Chương 8: Đáp lại

Một tháng vừa qua, Heosu đã giả vờ như không biết rằng món quà đặc biệt nhất được tặng vào Valentine là của Geonbu, làm cho Geonbu có chút hụt hẫng mặc dù đúng là cậu có mong Heosu không nhận ra. Cậu nhận thấy dạo này Heosu cứ suy nghĩ vu vơ gì đó mỗi khi đi học về, không còn líu lo chuyện trên trời dưới bể như thường lệ nữa. Geonbu không thích nói chuyện, nhưng cậu lại thích nghe Heosu nói, rất thích là đằng khác, hay nói đúng hơn, là cậu thích ngắm nhìn Heosu trong lúc nói chuyện. Lúc thì cậu sẽ ngắm ánh mắt sáng long lanh của Heosu, lúc lại chăm chú vào nụ cười nhẹ nhàng của Heosu, và thi thoảng là bờ môi, thứ mà cậu luôn mong ước được một lần chạm vào, nên đôi khi bị mất tập trung, và cuối cùng là bị Heosu cốc vào đầu vì khi hỏi lại vừa nói gì Geonbu sẽ chẳng nhớ rõ. 

Heosu gần đây cứ suy nghĩ là có nguyên do, cậu đang lo lắng không biết liệu Geonbu có thích món quà của cậu không nữa. Heosu tự tin rằng cậu hiểu Geonbu hơn ai hết, nhưng chính cậu lại chẳng hề biết Geonbu thích gì, bởi vì Geonbu chẳng thể hiện ra bao giờ. Vì vậy Heosu quyết định mua hai chiếc vòng cổ, một cái khắc tên Heosu và một cái khắc tên Geonbu cùng với đó là một bức tranh màu nước tốn cậu gần hai tuần để vẽ, được bọc cẩn thận trong một hộp quà với giấy bọc màu trắng và dây nơ màu đen. Cậu cũng đã dùng nguyên một tuần luyện nướng bánh muffin táo quế, dù cho nấu cơm cậu còn chưa thành thạo hết. Heosu dành rất nhiều tâm huyết vào món quà này, vì hy vọng, vì niềm tin, vì tình yêu đang được nhen nhóm lại trong lòng cậu. Cậu cũng suy nghĩ rất kỹ từng câu chữ mà mình sẽ nói khi tặng quà, bởi cậu biết một khi đã nói ra sẽ không thể rút lại, cậu sẽ không thể để bản thân hối hận thêm một lần nào nữa.

Sáng ngày 14 tháng 3, Heosu dậy rất sớm để nướng bánh, cậu quyết định hôm nay bùng học để chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng cho lần đáp lại tình cảm này của cậu. Chiếc điện thoại hết pin nhưng cậu cũng chẳng có thời gian và tâm trí để sạc nó, cậu cần đi ra chợ mua táo và quế về để làm cho kịp giờ tan học. Như mọi lần, Geonbu gọi cho Heosu để gọi bạn dậy chuẩn bị đi học, nhưng gọi đến cuộc thứ năm vẫn không được, bèn chạy qua nhà để gọi, thì thấy nhà đã khóa cửa từ bao giờ. Geonbu khó chịu đi về nhà ngồi đợi bạn đến khi chỉ còn mười phút nữa là đến giờ vào học, cậu mới đi ra khỏi nhà để đến trường.

Trong lúc đó, Heosu một tay đang chọn lựa từng quả táo cậu cho là ngon nhất theo hướng dẫn cậu xem được ở trên mạng, tay kia xách đủ thứ bột và bơ, rồi chạy vội về nhà làm cho kịp. Trên đường về nhà cậu không ngừng suy nghĩ ra viễn cảnh lúc cậu tặng quà cho Geonbu, phản ứng của tên kia sẽ như thế nào. Một phần cậu rất mong chờ, nhưng một phần cậu cũng rất lo lắng, dù gì cũng là tặng quà cho người mình thích mà, không lo sao được. Về đến nhà cậu phi thẳng vào bếp bắt tay nhào nặn bột rồi gọt táo, bỏ mặc cái bụng rỗng đang kêu liên hồi vì chưa có gì bỏ vào. Thời gian như chạy đua với cậu, bình thường đi học 4 tiếng trên trường như dài vô tận, thì giờ đây cậu đang phải cấp tốc làm nhanh nhất có thể để nướng cho kịp giờ. Khi chiếc đồng hồ treo tường chỉ vào số 10, cũng là lúc trường của cậu tan học, vừa kịp giờ cậu nướng xong sáu chiếc bánh xinh xắn thơm phức mùi tươi mát của táo và mùi ấm áp của quế, cùng với đó là hương bùi béo của bơ, bề ngoài cũng hấp dẫn không kém gì mùi hương của nó vậy. Heosu mặt lấm lem bột mỉm cười tự hào với thành phẩm của mình, định chụp một bức làm kỷ niệm lần đầu nướng bánh, thì mới nhớ ra cái máy của mình đã sập nguồn từ bao giờ. Cẩn thận đặt những chiếc bánh kia vào hộp, cậu lật đật đi sạc máy rồi đi tắm, dù gì cũng phải chỉn chu một chút, trông nhem nhuốc thế này mà đi tặng quà thì xấu mặt quá. 

Tắm xong mở máy lên thì thấy một hàng dài cuộc gọi nhỡ từ “Gấu bếu” mà cậu đặt trong danh bạ, Heosu chột dạ: “Chết dở mình quên không nói Geonbu nay mình nghỉ học rồi”. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, những cơn mưa xuân nhẹ nhàng nay đã không còn, nhường chỗ cho cơn mưa đầu mùa hạ, vẫn ồn ào vội vã như mọi khi. Mưa càng ngày càng to, Heosu nhìn cơn mưa đang trút xối xả xuống mặt đường, có chút lo lắng cho Geonbu, chắc hẳn tên kia không đem ô đi, dầm mưa đi về thì sẽ ốm mất, nên cậu quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Geonbu, nghĩ tạm cái lý do gì đó cho việc sáng nay cậu nghỉ học, rồi đem ô cho Geonbu là được. Nhưng giờ đây như để đáp trả cho những cuộc gọi lúc sáng, đến lượt Heosu không gọi được cho Geonbu, cậu không biết rằng chiếc điện thoại đang kêu liên hồi kia đang nằm chễm chệ trên giường Geonbu, vì sáng nay Geonbu vội đi học nên bỏ quên ở nhà. Nỗi lo lắng một lần nữa lại trào dâng trong lòng Heosu, cậu không ngừng nghĩ về việc đã xảy ra ở quá khứ, vội vàng cầm ô đi tìm Geonbu. 

Geonbu thật sự rất mong chờ ngày hôm nay, bởi vì Jihoon đã bảo cậu hôm nay chính là ngày Valentine trắng, nếu người được cậu tặng quà vào Valentine cũng có tình cảm với cậu, họ sẽ tặng lại quà vào ngày này. Vậy mà con người cậu dành hằng đêm suy nghĩ kia lại đột nhiên biến mất không rõ tung tích, dạo gần đây lại còn hay suy nghĩ vu vơ không còn nói chuyện nhiều như trước nữa, chẳng lẽ Heosu không thích cậu? Geonbu tủi thân quyết định mặc kệ trời mưa đi tìm Heosu, cậu đi đến quán net gần trường trước, vì đây là nơi hai đứa dành thời gian nhiều nhất, nhưng không có Heosu ở đây, tiếp đến là quán cà phê mèo mà Heosu luôn ghé qua mỗi chiều chủ nhật, để có thể dành cả buổi chiều vuốt ve những con mèo mà Heosu thấy vô cùng dễ thương, nhưng vẫn không có, quán cơm sườn mà hai đứa thích là nơi cuối cùng Geonbu có thể nghĩ ra, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có thông tin nào của Heosu. Giờ thì Geonbu giận thật rồi, lẽ ra hôm nay cậu phải nhận được món quà của Heosu như cậu luôn tưởng tượng, nhận được lời yêu mà cậu luôn mơ ước, chứ không phải đi tìm Heosu trong trời mưa tầm tã thế này. Thay vì về nhà, Geonbu chậm rãi lê bước ra ngoài công viên, mặc cho người đã ướt nhẹp vì mưa. Chiếc xích đu được cẩn thận gắn một mái che ở trên, như thể người làm biết được sẽ có người buồn vào trời mưa mà ra ngồi vậy. Geonbu lặng lẽ ngồi xuống, cậu run lên vì lạnh, mũi cậu đỏ ửng, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài đường đang mưa ào ào mà không nhận ra từ mắt cậu cũng rơi xuống những giọt nước mắt rồi. Geonbu tự nhận thấy bản thân rất mạnh mẽ, ngoài lúc chào đời ra đến giờ, cậu chẳng hề khóc một lần nào, đặc biệt cậu chưa từng nghĩ sẽ có một lần bản thân khóc vì tủi thân, vì tình. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, trông nhẹ nhàng hơn tất thảy những giọt nước mưa ngoài kia, nhưng lại nặng nề một cách không tưởng, lòng cậu đau quặn thắt, tim cậu hụt hẫng, có lẽ người cậu thích lại chẳng hề thích cậu rồi.

Hai đứa dường như có chung một lối suy nghĩ đến kỳ lạ, Heosu sau khi lo lắng chạy vội đến trường và không thấy Geonbu đâu, thì cũng tạt qua quán net, quán cà phê mèo và quán cơm sườn như Geonbu, nhưng cậu luôn đi chậm hơn Geonbu một bước, lúc Geonbu đi đến quán cà phê mèo thì cậu mới đến quán net, và cứ như thế cậu chẳng bao giờ tìm thấy Geonbu cả. Nỗi lo trong lòng Heosu ngày càng lớn, cơn mưa ngày càng nặng hạt, như thể thúc giục cậu mau chóng tìm Geonbu, nếu không Geonbu biến mất khỏi trần thế đi như thể Canyon đã từng vậy. Heosu vòng về nhà thì thấy nhà Geonbu vẫn đang khóa cửa, chỉ còn một nơi là nhà Jihoon thôi, nếu không thấy thì cậu chẳng còn biết đi đâu nữa. Trùng hợp thay, trên đường đến nhà Jihoon lại đi qua cái công viên kia, Heosu bước từng bước vội vã nhưng không quên nhìn ngó xung quanh, và thật bất ngờ là cái bóng dáng đang ngồi thẫn thờ ở xích đu kia lại giống Geonbu đến kỳ lạ, mặc dù cậu luôn cho rằng ngoài cậu ra chẳng có ai điên mà đi dạo dưới công viên trong trời mưa như cậu đã từng cả. Tuy vậy nhưng cậu vẫn quyết định đi đến để giải đáp thắc mắc của bản thân, và thật sự con người ướt nhẹp đang ngồi kia đúng là Kim Geonbu. 

Geonbu không nhận ra Heosu đã đến gần mình từ lúc nào nên chẳng có chút phòng vệ gì, mắt cậu giờ đã đỏ hoe, dòng nước mắt hòa lẫn cùng những giọt nước mưa đọng lại trên mái tóc chảy xuống, ngước nhìn lên con người mà cậu tin tưởng giao phó trái tim của mình cho, đang đứng trước mặt cậu với vẻ mặt lo lắng. Geonbu mệt rồi, cậu chẳng muốn làm gì nữa, vậy nên cậu quyết định im lặng, mặc cho Heosu hết sức lo lắng hỏi tại sao cậu lại ra đây ngồi trong lúc trời mưa to thế này. Những câu hỏi ngày càng dồn dập lại, đến khi Geonbu không nhịn được nữa mà giận dữ hét lên “Tớ ra đây ngồi vì tớ thất vọng với bản thân, vì người mà tớ thích lại chẳng hề quan tâm đến tớ như tớ muốn, tớ buồn vì cậu đấy Heosu, vừa lòng cậu chưa!!”. Từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Geonbu lớn tiếng với cậu, như thể xúc cảm bao lâu qua của Geonbu dồn nén đến tận bây giờ không chịu nổi nữa mà bùng lên, làm cho Heosu rất bất ngờ, rồi nhận ra vì mình mà khiến Geonbu buồn, vì mình mà Geonbu phải suy nghĩ rất nhiều. Heosu khóc, quên mất rằng ngày hôm nay đáng nhẽ ra phải là ngày mà cậu tỏ tình lại với Geonbu, quên mất hộp quà đang ở nhà chờ cậu trao tận tay cho Geonbu, chỉ vì bản thân quá vô tư mà khiến cho Geonbu mắc kẹt trong lưới tình mà chính cậu tự tay giăng, rồi mặc kệ Geonbu đang thoi thóp trong lưới tình kia mà bỏ đi không một sự chú ý. 

“Tớ cũng thích cậu” Heosu cất tiếng nhẹ nhàng nói, rồi đưa ô cho bạn sau đó quay mặt toan chạy đi, thì Geonbu đã kịp giữ tay cậu lại. Geonbu ôm Heosu vào lòng, cả hai trao cho nhau nụ hôn, một bên chính là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời, nụ hôn mà mỗi lần Geonbu tưởng tượng tới sẽ ngại ngùng mà đỏ mặt, một bên lại là nụ hôn làm bùng cháy lên ngọn lửa tình đang dập dìu trong lòng Heosu, thứ đưa cậu quay về cái cảm giác được nuông chiều, được vỗ về, được yêu thương. Nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt, nhưng giờ đây chẳng còn là những giọt nước mắt buồn nữa, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc, mặc kệ cho ngoài kia có mưa giông bão tố đi nữa, thì khoảnh khắc này chẳng gì có thể cản trở được. Nụ hôn ấy mãnh liệt như cơn mưa đầu hạ, đến khi hơi thở của Heosu gần cạn kiệt, cả hai mới ngừng lại. 

“Cậu biết không, cả ngày hôm nay, tớ chỉ đợi cậu nói câu này đấy Heosu à” Geonbu nói. Heosu bật cười đáp lại: “Tớ biết món quà ấy là của cậu rồi ngốc ạ, chỉ là tớ giả vờ không biết để làm cậu bất ngờ thôi, đâu nghĩ rằng lại khiến cậu buồn như vậy, tớ xin lỗi”.

“Tớ đâu có buồn, tớ đang rất vui mà” Geonbu trả lời như thể câu nói mà ban nãy cậu hét với Heosu không phải đến từ cậu vậy.

Heosu thu hết cam đảm nói: “Tớ chưa từng nghĩ rằng tớ sẽ thích cậu, nhưng cậu biết không, từ lúc biết được cậu thích tớ, hóa ra cuộc sống của tớ đã có một phần của cậu ở trong đấy rồi, tuy cuộc sống của tớ luôn nhộn nhịp tràn đầy sắc màu, nhưng đôi lúc cũng phải có màu trắng nhẹ nhàng của cậu để nghỉ ngơi, tớ trẻ con hay nũng nịu vớ vẩn nên cần có cậu để chiều chuộng, tớ là MIDKING thì cậu phải là JUGKING, vì chúng mình là một cặp mà. Vì vậy, cho tớ hỏi lại một lần nữa nhé, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?”

Geonbu nở nụ cười mà Heosu chưa một lần được nhìn thấy, một nụ cười hạnh phúc thật sự của Geonbu cùng với đó là câu trả lời “Tớ đồng ý”.

Mưa rồi cũng sẽ tạnh, ánh nắng ấm áp chiếu xuống dưới những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá, trên cả đôi môi của hai đứa trẻ đang hạnh phúc, bởi từ nay chúng sẽ được sánh bước cùng nhau không chỉ với danh nghĩa bạn bè, mà bây giờ chúng đã là người thương của nhau rồi. 

“Tớ có món quà tặng cậu, nhưng trước hết cậu về đi tắm đi đã nhé, người ướt nhẹp rồi đây này, thay nhanh không ốm mất” Heosu vừa đi vừa nắm tay Geonbu nói. 

Geonbu đáp lại: “Cậu đợi tớ nhé, nhanh thôi”, rồi phi vào nhà như tên lửa. Heosu về nhà thay quần áo và nướng lại bánh cho ấm, đợi mười phút sau đã thấy con gấu mò sang rồi, còn mặc bộ quần áo mà cậu chưa thấy Geonbu mặc bao giờ. Geonbu không thích chụp ảnh, nhưng vì Heosu muốn lưu lại kỷ niệm ngày hôm nay, nên cậu phải mặc bộ quần áo đẹp một chút. Đầu tiên, Heosu đưa bánh cho Geonbu ăn, thực sự bạn gấu rất bất ngờ vì chiếc bánh làm khá khó mà Heosu lại có thể làm được ngon đến như vậy, vị bùi béo của bơ sữa kết hợp với vị chua ngọt của táo và một chút cay ấm của quế, ăn một cái rồi chỉ muốn ăn thêm, vừa ăn vừa đùa “Heosu nấu giỏi hơn tớ rồi, sau này cậu nấu cho tớ nhé”, liền bị Heosu nhéo má một cái rồi nói “Ăn đồ tớ nấu xong đau bụng thì đừng có kêu nha”.

Heosu đưa hộp quà tặng cho Geonbu, bảo bạn mở ra đi, Geonbu cũng nóng lòng muốn biết bên trong có gì lắm rồi, nên mở rất nhanh, rồi ngớ cả người với bức tranh tuyệt đẹp mà Heosu vẽ, ở bức tranh có hai cậu thanh niên đang nắm tay nhau ngắm nhìn pháo hoa, Heosu liền nói “Tớ muốn đi ngắm pháo hoa cùng cậu, đêm giao thừa năm sau mình cùng nhau đi nhé”. Geonbu gật gù tỏ vẻ vô cùng thích thú với bức tranh này, cậu sẽ đem về đóng khung treo lên tường ở phòng cậu. Dưới cùng chiếc hộp quà còn có một chiếc vòng cổ được khắc tỉ mỉ chữ Geonbu, là một chiếc vòng bạc được thiết kế khá cầu kỳ, Geonbu đến đây đã muốn lao vào hôn bạn tới tấp nhưng Heosu đã kịp thời ngăn chặn, liền giải thích món quà cuối cùng của Geonbu “Chiếc vòng cổ này tớ đặt hai chiếc, một chiếc tên tớ và một chiếc tên cậu. Giờ mình đổi vòng cổ cho nhau nhé, tớ sẽ đeo chiếc vòng Geonbu, còn cậu thì đeo chiếc vòng Heosu, bởi cho dù nếu vì một lý do gì đó khiến chúng ta phải xa nhau, thì chiếc vòng cổ này chính là thứ để gợi nhắc về người còn lại, cho dù tớ sẽ chẳng bao giờ quên Geonbu được đâu”. Nói xong Heosu hôn lên má Geonbu, cậu mừng vì kế hoạch tỏ tình của cậu tuy không như ý muốn nhưng cuối cùng cũng thành công, cậu vui vì từ nay cậu và Geonbu sẽ không còn đi cùng nhau dưới danh nghĩa bạn bè nữa, mà đã chính thức là người yêu. Và cuối cùng, cậu hạnh phúc vì sau ba năm ám ảnh và dày vò bản thân về chuyện quá khứ, giờ đây cậu lại một lần nữa được yêu.

***

“Dậy đi Geonbu, nay chúng ta phải đi sớm đó”

“Tớ biết rồi mà, tớ dậy liền đây”

Heosu và Geonbu cùng nhau đi đến thành phố cũ nơi mà Heosu từng sống. Hôm nay là sinh nhật Heosu, cậu và Geonbu thống nhất đi tàu về nơi cậu từng gắn bó mấy năm trời, sau đó hai đứa sẽ quay về Busan và đi chơi theo list địa điểm mà Geonbu mất mấy ngày để nghiên cứu. Sau khi đến nơi, Heosu dẫn Geonbu lên một ngọn đồi, tay cầm bịch gà rán và một chiếc bánh kem đến trước một ngôi mộ. 

“Đây là mộ của ai vậy Heosu” Geonbu thắc mắc.

“Một người bạn của tớ” Heosu đáp, sau đó liền bày gà và bánh ra trước ngôi mộ để thắp hương. Cậu đào lại chỗ mà cậu chôn những món quà trước đây cậu được tặng, đặt thêm vào đó một chiếc nhẫn bạc, rồi cẩn thận lấp lại.

“Hiện tại tớ rất hạnh phúc, tớ mong cậu cũng vậy, Canyon”

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top