi xuống, đặt balo xuống chân, rồi nghiêng người chỉnh lại áo khoác.
jungwon lặng lẽ nắm chặt vạt áo mình.
hóa ra sunghoon đã đòi đổi chỗ để được ngồi cùng sunoo, thế nên jongseong mới bất đắc dĩ ngồi cạnh cậu.
cậu biết rõ điều đó.
nhưng dù vậy, tim jungwon vẫn đập nhanh hơn bình thường.
jungwon cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng dù có làm cách nào, cậu vẫn không thể ngăn được ánh mắt mình lén liếc sang bên cạnh.
lần đầu tiên, cậu được ngồi gần jongseong đến thế này.
gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở khẽ của cậu ấy.
gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy đường nét gương mặt jongseong rõ ràng hơn bao giờ hết.
cậu ấy đang đeo tai nghe, ngón tay vô thức gõ nhịp theo một bài hát nào đó trên đầu gối. cậu ấy có một thói quen rất nhỏ khi tập trung, đôi mày sẽ hơi nhíu lại một chút, như thể đang chìm đắm trong thế giới riêng.
jungwon không kìm được mà khẽ cười một mình.
ngay lúc đó, sunoo ở hàng ghế phía trước bất ngờ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt jungwon đang lén nhìn người bên cạnh.
cậu ta cong môi cười đầy ẩn ý, còn nháy mắt một cái với jungwon.
jungwon trợn mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
cậu lúng túng quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng cảm giác nóng ran trên mặt không tài nào biến mất.
sunoo lại quay sang thì thầm gì đó với sunghoon, khiến hắn bật cười khe khẽ.
jungwon chỉ muốn chui xuống gầm ghế ngay lập tức.
sunoo khoanh tay, nheo mắt nhìn jungwon đầy nghi hoặc:
"ê jungwon, dạo này không thấy cậu lẽo đẽo theo jongseong nữa nha?"
jungwon khựng lại giữa hành lang, lúng túng không biết đáp thế nào.
sunghoon khoác vai cậu, phụ họa theo sunoo, giọng điệu trêu chọc:
"chắc là thích nhìn từ xa hơn chứ gì? hay là cậu đổi sở thích rồi?"
jungwon đỏ mặt, lắp bắp:
"hai cậu nói linh tinh gì vậy? tớ đâu có đi theo ai!"
sunoo che miệng cười khúc khích:
"ôi trời, đỏ mặt luôn kìa! chẳng lẽ cậu thích jongseong thật à?"
sunghoon gật gù, ra vẻ thấu hiểu:
"cũng đúng thôi. jongseong có quá trời người thích mà."
jungwon lúng túng nhìn quanh, sợ ai đó nghe thấy, rồi vội cúi đầu bước đi nhanh hơn. nhưng hai người kia lại càng đắc ý, vừa đi theo vừa cười trêu cậu.
cậu biết mà, nói chuyện với sunoo và sunghoon chẳng bao giờ yên ổn được…
sunoo chống cằm, nghiêng đầu nhìn jungwon đầy ẩn ý:
"bao giờ định tỏ tình đây, jungwon?"
jungwon đang uống nước, nghe vậy suýt thì sặc. cậu ho khan vài tiếng, trừng mắt nhìn sunoo:
"tỏ tình cái gì chứ? cậu đừng nói linh tinh."
sunghoon khoanh tay, tặc lưỡi:
"thích người ta lâu như vậy mà không tính làm gì à? định để cậu ấy có người yêu thật rồi ngồi khóc hả?"
jungwon cúi đầu, siết chặt tay áo đồng phục, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"jongseong… có rất nhiều người theo đuổi. tớ có là gì đâu."
sunoo và sunghoon nhìn nhau, rồi sunoo thở dài, vỗ nhẹ vai jungwon:
"ngốc quá. cậu có biết jongseong thích kiểu người như thế nào không?"
jungwon ngước lên nhìn sunoo, ánh mắt có chút dao động. cậu chưa từng nghĩ đến điều đó…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top