Chương 1: Mưa

Sau buổi chiều hè của tháng tám nắng đến mức khiến người ta phát bực, thì bất chợt cơn mưa rào lại đến, mang theo từng làn gió mát lạnh làm dịu tâm trạng của mọi người. Heosu ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn những hạt mưa đang nhảy tung tăng trên từng chiếc lá cây ngân hạnh trước nhà, rồi lại chui xuống nụ của những bông hồng mới chớm nở mà mẹ cậu mất cả một buổi chiều để trồng, tận hưởng cảm giác khoan khoái với mùi ẩm của đất bốc lên khi những hạt mưa rơi xuống. Cậu chỉ mới chuyển đến Busan một tuần nay, một phần vì tính chất công việc của bố mẹ cậu, một phần vì chất lượng giảng dạy ở ngôi trường mới cậu chuẩn bị nhập học nghe nói rất tốt làm bố mẹ cậu quyết định chuyển nhà ngay lập tức. Tuy vậy nhưng Heosu vẫn chưa có ý định sẽ thăm thú một chút nào về khu mình ở, mặc cho bố mẹ cậu ra sức khuyên nhủ nên làm quen dần với lũ bạn hàng xóm. Dù gì ở trường cũ cậu cũng chẳng có nhiều bạn, cậu nghĩ rằng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao cậu cũng quen với cô đơn rồi. Nhìn bề ngoài của Heosu sẽ chẳng có ai cho rằng cậu hướng nội cả, bởi khi ở trường cũ cậu cười nói rất nhiều, chỉ có những người thật sự thân quen mới biết mặt trái của Heosu, chỉ tiếc là chẳng ai đủ thân để cậu chia sẻ cả. Công việc của bố mẹ Heosu rất bận rộn, thường xuyên phải vắng nhà vài ngày, thậm chí có những lúc đi cả tuần mới về, vì vậy Heosu tự lập được từ rất sớm. Ngày mai là đến ngày tựu trường rồi, cậu chẳng hề muốn đến ngày này chút nào. Mưa vẫn cứ rơi, vừa làm dịu cái nóng oi ả, vừa làm dịu tâm hồn ngổn ngang của cậu, khiến cơn buồn ngủ của cậu cứ thế ập đến. Thế là Heosu quyết định làm một giấc đến tối rồi dậy đi ăn sau. Công nhận trời mưa ngủ ngon thật, Heosu ngủ không biết trời đất gì nữa, mãi đến lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã tối muộn, nhấc điện thoại lên đã 11 giờ cùng với đó là hai cuộc gọi nhỡ của mẹ. Mới chuyển nhà nhưng công việc thì vẫn bận rộn như thường lệ nên bố mẹ Heosu chưa kịp giúp cậu làm quen với nơi sống mới đã phải đi công tác, nhưng Heosu cũng chẳng bận tâm lắm bởi cậu đã hùng hồn khẳng định với bố mẹ cậu rằng “Nhạc nào con cũng nhảy, bố mẹ có chuyển đi trăm lần nữa con vẫn sẽ sống tốt thôi”. Gọi lại thông báo cho mẹ rằng cậu vẫn ổn, chỉ là ngủ quên một chút, cái bụng bị bỏ đói cả tối đã lên tiếng biểu tình, cậu đành lật đật đi ra ngoài kiếm tạm cái gì đó bỏ bụng. Cơn mưa đã dịu lại, chỉ còn vài hạt rơi yếu ớt, Heosu bước đi chậm chạp dưới ánh đèn mờ của những cây cột đèn, liếc nhìn xung quanh liên hồi xem còn quán nào mở không. May mắn thay gần nhà vẫn còn một quán sáng đèn, cậu nhanh chân tiến lại để vào. Đó là một quán cơm sườn bình thường, nhìn qua thì không có gì đặc sắc, thậm chí phải nói là hơi cũ kĩ, xập xệ nhưng mùi hương thì lại đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài của quán, cái mùi này rất quen, cậu cố nhớ lại, thì ra rất giống mùi cơm sườn mà mẹ cậu từng hay làm hồi cậu còn bé để thưởng mỗi khi cậu được điểm cao, món mà giờ đây cậu chẳng mấy khi còn cơ hội thưởng thức. Nghĩ đến đấy bỗng nhiên lại buồn, cậu tuyệt nhiên quẳng cái suy nghĩ ấy sang một bên mà gọi một phần ăn tại quán. Bát cơm sườn cùng với bát nước canh bí hầm xương được đem ra, màu sắc cùng mùi hương quyến rũ vô cùng, cậu thầm cảm tạ bố mẹ đã chọn một chỗ ở ngay gần quán ăn ngon như vậy. Vừa ăn vừa ngó nhìn xung quanh bên trong quán, cậu nhận ra cũng có một người nữa cũng đang ngồi ăn ở bàn dãy đối diện. Heosu thầm nghĩ “Quái lạ thật, muộn vậy mà vẫn còn có người ăn cơ đấy”. Nhìn qua thì người này có vẻ cao hơn cậu rất nhiều, thân hình mũm mĩm một chút, bàn tay múp míp đang chậm rãi xúc từng thìa cho vào miệng, tay kia đang lướt đọc gì đó trong rất chăm chú, hình như đọc truyện thì phải. Nhưng nhìn đến gương mặt thì Heosu khẳng định người này chỉ trạc tuổi mình là cùng, nhìn mặt non choẹt thế kia cơ mà (mặt cậu trông cũng có già dặn tí nào đâu :D). Vừa ăn xong thì trời lại mưa, mưa như trút nước, nhưng thật may vì cậu có đem theo ô. Thanh toán cho chủ quán xong cậu thầm nghĩ nhất định sẽ ăn ở đây dài dài, vì ở chỗ cũ của cậu chẳng có quán nào vừa ngon mà vừa rẻ như này cả. Bước ra đến cửa cậu nhận thấy bóng dáng người lúc nãy ngồi ăn đang đứng nép vào tường trước quán, có vẻ như không mang theo ô. Cậu định sẽ mặc kệ như cậu thường làm khi sống ở chỗ cũ thôi, nhưng nghĩ bụng lại mình chưa quen lấy một người nào sống tại đây cả, làm quen tí thì cũng không chết ai đâu. Thế là Heosu cất tiếng hỏi “Cậu không mang theo ô à? Cậu có muốn đi chung cùng mình không?” Người kia giật mình quay lại, như thể vừa bị Heosu kéo cái tâm trí đang trôi theo dòng nước mưa kia lại vậy. Cất tiếng nhỏ nhẹ đáp lại Heosu “Cậu cho mình đi cùng thì thật tốt quá!”. Heosu hơi bất ngờ một chút, bởi đối nghịch với vẻ ngoài to lớn như chú gấu trắng mà cậu hay thấy trên tivi ra thì giọng người này lại nhỏ đến vô lý. “Có lẽ người ta ngại” Heosu nghĩ bụng, cậu vui vẻ bật ô ra hiệu cho người kia lại gần để đi thôi. Nhìn thì cũng ngầu đấy nhưng mà kỳ thực thì cậu quá thấp so với người kia, có rướn đến mấy cũng không thể che nổi. Thanh niên kia chắc nhịn cười dữ lắm, liền đưa tay ra hiệu để mình cầm cho. Heosu xấu hổ đỏ hết cả tai, đành đưa ô cho người bạn kia cầm. Hai người ngại ngùng đi trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa dội ồn ào lên nền đất, lên mái nhà và lên chiếc ô đang che cho 2 cậu thanh niên nữa. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, cậu thanh niên kia lên tiếng ngập ngừng hỏi Heosu “Thật may mắn khi cậu cho mình đi nhờ đấy, không thì mình cũng chẳng biết về nhà kiểu gì nữa. Mà tên cậu là gì vậy, nhìn cậu lạ quá……cậu mới chuyển đến đây hả”. Heosu đáp “Ừ mình mới chuyển đến đây vào tuần trước, chưa có quen lắm đường đi ở đây nên vào đại quán này ăn tạm, ai ngờ lại ngon đến vậy. À mà mình tên là Heosu, 16 tuổi thế còn cậu?” Hỏi một hồi thì người kia tên là Geonbu, cũng bằng tuổi cậu, chỉ là đã sống ở đây từ lúc sinh ra đến giờ, và bất ngờ là cái quán mà Heosu dùng hết mỹ từ để khen ngợi cũng chính là quán tủ của Geonbu, hai người trò chuyện vui vẻ về những món ăn ở quán, Geonbu còn đề xuất những món ăn mà Heosu cần phải thử ngay, vừa nói vừa khua tay múa máy làm Heosu có chút buồn cười, người này với người lúc cậu gặp ở cửa quán có thật sự là một không vậy. Trò chuyện hăng say đến mức khiến Geonbu suýt chút nữa đi qua nhà mình. Cậu ngại ngùng vẫy tay chào tạm biệt Heosu rồi chạy vội vào nhà, Heosu cũng chào tạm biệt cậu rồi nhanh đi về. Thì ra nhà hai người ngay cạnh nhau, nhưng tên kia chạy vào nhà mất tiêu nên Heosu cũng chẳng kịp nhận hàng xóm. Bỗng Heosu lại cảm thấy vui, chẳng biết là do món cơm sườn ấy thật sự ngon đến mức thần kỳ mà khiến cậu vui, hay là do cuộc trò chuyện với người bạn kia nữa. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ không có mai cậu sẽ ngủ quên vào buổi đầu tiên đến trường mới mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top