C1

"Rào..."
Cơn mưa đột nhiên đổ ào xuống bên khung cửa sổ, mọi thứ dần trở nên trắng xóa, những giọt nước đua nhau rơi bên ngoài. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm vào khoảng trắng vô định bên ngoài cửa và từ bao giờ con người ấy đã quên mất rằng giáo viên vẫn đang say sưa giảng bài trên bảng to kia. Nhưng cơn mưa ấy đã khiến một kẻ điên chỉ lo đến việc họ tạm quên mất việc học mà dần chìm đắm vào khoảng lặng suy nghĩ của riêng mình.

Người ấy tên là Tiêu An, cậu từng là một đứa bé năng động, vui tươi, cậu từng có một gia đình nhỏ ấm áp, dù không gọi là giàu có hay khá giả nhưng cũng đã đủ sống, mỗi ngày của cậu đều rất hạnh phúc. Nhưng khi cậu lên 6 thì mọi chuyện đã kết thúc, công ty nơi ba cậu làm việc đã phá sản, và ông ấy buộc phải bán mình cho tư bản, từ khi ông ấy đi làm công việc mới thì bản thân ông đã quên hết tất cả, quên ăn uống, quên ngủ nghỉ, quên thời gian và thậm chí là quên gia đình của mình.
Cũng đã 1 năm kể từ khi ông đi, và sinh nhật của Tiêu An cũng là của con trai ông là vào ngày 20/7, có lẽ đây là điều duy nhất ông nhớ, nên vào đêm ngày 19/7 ông đã gọi cho cậu con trai nhỏ của mình, lúc này cậu đã được 7 tuổi, ông nói với cậu rằng ngày mai ông sẽ về để tổ chức sinh nhật cho cậu, khi nghe được như vậy thì cả mẹ và cậu đều rất vui, thậm chí là nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Đúng như lời hứa, sáng ngày mai ông đã có mặt trước cửa nhà, lúc ấy con trai ông vẫn ngủ ngon trên giường còn vợ ông thì đã dậy, nghe động tĩnh bà liền mở cửa thì cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau, lúc ấy bà để ý ông rất tiền tụy, ông đã ốm đi rất nhiều và không còn thấy nét mặt vui tươi đâu nữa, và bà cũng để ý thấy rằng ông đem theo 1 vali rất to, bà nghĩ chắc có lẽ ông sẽ không đi nữa. Ông sau khi cất vali thì đã lẳng lặng vào phòng con trai mình, nhìn con ông cảm thán đứa trẻ này thật xinh đẹp như vợ ông vậy, nét mặt mềm mại lại còn trắng trẻo nữa, nhìn con mình ông nở một nụ cười tươi như đang tự hào rằng trên thế gian này ai có thể tìm được một đứa con trai có thể xinh đẹp như con tôi. Ông đưa tay lên nựng chiếc má mập mạp của con trai ông rồi ông khẽ thì thầm
"Tiêu An à, ba về rồi đây"
Tiêu An thấy nhột nhột nên đã mở mắt, ngay khi vừa mở 1 con mắt ra thì cậu đã thấy ba mình, cậu tưởng bản thân đang mơ nên đã nhắm mắt lại và mở ra, ông thấy con trai mình như vậy thì bật cười rồi nói
"Ba đây, không phải mơ đâu"
Sau khi xác nhận không phải là mơ thì cậu đã cười rất tươi và ôm lấy ba mình, nằm dụi vào lòng và hưởng thụ hơi ấm từ người ba đã lâu không gặp, cảm giác này thật ấm áp làm sao, cậu chìm đắm vào nó rồi lại ngủ thêm một lần nữa, vì không nỡ để con thức nên cả hai con đã ngồi ngủ cùng nhau. Mẹ của Tiêu An vừa đi chợ về định kêu Tiêu An dậy thì lại chợt nhớ ra nên tạo cho con 1 bất ngờ nên bà đã đi tìm chồng mình trước, nhưng tìm mãi không thấy bà mới mở cửa phòng Tiêu An ra thì thấy cảnh tượng hai ba con đang ôm nhau ngủ, trông thật hạnh phúc. Đứng ngắm nhìn một lúc lâu thì bà lây hai ba con họ dậy.

Sau khi dậy thì gia đình họ đã có một bữa cơm đúng nghĩa hạnh phúc mà đã mất từ lâu. Tối hôm ấy gia đình họ đi khắp nơi, đi thường thức món ăn, đi câu cá gắp thú, chơi rất vui, đầy ắp tiếng cười nhưng có lẽ dù có chết thì Tiêu An và mẹ cậu cũng sẽ ngờ đến chuyện sẽ xảy ra tối hôm nay, một điều kinh khủng vào đúng ngày sinh nhật Tiêu An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#sung