phần 1
🍃Thế giới của tôi vốn có🍃
Rất ít người
Nên khi cậu bước tới.
🍁Cậu vô tình trở thành duy nhất🍁
Cậu có thích tôi không ? Tôi đang nhìn mưa và nghĩ về thứ tình cảm trẻ con ngây ngốc mà tôi dành cho cậu trong suốt thời gian qua. Chưa bao giờ cậu nghĩ về tôi đúng không ? Còn tôi thì lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Tôi cũng chẳng biết mk đã thích cậu từ lúc nào mà lại sâu đậm đến vậy. Có lẽ buổi chiều hôm ấy chăng? Cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau và tôi đã cảm nắng cậu. Thật buồn cười đúng không,cảm nắng vào một ngày mưa ư.
Từ ngày hôm ấy tôi cảm thấy cái tình cảm dở dở ương ương ấy trong tôi như lớn lên từng ngày. Thật là muốn được gặp lại cậu một lần nữa, được ngắm nhìn cậu một lần nữa ^^
Vào một hôm không trăng không sao ( buổi sáng thì đâu có trăng với sao thật ngốc ~T_T~) khi đến lớp tôi phát hiện ra có một bạn mới chuyển đến lớp. Chính là cậu ấy. Thật sự lúc ấy tôi vui lắm vui đến mức ngồi cười ngu ngốc một mk mơ mộng về thứ tình cảm đó. Lần đầu tiên tôi biết cái cảm giác thích một người là như thế nào khi mà chỉ cần nhìn thấy cậu nở một nụ cười cũng đã đủ khiến tôi cười ngây ngô cả ngày hay nhìn cậu thân thiết với một cô gái khác cũng đã khiến tôi vô cùng khó chịu.Cái cảm giác ấy thật lạ.
Cậu là một học sinh giỏi về toàn diện lại còn rất hòa đồng với mọi người nên ai cũng quý mến,đặc biệt là cậu có rất nhiều fan nữ,ai mà không thích một cậu bạn vừa đẹp trai mà lại còn ấm áp, học giỏi nữa chứ đúng không. Ngày qua ngày tình cảm mà tôi dành cho cậu ngày càng lớn nhưng tôi lại chẳng nói ra đâu ,vì nói ra thì được gì cơ chứ ,khi người mà cậu thích lại không phải là tôi. Cô gái ấy xinh hơn tôi, cao hơn tôi,thông minh và chín chắn hơn tôi. Tôi không phải tự ti đâu tôi chỉ cảm thấy cậu đã chọn lựa đúng. Có lẽ tình cảm này cậu sẽ chẳng thể hiểu được đâu. Muốn quan tâm lại chẳng có tư cách ,muốn trò chuyện lại chẳng có dũng khí. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói ra cho thoải mái nhưng tôi lại cảm thấy sợ hơn,có lẽ là tôi không nên nói ra phải không. Nếu tình cảm của tôi khiến cậu thấy khó sử và làm mối quan hệ của chúng ta càng xa cách thì sao.Cứ vậy đi có lẽ còn tốt hơn không. Trời hôm nay mưa to lắm những bong bóng mưa muốn nổ tan như tình cảm của tôi vậy. Tôi ghét nó vì nó luôn làm tôi thấy khó chịu , tôi ghét cậu.
Khi tôi không thích và không thể nói ra khi chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể nào chạm tới. Mưa cứ rơi và tình cảm của tôi cứ thế chôn vùi tôi trong sự mơ hồ. Cậu sẽ hạnh phúc khi không có tôi, tôi vui vì điều đó nhưng chính nó lại khiến tôi buồn hơn vì người mang đến hạnh phúc cho cậu không phải là tôi. Người con gái cậu chọn chắc sẽ hạnh phúc lắm, tôi nghĩ như vậy. Nói thật thì tôi có ghen tị với cô ấy lắm, nhiều lúc tôi thắc mắc tại sao người ấy lại không phải là tôi. Nhưng thực tế đã nói cho tôi biết đời không như là mơ. Và đối với tôi được ngắm nhìn cậu từ phía xa, được mỉm cười khi cậu được hạnh phúc đã là điều quá xa xỉ rồi. Và cậu có biết không nụ cười của cậu tỏa nắng biết bao. Nếu như hỏi tôi thích cậu ở điểm gì thì có lẽ là nụ cười ấy, không hiểu sao nó lại thật ấm áp đủ để xua tan đi những cảm xúc rối bời của tôi trong những ngày mưa tầm tã. Tôi thật ngốc khi tự chôn vùi mk trong mớ bong bóng của tình cảm nhưng điều thật sự ngốc là khi tôi cứ mãi hi vọng vào một tương lai có cậu và tôi mà biết chắc là nó sẽ không tới. Trời lại đổ mưa 🌧Và đến bao giờ tôi mới ngừng thích câu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top