5 : Một Lần Nữa
-----------------------------------
( Sắp đến kì thi cuối kì)
Ngày qua ngày tôi phải nhồi cả tá kiến thức vào đầu.
'Chẳng vào được chữ nào' dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi dù cho giáo viên vẫn đang hăng say với bài giảng
"abcdef...... " cái lũ bàn dưới cứ lảm nhảm khiến tôi đau cả đầu
"Aaa, đau quá" chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì tôi đã ăn trọn viên phấn giữa trán
"A, thầy xin lỗi thầy ném nhầm" giáo viên cất tiếng
"Không sao đâu ạ" tôi miễn cưỡng cười dù rất muốn bay tới đập ông ta một trận -_-#💢
"Có đau lắm không?" một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi xoa nhẹ vết thương cùng giọng nói có phần dịu dàng
"U....um, kh.....không....đau lắm" tôi bỗng dưng ấp úng khi nhìn sâu vào đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi bao nhiêu cặp mắt hận thù đang đăm đăm hướng về tôi
Dần mọi thứ trong cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn.
Hằng ngày đến lớp, cậu ấy lúc nào cũng luôn miệng hỏi :
-Ăn gì chưa?
-Đói không?
-Đi canteen với tớ không?
-Hôm nay có gì vui không?
-Lo lắng việc gì à, có cần tâm sự một tí không?
Những câu hỏi quan tâm ấy bất chợt làm tôi có một cảm giác lạ. Và dần dần tôi cũng không biết mình đã thích cậu tự bao giờ......
Mặc dù tình cảm trong tôi ngày càng lớn nhưng tôi lại không đủ can đảm thổ lộ vì tôi sợ,rất sợ.....tôi sẽ lại đau đớn một lần nữa ,một lần nữa nhận phải ánh mắt ám ảnh tôi suốt một quãng thời gian dài.
Hôm nọ.......
Đang uể oải thả mình trên chiếc bàn ở lớp, đột nhiên tôi thấy lạnh nơi gáy. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang cầm một hộp sữa cùng tờ giấy ghi chú đung đưa trước mặt.
"Này là cho cậu" cậu ta đặt xuống bàn và quay lưng đi mất với nụ cười ấm áp
"???" tôi vẫn còn ngỡ ngàng
"Úi chà chà, có cặp để ship rồi đây,trong đó viết gì vậy" nhỏ ngồi bàn trên nhìn thấy lầm bầm với ánh mắt không mấy trong sáng quay xuống bàn tôi
"Sụp rai quá nhaaa~~~" nhỏ bàn bên
Sau một hồi lâu tôi đã về với địa cầu, cũng may là chỉ 2 con hủ kia thấy. Tôi cầm tờ giấy lên mở ra thì thấy một dòng chữ :
'좋아해' (tạm dịch : tôi thích bạn)
Chắc hẳn cậu ấy biết tôi có học sơ một ít tiếng Hàn nên cố tình viết như thế. 2 con hủ kia không hiểu nó viết gì nên cứ liên tục hỏi, tôi chỉ nói đại vu vơ là cậu ấy cảm ơn việc hôm trước chép bài hộ.
Giờ đây, cơ thể tôi như bị lửa đốt, bồi hồi mãi. Tôi nghĩ cậu ấy chắc cũng có tình cảm với mình nên không chần chừ tôi chạy một mạch đi tìm cậu, trên vẫn cầm hộp sữa.
Và rồi cũng đã tìm thấy cậu. Nhưng sao chân tôi chẳng thể bước đến. Chẳng lẽ vì cô gái đang ôm cậu nơi cuối hành lang........
Hộp sữa trên tay tôi rơi xuống, tôi không nghĩ nó lại mỏng manh đến độ vừa rơi hộp sữa đã rách, sữa tung toé nơi tôi đang đứng. Cậu chợt nhìn thấy thì giật mình đẩy cô gái ra, định chạy về phía này thì trống vào tiết vang lên cùng lúc đó thầy giám thị đã có mặt tại chính nơi hành lang này.
"Này em kiaaa, ai cho em đem thức uống có màu lên lớp HẢ. Còn làm đổ nữa chứ" thầy tức giận quát thẳng vào mặt tôi
"..." tôi im lặng cúi gằm mặt xuống
"Còn 2 em kia không mau vào lớp đứng đấy làm gì"
"V....vâng" cậu ta run rẩy đi về lớp
"Còn không mau dọn dẹp, khi nào dọn xong thì viết một bảng kiểm điểm đem xuống phòng giám thị nộp" thầy nói xong tức giận bỏ đi để lại mình tôi khóc không thành lời cắm cúi lau sạch chổ sữa kia
"C...cậu có...cần tôi....giúp" một bàn tay đặt lên vai tôi cùng giọng nói run rẩy
"À...không cần đâu, do bất cẩn xíu mà haha" tôi ngẩng đầu thì thấy cậu ấy, ánh mắt cậu lo lắng nhìn tôi. Tôi cố kìm nén những cảm xúc bên trong cơ thể để không thốt ra một lời nào giống như một lời nói để người khác thương hại.
"Cậu về lớp đi, thầy phát hiện là chết đấy" tôi đẩy cậu ấy và cố nặn ra một nụ cười
"Nhưng....."
"Tôi bảo cậu về lớp"
"Ư....ưm, dọn mau lên rồi về lớp. Tôi có chuyện cần nói" cậu ta nói và bỏ đi
"..." tôi vẫn cắm đầu dọn dẹp
Đã qua hai tiết học, tôi đã không về lớp, tôi ngồi thu mình một góc nơi lầu cao nhất không có ai và đã đến giờ ra về. Tôi gửi cho cô bạn thân một dòng tin nhắn bảo là đem cặp mình về giúp.
--------ngoài lề -.-
🎶 Mình chia tay nhau
Khi chưa bắt đầu 🎶 < Nhìn Vào Mưa>
-------
Cả ngày hôm ấy cảm xúc của tôi dường như được bầu trời kia cảm thấu. Tôi đang ngồi dưới một gốc cây cạnh nhà hưởng thụ bầu không khí trong lành xua tan đi cậu ấy thì đột nhiên có một giọt nước rơi xuống tóc tiếp đó hai giọt, ba giọt và rồi cat một cơn mưa lớn ồ ạt đến. Tôi vẫn ngồi đó mặc cho cơ thể ướt đẫm, đâu đó nơi khoé mắt tôi có những giọt nước hoà cùng cơn mưa mà rơi xuống và cứ thế tôi khóc thật lớn cùng cơn mưa kéo dài.
"Tớ thích mưa lắm. Vì khóc trong mưa sẽ chẳng ai biết mình đang khóc" < MQ >
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top