2 : Vực thẳm

Lời nhân vật

______________________________

     Cầm trên tay chiếc điện thoại, mắt cứ yên vị nơi chấm xanh ấy. Dường như đâu đó có một sự dũng cảm hoà nhập cùng cơ thể tôi. Tôi đưa bàn tay run rẩy nhấp vào nơi chấm xanh ấy và gõ vài con chữ với một tâm trạng bồn chồn , cùng một hy vọng lớn lao :

-Này!!!

-Tao nghe, có chuyện gì?

-Trong người tao khó chịu quá mày ạ.

-Bị làm sao à?

-Bị mày làm cho rung động ấy.

-Mày muốn ăn đấm không? Đùa kiểu gì vậy!

-Nghe tao nói này.

-Nói!

-Tao......thích....mày!

-........

-Những điều tao nói đều là sự thật, tao dành hết tình cảm cho mày, luôn bên cạnh mày, mày có cảm nhận được?

-.........

-Làm người yêu tao nhé.

|Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này|

Dòng chữ ấy dường như muốn thắt chặt trái tim tớ, cậu biết không giờ đây tớ như ngừng thở, đôi chân bất giác tê liệt. Trời cao như đã thấy được tớ hiện giờ, nên đã cho một cơn mưa ập tới giúp tớ oà khóc, khóc cùng tiếng mưa sẽ không ai phát hiện và trấn an tớ.
Tớ không muốn nghe những lời an ủi động viên từ ai cả. Vì nó sẽ làm tớ nghĩ đến cậu nhiều hơn nữa.

"Mày lo gì, thiếu gì người thương mày, từ từ sẽ gặp cần chi gấp"

"Đừng lo, rồi một ngày nào đó nó sẽ hối hận vì không chấp nhận mày"

"Còn tụi tao bên mày mà"

............

Tất thảy đều là những lời an ủi đến từ đám bạn. Nhưng nó không thể lay động được trái tim tớ và buộc tớ phải ngưng nhớ về cậu.

Luyên thuyên vài câu với lũ bạn thì đâu đó từ xa, bóng hình quen thuộc dần xuất hiện.

Ngày một gần hơn...

Và cuối cùng cậu ấy cũng đã đến. Tớ thực sự mong chờ một điều gì đó tự cậu nhưng sự thật thì.........cậu lướt qua tớ và in hằn sâu vào đôi mắt này một ánh nhìn khinh bỉ. Tớ bất động không nói thành lời, những giọt lệ cứ đọng lại trên khoé mắt vì tớ không thể để nó rơi xuống.
Hiện tại tớ như đang đứng ở bờ vực thẳm sâu không đáy, tớ muốn buông mình thả trôi tự do vào khoảng không ấy.

-Đối với tớ, ở thời điểm hiện tại cậu........là cả một đời- MQ

=========================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top