Chương 7: Một lần nữa

Qua một mùa đông đầy lạnh lẽo là một mùa xuân ấm áp dang rộng vòng tay vỗ về tâm hồn con người. Từng ánh nắng lung linh nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá đang thi nhau đâm chồi nảy nở. Những chú chim trên cành cây cất tiếng hót, những cánh bướm sặc sỡ đậu trên từng nụ hoa đang nở rộ, tất cả đều gom góp vào bức tranh mùa xuân. 

Kỳ nghỉ của trường Geonbu đã kết thúc từ cuối tháng một, và nay là tuần thứ hai từ lúc cậu bắt đầu đi học lại rồi, nhưng cậu vẫn không tài nào dậy sớm được. Thói quen thức khuya chơi game cùng hội anh em giờ đây khiến cậu vật vờ như zombie vào mỗi buổi sáng đến trường. 

Kỳ lạ một chỗ, hôm nay Geonbu dậy sớm bất thường, từ lúc mặt trời còn chưa len lỏi qua những đám mây để đưa bình minh đến cho mọi người. Trong căn phòng duy nhất ở khu phố đang sáng đèn kia là Geonbu đang ngồi hì hục gói một chiếc hộp gì đó, trong có vẻ rất bí ẩn. Đối với một người vụng về ở mảng nghệ thuật và vô cùng nhạt nhẽo như Geonbu, cậu chưa bao giờ có ý định một ngày nào đó sẽ ngồi gói hay gấp một thứ gì đó cả, hay nói đúng hơn là cậu không làm được. Vậy mà giờ đây không biết động lực nào to lớn đến mức khiến cho gấu ngốc dậy sớm hơn mọi ngày chỉ để gói ghém gì đó - việc mà cậu không hề có hứng thú.

Sáng nay Heosu đợi Geonbu qua để đi học cùng như mọi ngày hai đứa vẫn thường làm, nhưng đợi mãi chẳng thấy Geonbu đâu. Cậu đi sang gọi thì cô Kim nói “Thằng bé nhà cô hôm nay ra ngoài sớm lắm, chẳng biết có việc gì mà đi vội còn chẳng thèm ăn sáng nữa”. Thế là Heosu đành đi một mình, tí lên lớp sẽ hỏi tội tên kia sau. Đi trên đường thì thấy hôm nay bày bán hoa khắp nơi, đâu đâu cũng thấy những xe chở toàn là những bó hoa sặc sỡ, lấy máy ra xem thì ra hôm nay là ngày Valentine, nhưng cậu cũng không có ý định tặng cho ai, nên cứ mặc kệ từng lời mời chào của người bán rồi đi một mạch đến trường. Vì đợi Geonbu nên Heosu đến khá muộn, lúc vào lớp thì mọi người đã đến cả rồi. Có vẻ như mọi người đều chuẩn bị quà để tặng cho crush, nhìn đâu cũng thấy hoa với socola. Heosu tặc lưỡi mặc kệ, cậu chẳng quan tâm lắm, đi nhanh về chỗ để ngồi. Cơ mà tên Geonbu kia đi đâu mà vẫn chưa thấy tung tích, sắp vào học đến nơi rồi, hay lại gặp chuyện gì chẳng lành. Vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo hiện hồn liền, Geonbu hớt hải chạy lạch bạch vào lớp, mồ hôi nhễ nhại, nhìn không khác gì mới đi chạy marathon về, Heosu liền trêu chọc “Nay Geonbu dậy sớm đi chạy thể dục à haha”. Geonbu dường như chẳng bận tâm tới lời châm chọc của Heosu, liếc tầm mắt về phía gầm bàn của Heosu rồi thở dài một hơi mà nằm gục xuống bàn rồi ngủ. 

Đến giờ ra chơi, các bạn nữ ồ ạt chạy loạn xạ đi tặng quà cho người mình thích, và bất ngờ là Heosu cũng được một vài bạn tặng quà, còn khen Heosu vừa dễ thương vừa học giỏi khiến cậu phổng cả mũi, tuy nhiên cậu thì không có thích người ta nên chỉ nhận dưới danh nghĩa bạn bè. Nhìn sang bàn thằng bạn của mình thì không thấy một cái món quà nào, mà người thì cũng mất biến đi đâu luôn. Jihoon bên kia ôm một nùi quà, hắn ta bảnh nên được nhiều người thích là điều dễ hiểu, nhưng người Jihoon thích thì chẳng thấy tặng, nên nhăn nhó sang lớp Heosu để thăm thú tình hình của hai thằng bạn. Nhìn cái bàn trống rỗng của Geonbu mà Jihoon bật cười khành khạch, mặc dù việc Geonbu không có quà cậu cũng đoán trước được, nhưng chứng kiến rồi thì mới thực sự thấy buồn cười. Jihoon rủ Heosu xuống căng tin đi lượn lờ kiếm cái gì bỏ bụng, sáng nay cậu không ăn sáng nên giờ bụng đói meo rồi, mặc dù đống socola được tặng kia nhìn hấp dẫn thật, nhưng bóc quà trước mặt người khác thì có hơi bất lịch sự, nên cậu đành nhịn cơn thèm khát lại để về đến nhà rồi tính sổ mấy hộp socola xấu số kia sau. 

Trên đường xuống căng tin, Jihoon và Heosu trò chuyện vô cùng rôm rả, bỗng tên mèo cam kia hỏi một câu khiến Heosu nhất thời không biết trả lời thế nào: “Cậu đã bao giờ thích ai chưa Heosu?”. Heosu chưa bao giờ kể cho những người bạn mới về quá khứ của cậu và Canyon, và cậu cũng chẳng bao giờ có ý định sẽ kể, nên câu trả lời tuyệt nhiên là chưa, mặc dù câu trả lời ấy Heosu biết hoàn toàn là dối trá. Khóe mắt cậu bỗng nhiên cay xè, nhưng cậu đã tự hứa không cho bất kì một giọt nước mắt nào rơi ra vì chuyện đó nữa, nên mỉm cười rồi đáp lại “Mình chưa, còn cậu thì sao Jihoon?”. Jihoon dường như đang mong muốn một câu trả lời khác, nghe Heosu nói vậy liền đánh trống lảng đổi sang chủ đề rằng hôm nay căng tin sẽ bán gì, rồi bàn luận những combo tướng mà cậu mới nghĩ ra để tối nay vào game test. Mặc dù miệng nói liên hồi nhưng mắt Jihoon không hề rời khỏi điện thoại một chút nào, Heosu nghĩ bụng bạn đang có công việc gì đó nên cũng chẳng hỏi thêm nữa mà tập trung vào ăn nhanh để còn lên học tiếp tiết bốn. 

Geonbu đang trôi dạt ở chốn nào, thì ra là đang ở lớp của anh Siwoo và anh Kiin, nhưng cậu qua lớp hai anh làm gì cơ chứ. Ba đứa đang hì hục ngồi cắt dán viết lách vô cùng vội vàng, chẳng phải sáng nay Geonbu đã dậy sớm để ngồi gói một lần rồi sao. Chuyện là thế này, Geonbu định hôm nay sẽ tặng quà cho Heosu (nhưng định tặng một cách bí mật vì xấu hổ) nên đã dậy sớm để ngồi gói quà. Kế hoạch của cậu là đến trường từ lúc chưa ai đến, rồi nhét quà vào hộc bàn của Heosu, sau đó chạy biến đi đâu đó đến lúc gần vào học quay lại là được. Hớn hở xách túi quà đi, vì tung tăng quá mạnh tay nên lia luôn cái túi quà bay vèo qua tường nhà hàng xóm, mà khổ nỗi tường lại rõ cao, cậu cố mãi nhưng không trèo nổi, chỉ còn nước ăn vạ cho Jihoon cầu xin bạn cứu mạng. Jihoon biết được chuyện thì buồn cười lắm nhưng phải nhịn lại vì thằng bạn mình mãi mới có người để thích, nên đành lên kế hoạch để giải cứu gấu béo. Và thế là tổ đội cứu trợ Geonbu được thành lập, với Jihoon sẽ đảm nhiệm vai trò câu giờ Heosu dưới căng tin, còn Geonbu cùng Kiin và Siwoo thì gói một hộp quà khác cho kịp giờ ra chơi. Từ lúc biết việc Geonbu thích Heosu do một lần con mèo cam kia chột miệng trêu chọc Geonbu trước mặt hai anh khiến cho Kiin vô cùng sốc, còn Siwoo lại rất cảm động khi biết thằng em mình đã trưởng thành. 

Sau khi hộp quà được gói xong, Geonbu cúi đầu cảm ơn hai anh rồi chạy vèo lên lớp để nhét vào hộc bàn Heosu, và đúng như cậu sợ, hộc bàn của Heosu đã có những hộp quà khác, chẳng như cái hộc bàn của cậu, trống trơn. Bỗng nhiên sự tự ti lại chiếm lấy tâm trí Geonbu, lỡ như Heosu đã nhận lời của một trong những cái hộp kia rồi thì sao, nhưng rồi cậu bác bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, vì Jihoon đã cậu dạy liều ăn nhiều, nên Geonbu nhanh tay nhét hộp quà của mình vào rồi nhắn cho Jihoon là đã xong việc. Jihoon dưới căng tin nhận được tin nhắn của Geonbu thì như trúng vé xổ số, bởi nãy giờ cậu đã phải cố gắng ăn chậm nhất có thể để Heosu đợi rồi, bình thường ly mì hộp cậu húp ba bốn cái là hết bay, giờ đây phải ăn từng sợi, trông hèn thì vô cùng. 

Tiếng chuông thông báo vào lớp vang lên cũng là lúc Heosu chào Jihoon để vào lớp học, nhìn xuống thấy tên Geonbu kia trông cứ bồn chồn lo lắng thế nào, Heosu nhìn qua thì đoán chắc là đang lo lắng vì tặng quà cho crush, liền chạy xuống trêu tiếp: “Geonbu tặng quà cho người yêu hay sao mà lo lắng thế hả haha”. Geonbu nghe bạn hỏi câu như đâm trúng tim đen, tai bỗng đỏ ửng lên, lắp bắp đáp: “Tớ lo lắng cho kì thi sắp tới thôi”. Thế là trong suốt buổi học còn lại Geonbu không dám nhìn thẳng vào mắt Heosu dù chỉ một lần, mặc cho bạn bên cạnh mình líu lo mọi chuyện trên trời dưới biển. Heosu nhận thấy Geonbu cứ tránh né mình, cứ hễ cậu quay sang là Geonbu sẽ tự động nhìn vào thứ gì đó, lúc thì trần nhà, lúc thì cửa sổ, lúc thì nhìn xuống vào sách, mặc dù Geonbu còn chẳng dùng đúng sách của môn đang học nữa. Tưởng bạn giận mình nhưng câu trả lời duy nhất Heosu nhận lại được khi hỏi liệu Geonbu có giận cậu không là “Tớ có giận gì cậu đâu”. Tất nhiên câu trả lời này không thể thỏa mãn sự tò mò của Heosu, nhưng cậu chẳng thể hỏi Geonbu thêm nữa vì đây đã lần thứ ba cậu hỏi Geonbu rồi, nên đành ôm cục tức rồi không nói gì với Geonbu nữa. 

Tan học Geonbu lấy cớ qua nhà Jihoon lấy ít đồ nên đi trước, Heosu cũng không để ý lắm, cậu xách theo túi quà rồi đi vội về nhà để mở xem là có những thứ gì bên trong. Tổng cả có bảy hộp quà, nhìn sơ qua thì cách thức khá là truyền thống, duy chỉ có một hộp trông rất đặc biệt, nên cậu sẽ để mở sau cùng. Hầu hết mấy hộp quà mở ra là socola cùng với một vài quà tặng đính kèm như móc chìa khóa hay thú bông nhỏ. Còn hộp quà cuối cùng, cậu hy vọng sẽ được một thứ gì khác, và như thể thỏa mãn sự mong chờ của Heosu, bên trong hộp quà là một hộp màu nước mà cậu vô cùng thích, cùng một hộp socola sữa, thay vì socola đen như những hộp quà trước, và dưới cùng là một bức thư tay được viết hết sức tâm huyết. Nhưng kỳ lạ thay cậu có nói với ai rằng cậu thích hộp màu nước này đâu, càng không nói cậu thích ăn socola sữa hơn socola đen, vì vậy nên câu hỏi chủ nhân của hộp quà này cứ quanh quẩn trong đầu Heosu cả ngày hôm đó. Tuy nhiên, khi đọc đến bức thư tay thì Heosu chợt nhận ra nét chữ trông rất quen, hình như cậu nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Nét chữ khá xấu, lời văn thì khô khan nhưng đọc thì cảm thấy rất chân thật, như thể người kia dùng hết sức bình sinh để suy nghĩ ra từng chữ vậy. Ngồi suy nghĩ một hồi cố nhớ lại xem mấy bạn nữ ở lớp mình có ai chữ giống vậy không thì chẳng có ai khớp cả, chẳng lẽ giờ chuyển sang con trai. Cậu bật cười, nhưng cũng không khỏi nghi vấn, thế là bắt đầu lôi máy ra xem bài tập các bạn nộp để so sánh chữ. 

“Quái lạ thật, xem gần hết lớp rồi nhưng chẳng có ai giống chữ trong đây cả” Heosu nghĩ bụng. Người cuối cùng cậu xem chữ để so sánh, và cũng là người mà Heosu không ngờ tới nhất, lại chính là chủ nhân của bức thư tay ấy, của hộp socola sữa ấy, và cả hộp màu nước nữa. Chính là Kim Geonbu đã nhét vào nhân lúc cậu không có ở lớp, một món quà được trao gửi vội vàng và lặng lẽ, nhưng lại chan chứa vô vàn cảm xúc được gửi gắm vào hộp quà ấy. Có thể Heosu không nhớ, nhưng trong một lần nói chuyện trên đường về nhà, Heosu đã than thở với Geonbu rằng hộp màu nước cậu thích không còn bán ở đây nữa, hay cậu khen mùi vị của socola sữa thật sự rất ngon trong lần hai đứa đi mua bánh để đem qua nhà anh Siwoo. Mọi lời nói được Heosu nói ra trong vô thức lại được Geonbu ghi nhớ một cách cẩn thận, giờ đây Heosu mới ngộ nhận ra tại sao Geonbu lại tốt với mình đến thế. Geonbu luôn đối xử với cậu vô cùng nhẹ nhàng và ân cần, luôn lo lắng sốt vó khi cậu bị ốm hay bỏ bữa, cũng như luôn nhắc đến cậu đầu tiên mỗi khi được các bạn cùng lớp hỏi ai là người Geonbu thân nhất. Và Heosu nhận ra, cuộc sống của Heosu đã có một phần của Geonbu trong đấy, mà khi một ngày thiếu vắng Geonbu không rõ lý do, cậu sẽ phải tìm bằng được câu trả lời mới thôi. Tình cảm của cậu dành cho Geonbu dường như đã đi xa qua mức bạn bè, và có lẽ trên cả hai chữ “bạn thân”. Tình yêu trong trái tim đã dập tắt từ lâu của Heosu lại một lần nữa được nhen nhóm thắp lên, tuy chẳng mãnh liệt như lần đầu cậu yêu, nhưng cũng đủ để khiến con tim cậu lạc nhịp. Bởi, ngọn lửa ấy tuy nhỏ nhưng sẽ không bao giờ tắt, chỉ lớn dần, rồi một ngày nào đó bùng lên, như tình cảm mà Geonbu dành cho cậu vậy, mỗi ngày một chút, và có lẽ hôm nay là ngày mà tình cảm ấy bùng cháy rồi. Tâm trí của Heosu bây giờ thật sự rối bời, cậu nhất thời không biết làm gì nữa. Cậu có nên nói chuyện trực tiếp với Geonbu, rằng cậu cũng muốn đi xa hơn cho mối quan hệ này, hay cậu sẽ hèn nhát không dám mở lòng thêm lần nữa, chỉ vì nỗi sợ quá khứ từng ám ảnh cậu đến nhường nào. 

Chẳng biết nên làm gì, Heosu lên mạng search cách đáp lại tình cảm trong ngày Valentine, với hy vọng sẽ có một sáng kiến nào đó giúp cậu. Và đập vào mắt cậu chính là ngày Valentine trắng, đúng một tháng sau, với ý nghĩa chính là sự hồi đáp cho tình cảm của đối phương vào ngày 14 tháng 2 này. Vậy là Heosu quyết định sẽ trao lại cho Geonbu một món quà, và cả tình cảm của cậu dành cho Geonbu nữa.

Mặc dù Geonbu lên kế hoạch tỉ mỉ là đúng ngày sinh nhật Heosu mới tỏ tình, nhưng vì Jihoon khuyên rằng Valentine là một dịp tốt để cậu bày tỏ tình cảm, nên cậu đành gạt phăng cái kế hoạch được lên trước đó, chỉ để nghe theo lời khuyên của con mèo cam kia. Và có lẽ con gấu ngốc kia đang lo lắng sốt vó ở nhà cầu mong Heosu không nhận ra được món quà là của cậu, lại không biết rằng lời khuyên của tên mèo cam dành cho cậu đã thành công một nửa rồi đó..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top